4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyukkyu, tớ đang theo đuổi cậu."

Hyukkyu có cảm giác rằng Sanghyeok đang nói một ngôn ngữ nào đó rất lạ.

Nếu tách riêng ra từng chữ một, Hyukkyu có thể hiểu rõ những gì Sanghyeok vừa nói, nhưng khi ghép lại một câu hoàn chỉnh thì cậu lại không hiểu một chút nào. Liệu đây có phải là tiếng Hàn không? Hay là một thứ ngôn ngữ nào đó mà Hyukkyu chưa từng biết đến?

"Ý cậu là dí?" Hyukkyu đưa tay gãi gãi gò má trắng trẻo của mình, lúng túng hỏi lại.

"Không phải, là theo đuổi mới đúng." Sanghyeok đáp với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trái với dáng vẻ ngại ngùng ban đầu, bây giờ anh đã công khai nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu, dõng dạc nói với bạn từng câu từng chữ. "Tớ thật sự đang theo đuổi cậu."

Hyukkyu lại có cảm giác rằng mình đang nghe ngôn ngữ của người ngoài hành tinh.

Cậu đơ mặt ra, ngờ nghệch vươn tay xoa xoa lỗ tai của mình. Sau khi chắc chắn mình không hề nghe nhầm, Hyukkyu mới cười ngại ngùng đáp lại Sanghyeok. "Haha, cậu biết nói đùa thật đấy."

"Cậu là người đầu tiên nói tớ biết đùa." Ngoài mặt Sanghyeok vẫn tỏ vẻ bình thản, nhưng hai bàn tay đang đặt trên đầu gối đã run lẩy bẩy. "Mấy đứa nhóc toàn chê rằng tớ chỉ có mấy trò đùa ông chú. Nhưng Hyukkyu à, đây rõ ràng không phải trò đùa ông chú mà."

Lần này thì Hyukkyu im bặt, không biết nên đáp lại ra sao.

Theo đuổi? Sanghyeok nói cậu ấy đang theo đuổi mình? Liệu "theo đuổi" mà Sanghyeok nói có giống với "theo đuổi" mà mình đang nghĩ đến không?

Nhưng cướp quái rừng, dí mình chạy thục mạng, tiễn mình lên bảng đếm số thì gọi là theo đuổi hả?

"Tớ biết cách làm của tớ có hơi kỳ quặc, nhưng đúng là tớ đang theo đuổi cậu." Dường như đoán được Hyukkyu đang nghĩ gì, Sanghyeok vội vã nói tiếp. "Thật ra thì... tớ thích cậu, Hyukkyu. Và tớ đang theo đuổi cậu."

"Tớ không biết bày tỏ ra sao, tớ chỉ muốn nói là tớ thích cậu từ rất lâu rồi."

"Là thật đấy, Hyukkyu à. Tớ không đùa, cậu cũng không nghe nhầm đâu."

Sanghyeok liên tục nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Hyukkyu. Nhìn bạn alpaca đối diện cứ đơ mặt ra, trái tim của Sanghyeok thật sự muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Anh không có kinh nghiệm trong việc bày tỏ cảm xúc của mình với người khác, anh chỉ biết nói những câu đơn giản và ngắn gọn như thế này. Mặc dù nó không hề hoa mỹ, nhưng tất cả đều là những lời thật lòng.

Lee Sanghyeok thích Kim Hyukkyu, nhiều đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Ban đầu chỉ đơn thuần là sự chú ý đến người bạn cùng tuổi, nhưng kể từ khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu bên cạnh đồng đội năm ấy, anh đã biết trái tim của mình thuộc về ai.

"Vậy nên... cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?" Ánh mắt của Sanghyeok chất chứa đầy nỗi niềm, vừa là sự lắng lo hồi hộp, vừa là sự dịu dàng dành riêng cho người trước mặt. Hyukkyu vẫn giữ im lặng, nhưng hai vành tai của cậu đã lặng lẽ đỏ lên.

