Dô lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa tay đây anh xem"
Khó khăn lắm mới dỗ được ông trời con jeong jihoon rời đi, vừa vào được nhà chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị tổ tông lee sanghyeok hỏi thăm, hyukkyu vô thức rụt người lại, như một đứa trẻ mắc lỗi, hai bàn tay trong túi áo khoác nhét vào sâu hơn, ánh nhìn lảng đi chỗ khác giả bộ không nghe thấy anh nói gì, định bụng lướt qua anh vào trong nhà.

Sanghyeok làm sao không nhìn ra thái độ che giấu đó của con lạc đà? Ngay lúc cậu tìm cách chen qua đã bị anh túm chặt khuỷu tay, níu về. Lực kéo không quá mạnh, tránh làm đau em người yêu, nhưng cái siết nhẹ sau đó như thể hiện rõ thái độ không khoan nhượng, không cho phép tránh né. Ánh mắt anh lạnh te, sáng quắc, hệt một con diều hâu lăm le con mồi đang nung nấu ý định trốn thoát. Hyukkyu biết bản thân không làm căng được, đành ngoan ngoãn đầu hàng, nhưng cậu vẫn chậm chạp rề rà rút tay mình ra từ túi áo khoác như một sự phản kháng cuối cùng. Có vẻ vừa lòng vì thái độ hợp tác đó, cả lực tay và ánh nhìn của sanghyeok mềm hẳn, anh hiểu ý phối hợp, kiên nhẫn chờ đợi, rồi nhẹ nhàng đón lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng giúp cậu tháo găng tay ra.

Đúng thật là cái gu thời trang kẻ caro xấu xúc phạm người nhìn.

Cả hai đều rời nhà từ sáng sớm tới tối muộn mới về, nên dù trước khi đi anh đã cố gắng đóng cửa nẻo kín mít để tránh gió lạnh lọt vào, máy sưởi vừa mới được bật lên vài phút trước mà thôi, thì nhiệt độ trong căn hộ cũng chỉ ấm áp hơn được bên ngoài một ít. Có lẽ vậy mà khi găng tay vừa tuột ra, mười đầu ngón tay trắng trẻo xinh mềm của cậu liền run khẽ. Hoặc ít ra hyukkyu tự thuyết phục bản thân rằng do lạnh nên mình mới run rẩy như vậy thôi, chứ tuyệt đối không phải do Sanghyeok đang nhìn chằm chằm mấy vết sẹo bỏng mới xuất hiện trên tay cậu với ánh mắt có khi còn lạnh hơn cả trời đông Seoul.

Cậu cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn anh, cũng chẳng dám nhìn vào bàn tay mình đang được anh đỡ lấy. Cái nhìn của anh như đâm thẳng vào những vết sẹo đỏ, xuyên qua da thịt, chạy dọc sống lưng rồi châm chích vào lòng, vào tim của hyukkyu, khiến cậu tê rần, đứng chôn chân tại chỗ.

Cả hai im lặng, nhiệt độ đông cứng, nếu không phải còn bị anh cầm tay, có khi cậu đã tông cửa mà chạy ra ngoài mất. Bầu không khí đặc quánh như bóp nghẹn cổ họng hyukkyu, siết chặt tim cậu. rõ ràng đã về đến nhà, đứng trước mặt là người mình còn yêu, cớ sao trong đầu cậu cứ hét toang lên những câu thôi thúc trốn chạy, khiến cậu thấy mình không khác nào con thú mang trên mình vết thương sâu hoắm, bị anh ép buộc phải phơi bày hết thảy những yếu ớt mà bản thân đã cẩn thận giấu kín.

Tổn thương, tủi thân, ê chề chồng chất khiến cậu run rẩy dù cho hyukkyu đã nghiến chặt răng, cố gắng nhấn chìm những vụn vỡ vào sâu bên trong để cứu vớt chút niềm kiêu hãnh còn sót lại. Cậu không muốn thừa nhận mình còn luyến tiếc kẻ đã buông lời chia tay, không muốn chấp nhận sự thật rằng bản thân vẫn hướng về anh, khao khát anh. Là Sanghyeok không cần hyukkyu trước. dù cho cả hai dần lạnh nhạt, dù cho thương mến dần bị thời gian mài mòn, cậu vẫn tham lam muốn níu kéo chút tình ý nồng nàn ngày xưa, vẫn ấp ủ hy vọng, một sáng mở mắt dậy sẽ thấy anh vẫn còn nằm kế bên, mỉm cười ấm áp hệt ánh mai bên ngoài, rồi anh sẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, ôm cậu vào lòng, cả hai cùng nhau thủ thỉ những lời thương âu yếm.

Khao khát là thế, nhưng hyukyyu biết, cậu là một kẻ hèn nhát. Những đêm khuya mất ngủ, nhìn thấy bóng lưng người yêu ngay trước mặt, chỉ cần cậu vươn tay ra là có thể chạm đến, chỉ cần một cái ôm từ đằng sau, đã có thể cảm nhận được hơi ấm của anh. Biết bao lần cậu toan biến những suy nghĩ mong manh đó thành hiện thực, nhưng rồi nỗi sợ như những xúc tu vô hình, nó quấn chặt cánh tay đang chìa ra của cậu, quấn nghẹn tim cậu với những ảo giác vô thực rằng anh sẽ gạt phắt nó đi, hay sẽ đẩy vai tránh né. Và thế rồi kim hyukkyu - người từng được lee sanghyeok chăm chút bằng tình yêu và nuông chiều vô điều kiện - đã chùn bước trước những nghi hoặc và tủi thân đó. Cậu thu tay lại, rụt mình vào trong bóng tối, ôm những uất ức, u sầu giấu vào trong tim, không nguyện nói ra cũng không muốn cho ai đến gần.

Thì ra là vậy, có lẽ là do cậu quá sợ bị tổn thương, cũng không muốn ai nhìn ra những yếu đuối của mình mới dẫn đến chuyện tình cả hai đi đến bước đường cùng này, kết thúc trong mùa đông lạnh giá với hai trái tim đau buốt. Hyukkyu rất muốn khóc, cậu muốn được nhào vào lòng tay anh như ngày trước, được làm nũng bắt anh dỗ dành, nhưng giờ cả hai đã còn gì đâu ngoài cái mác người yêu sắp chia tay sống chung nhà, có lẽ sự nhân nhượng của anh đã không còn dành cho cậu nữa, mà cậu cũng không muốn nhận lại chút thương hại từ đối phương.

Nghĩ thế, cậu hít nhẹ mấy ngụm hơi, mặt vẫn cúi gằm, không dám ngẩng lên nhìn người trước mặt, vì cậu sợ những yêu thương còn sót lại sẽ khiến mình trở nên yếu đuối, sẽ nhịn không được mà bật khóc trước mặt anh, nhưng biết làm sao đây, con tim mang đầy những tủi hờn của kim hyukkyu sắp không chịu được những cơn đau dai dẳng này nữa mất.

Và rồi trước khi những giọt nước mắt của cậu kịp rơi, thì từ mấy đầu ngón tay vẫn đang run rẩy truyền đến cảm giác ngưa ngứa cùng ướt át. như bị giật điện, hyukkyu rùng mình nhìn phắt lên, để rồi cậu thấy được hình ảnh lee sang hyeok đang chậm rãi và thành kính, tỉ mỉ cùng âu yếm hôn lên những vết sẹo đỏ chi chít trên tay mình.

Trong một chốc đó, những xúc tu sợ hãi đang quấn lấy em lập tức bị nhấn chìm bởi từng lớp sóng triều cảm xúc mãnh liệt, và tiếng hét trong đầu em biến thành lời thủ thỉ đầy ma lực thúc giục em hãy chạy đến bên sanghyeok đi, vì nó là nơi em thuộc về. Lần đầu tiên sau những tháng ngày đằng đẵng cô đơn lẻ loi đó, em nhận ra, có lẽ chỉ cần em vươn tay ra chạm vào anh một chút thôi, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, người yêu của em sẽ không ngần ngại mà nắm chặt lấy tay em, kéo em vào lòng.

Và em đã làm như vậy, kim hyukkyu bật khóc, rồi lao vào vòng tay của lee sanghyeok.

Giống y những khao khát em ấp ủ trong lòng, tựa những giấc mơ em lén lút mong ước, sanghyeok của em, người yêu của em, đón lấy em bằng một cái ôm ấm áp, rạo rực. Cả người của em nóng bừng, có thể là do ngọn lửa tình yêu trong em một lần nữa đã được thắp lên, cũng có thể là do cả hai đang mặc hai cái áo ấm to sụ dày cộm và ôm nhau thật chặt trong căn nhà đang được máy sưởi làm ấm không giống người bình thường một tí nào. Nhưng vậy thì sao, giờ đây em được bao bọc trong vòng tay của anh, mùi hương anh tràn ngập khoang phổi, vây kín, không cho em trốn thoát, mà em cũng không muốn chạy trốn nữa. Đầu óc em ngổn ngang giữa hàng trăm suy nghĩ về câu chuyện của cả hai, nhưng em mặc kệ, vì chỉ cần còn được ở trong cái ôm trìu mến của anh, em sẵn sàng từ bỏ hết thảy mọi hèn nhát, lo sợ.

Chỉ cần được ở bên anh.

.

"Em không có hút thuốc"

"Em đã hứa sẽ không hút, nên em không hút thật mà"

"Em có đốt điếu thuốc lên, nhưng nhớ lại lời hứa với anh nên em chỉ đốt rồi nhìn vậy thôi"

"Không để ý nên mới bị tàn thuốc rơi trúng phỏng tay"

"Thật sự không có hút"

Em thều thào nói giữa từng tiếng khóc nấc nghẹn, giọng em mềm nhẹ như đòi anh dỗ dành, như tan vào những giọt nước mắt đang rơi đầy mặt, thấm ướt một góc áo của anh, cũng thấm sâu vào tim Sanghyeok. Anh muốn lau nước mắt cho em, lại không nỡ buông tay, vì đã lâu lắm rồi anh không được ôm hyukkyu vào lòng, được nghe lại giọng điệu hệt đang làm nũng của em.

Anh không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng em an ủi, tay thêm phần siết sâu cái ôm hơn nữa. Tim anh thổn thức theo từng nhịp thở gấp của em. Nếu đây là một giấc mơ mà sanghyeok buộc phải tỉnh lại thì anh thà nhắm mắt vĩnh viễn trong mộng ảo này còn hơn đối diện với một thực tại mà người anh yêu không còn ở bên nữa.

Cảm nhận được em đang run rẩy không ngừng trong lòng mình, anh mới hiểu rằng có em ở đây mới là điều trân quý nhất suốt cuộc đời mình. Xa cách thì đã sao, lạnh nhạt thì đã sao, chỉ cần hyukkyu vẫn còn tồn tại trong vòng tay sanghyeok thì cả hai vẫn có cơ hội học cách yêu thương nhau như thuở ban đầu. Tại sao lại đẩy em đi khi tình mình rơi vào ngõ cụt? Anh chưa bao giờ cảm thấy tự trách mình như thế, bản thân đã dành gần nửa thập kỷ để yêu em, vậy mà ngay khi câu chuyện cả hai bế tắc, anh lại bỏ rơi em giữa vô vàn cô đơn và tủi hờn. Anh cứ mãi chìm đắm trong những khổ sở mơ hồ của mình mà không nhìn thấy hyukkyu của anh vẫn cần và thương anh nhiều lắm chứ. Những đêm anh về muộn em vẫn lặng lẽ mở sáng đèn chờ, những bữa cơm tuy không ai nói chuyện nhưng trên bàn vẫn luôn là những món anh thích nhất, những tin nhắn hỏi thăm theo thói quen lại nhắc anh phải giữ ấm, giữ sức khoẻ, nghỉ ngơi tốt. Em vẫn luôn ở đó, trong căn hộ của hai người, đợi anh nhìn lại.

Không phải anh không thấy đôi lần ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi của em, nhưng bản thân đã chìm sâu vào cơn mê man khi không biết phải làm gì để níu lại tình cảm ngày xưa, cứ như vậy, anh vô thức buông tay mà không biết thật ra chỉ cần dừng chân, quay lại một chút thôi, sẽ nhìn thấy em đang rất nỗ lực vươn tay ra để chạm đến mình. Nếu như anh có thể nhận ra sớm hơn một chút, thì có lẽ cả hai sẽ không phải đi đến bước đường này.

Quá khứ thì không thể thay đổi, hệt như việc họ từng yêu nhau ngày xưa không thể ngăn cản sự xa cách ở hiện tại, nhưng hiện tại này sẽ trở thành kỷ niệm, trở thành bài học để anh và em có thể nắm tay nhau đi tiếp những năm tháng sau này, và lee sanghyeok nguyện dùng hết quãng thời gian còn lại của bản thân để bù đắp nỗi cô đơn kim hyukkyu từng chịu đựng, bù đắp cho khoảng lặng đã qua của đôi bên.

Chỉ cần được ở bên em.

.

"Sanghyeok à...mình đừng chia tay nữa được không?...Quay lại làm người yêu được không?"

Em nghẹn ngào hỏi, giọng khàn đặc, chữ được chữ mất. Mắt em đầy ánh nước, ngước nhìn anh với nỗi da diết cùng hy vọng, như thể em đang đặt cược hết tất thảy của mình vào giờ phút này, nguyện ý rũ bỏ mọi nhút nhát, lo sợ gặm nhấm mình mỗi ngày, vì em biết, nếu em rời xa anh thật thì cả cuộc đời này, em sẽ chẳng yêu được ai, và chẳng tìm được ai yêu em nhiều như anh mất.

"Không được.."

Hai chữ từ chối được anh thốt ra nhẹ nhàng, nhưng vào tai em lại như tảng đá ngàn cân, dội ngược, đập tan tành trái tim yếu đuối cùng những hy vọng yêu thương vừa chớm nở trong lồng ngực.

"Anh không muốn mình quay lại làm người yêu."

Tai của hyukkyu ù đi, người em lạnh toát, tê cứng, ánh mắt em co rút, thẫn thờ. Ngay lúc tay em sắp buông thõng và nỗi sợ hãi lại dần bủa vây, muốn kéo em ngược về bóng đêm u tối, nơi có lẽ em sẽ cô đơn dằn vặt trải qua nốt quãng đời còn lại thì giọng anh vang lên, thủ thỉ, nồng đượm yêu thương thuở đầu quen biết, như một tia sáng rọi đường dẫn lối em về nơi ấm áp, xua đi những lạnh lẽo u sầu.

"Anh muốn được kết hôn cùng em. Cùng em hợp pháp ở bên nhau suốt đời".

Nước mắt sắp rơi xuống đã được anh dịu dàng lau đi mất, sau đó là những nụ hôn phớt nhẹ nhàng tựa cánh bướm rải lên mí mắt, lên trán, lên mũi và cuối cùng dựng lại ở môi. tầm nhìn của hyukkyu tràn ngập hình ảnh gương mặt anh đang cười, cơn lạnh buốt mới nãy chạy dọc sống lưng đã bị môi anh hôn nóng ấm làm tan chảy, thổi bùng ngọn lửa tình yêu bùng cháy, yêu thương nồng đậm sưởi khắp cơ thể.

"Em không đồng ý"

Hyukkyu sầm mặt nói, giọng lạnh te, mắt cũng lạnh ngắt, duy chỉ có khoé môi em hơi cứng lại do nhịn xuống nụ cười đang chực chờ hé nở.

Lần này đến phiên Sanghyeok hốt hoảng

"S-sao vậy?"

"Anh biết đòi chia tay là anh sai, nhưng anh đã hối hận lắm rồi"

"Thật sự anh đã hối hận ngay khi đó rồi, là do anh không tốt, là anh tệ với em"

"Xin em tha thứ cho anh đi mà"

"Đừng bỏ anh đi mà hyukkyu ơi"

"Em muốn anh sửa gì anh cũng có thể sửa mà"

"Hyukkyu ơi xin em đấy"

Thấy anh người yêu của mình hoảng loạn, hết dỗ dành đến xin lỗi rồi lại làm nũng, dù em còn dỗi lắm đấy nhé, muốn anh phải khóc lóc năn nỉ em cơ, nhưng vẫn có xíu không nỡ, dù gì cũng khó khăn lắm mới biết được cả hai vẫn còn yêu nhau nhiều để quay lại với nhau mà, muốn làm khó làm dễ thì tương lai còn dài, không sợ thiếu cách.

"Anh cầu hôn tôi mà không có nhẫn, không có hoa, hai đứa thì đang đứng trước cửa nhà mặc áo dày sụ như dở người thế này mà coi được à? Tôi yêu anh không có nghĩa là anh được phép cầu hôn tôi qua loa như vậy đâu nhé?"

"Vậy là em vẫn còn yêu anh à???"

"..."

"Vợ ơi vậy giờ anh kiếm hoa với nhẫn về cầu hôn là em đồng ý gả cho anh đúng không?"

"Đã có nhẫn với hoa để đồng ý đâu mà anh kêu "vợ" ngọt xớt thế?"

Em mạnh miệng thế thôi, chứ môi đã cười rộ lên từ lúc nào, mắt em lấp lánh, sáng bừng và rực rỡ, sưởi ấm tình yêu trong anh ngày đông lạnh giá. Sanghyeok gấp gáp ôm vội hyukkyu vào lòng như sợ em sẽ biến mất, tay anh có chút run rẩy như không tin mình đã giữ được em lại, tim thổn thức thầm cảm ơn vì em vẫn nguyện ý ở đây, bên cạnh anh, cùng anh đi tiếp những ngày tháng sau này

Trong thâm tâm, cả anh và em đều biết hai người còn nhiều điều phải nói, có những khoảng trống cần được lấp đầy, những vết thương cần phải được khui mở để có thể chữa lành, nhưng đó là chuyện của sau này, có thể là chốc nữa, có thể là ngày mai hoặc bất cứ khi nào cả hai sẵn sàng đối diện, còn ngay giây phút này có nhau, tương lai chắc chắn cũng sẽ có nhau, như vậy đã mãn nguyện rồi.

Hết
————-
A/n: trời ơi vậy là đã xong rồi 🥹🥹🥹 toi thề là khom ai mong cái truyện này xong hơn toi hết đâu quý dị 🥹 bỏ dở thì không nỡ mà văn vủng thì khom có duyên =))))))))) may quá là đã hoàn thành được rồi =))))))) chưa beta hay đọc lại đâu, có