Cậu có cảm giác rằng mình sắp bị nhấn chìm trong biển sao nơi đáy mắt của anh. Đôi mắt Sanghyeok quá đỗi dịu dàng, khiến trái tim đang nằm yên ổn trong lồng ngực của Hyukkyu đập vang từng hồi.

Mối tình này không phải chỉ có Sanghyeok đơn phương.

Thật lòng mà nói, Hyukkyu cũng đã phải lòng người kia từ rất lâu rồi.

Ngay từ lúc nhìn thấy người ấy mỉm cười hạnh phúc dưới bầu trời hoa giấy, trái tim cậu cũng đã thuộc về người ấy.

Cả hai người bọn họ đều vì một nụ cười mà phải lòng nhau.

"Được."

"Tớ biết tớ nói ra chuyện này có hơi đột ngột, nhưng xin cậu hãy cho tớ một cơ hội. Cậu hãy suy nghĩ thêm vài ngày, thậm chí vài tuần hay vài tháng cũng được. Tớ đã chờ cậu bảy năm, bây giờ chờ thêm một chút thì cũng... Hả?" Thấy Hyukkyu cứ im lặng mãi, Sanghyeok có hơi sốt ruột nên bắt đầu tuôn ra văn mẫu mà mình đã soạn sẵn, bỏ lỡ cả lời hồi đáp của cậu bạn đối diện.

"Tớ nói là được." Hyukkyu ngại ngùng cười nhẹ, nói xong thì vội vã cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với Sanghyeok thêm một giây một phút nào nữa.

Lần này đến lượt Sanghyeok ngồi đơ ra một lúc, mãi cho đến khi Hyukkyu sắp bỏ chạy vì xấu hổ thì Sanghyeok mới lấy lại được hồn vía.

Khuôn mặt lo lắng của Sanghyeok trong phút chốc đã biến thành dáng vẻ rạng rỡ. Anh mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. "Cậu nói thật sao, Hyukkyu?"

"Tớ nói dối cậu làm gì?"

"Tớ chỉ sợ mình đang mơ ngủ thôi." Sanghyeok đáp, khóe miệng vẫn không nhịn được mà nhếch lên, trông có hơi ngốc nghếch.

Cả khuôn mặt của Hyukkyu thì đã đỏ lên như tôm luộc, cậu bưng hai tay che mặt, khẽ lẩm bẩm vài câu trong miệng. Nhìn bàn tay thon dài cùng gò má ửng đỏ lấp ló sau những ngón tay trắng nõn của Hyukkyu, Sanghyeok hơi do dự một chút rồi nhẹ nhàng vươn tay ra, chạm tay mình vào tay cậu.

Thoạt đầu Hyukkyu hơi giật mình rụt tay lại, nhưng sau đó cũng để yên cho Sanghyeok chạm vào tay mình. Ngón tay của hai người đan xen vào nhau, vừa chặt chẽ vừa ấm áp.

"Cảm ơn cậu, Hyukkyu." Sanghyeok nói, tông giọng của anh trầm ấm và dịu dàng, khiến đáy lòng của người kia xôn xao rạo rực, "Tớ đã chờ ngày này rất lâu, đến hôm nay mới có can đảm nói ra những lời này. Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận tớ."

"Không... không có gì." Không còn tay để che chắn, Hyukkyu không còn cách nào khác ngoài việc đối diện trực tiếp với Sanghyeok. Lần đầu tiên được tỏ tình khiến Hyukkyu không biết phải trả lời ra sao, chỉ đành ấp a ấp úng đáp lại vài chữ. Nhưng Sanghyeok không để ý những việc này, anh biết là bạn đang ngại ngùng, và anh cũng chỉ cần bạn chấp nhận cho mình một cơ hội, thế là đã đủ.

Mặc dù Sanghyeok không để ý, nhưng tự bản thân Hyukkyu thấy rằng câu trả lời của mình vẫn chưa trọn vẹn. Chính cậu cũng có tình cảm với Sanghyeok, vậy nên đây cũng là một cơ hội tốt để cậu bày tỏ với người kia. Hyukkyu do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để mở lời với người bạn đang ngồi đối diện.

"Thật ra... thật ra tớ cũng... tớ cũng thích Sanghyeok lắm."

"Thích theo cái kiểu... đó đó ấy."

"Tớ không nhớ là từ khi nào, tớ chỉ biết rằng hiện tại tớ vẫn có cảm xúc như thế đối với cậu."

"Vậy nên... chúng ta đi đến bước tiếp theo cũng được."

Nói xong câu cuối, Hyukkyu đã xấu hổ đến mức muốn chui đầu trốn xuống dưới bàn, nhưng ngặt nỗi một bàn tay của cậu vẫn nằm gọn trong tay Sanghyeok, nên cậu chỉ đành nhắm tịt hai mắt với suy nghĩ không nhìn thấy Sanghyeok thì sẽ không ngại nữa.

Về phần Sanghyeok, anh có cảm giác như thể mình vừa bay lên tận mặt trăng.

Càng nghe những lời bạn nói, nét mặt của anh lại càng rạng rỡ. Hyukkyu cũng có tình cảm với anh, thì ra mối tình này không hề đến từ một phía như anh vẫn suy nghĩ.

Sanghyeok cứ ngỡ rằng mình là kẻ đơn phương ngắm nhìn mặt trăng, nhưng không ngờ được rằng trong lúc anh đang tương tư mặt trăng, thì mặt trăng cũng đang ngắm nhìn anh.

"Hyukkyu à, cậu đúng là quá đáng."

"Tớ quá đáng chỗ nào?" Hyukkyu không hiểu tại sao Sanghyeok lại đột ngột nói mình như vậy, khiến cậu đang nhắm mắt nhắm mũi trốn tránh cũng phải vội vã trợn mắt lên phản bác.

Vừa mở mắt ra, cậu lập tức bắt gặp khuôn mặt vui vẻ của Sanghyeok. Khóe miệng anh nhếch lên, trông giống hệt một con mèo tinh quái. Ngay lúc này, Hyukkyu biết mình lại vừa dính bẫy của Sanghyeok.

"Cậu quá đáng yêu." Sanghyeok bật cười, dùng đôi mắt dịu dàng như nước nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu. Anh nhẹ nhàng kéo tay cậu về phía mình, sau đó đặt lên đó một nụ hôn.

Đôi môi ấm nóng mềm mại chạm vào da thịt mát lạnh, thoáng chốc đã khiến vành tai của Hyukkyu đỏ như rỉ máu, thậm chí từng đốt ngón tay trắng trẻo của cậu cũng từ từ đỏ ửng lên. Cậu dùng tay còn lại ôm lấy trán mình, khẽ rên rỉ vài câu ngại ngùng trong miệng.

"Cậu lại trêu tớ."

"Vậy cậu có giận tớ không?" Sanghyeok hỏi lại, tiếp tục đặt một nụ hôn khác lên mu bàn tay của Hyukkyu. "Đừng giận tớ nhé! Vì tớ thích cậu, nên tớ mới trêu chọc cậu đấy."

"Không, tớ không giận cậu." Nói tới đây, Hyukkyu dừng lại một chút. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì ngại ngùng, nhưng đôi môi lại không nhịn được mà mỉm cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

"Vì tớ cũng thích cậu, nên tớ tình nguyện để cậu trêu chọc đấy."

•• END ••

Cuối cùng cũng hoàn thành fic này, xin lỗi vì đã ngâm quá lâu ạ ToT

Thật ra mình không ưng cái chương cuối này lắm, nhưng vì bí ý nên không biết sửa ra sao 🤧 Cảm ơn mọi người rất rất nhiều đã yêu thích và ủng hộ fic này của mình ❤️

Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiềuuu 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro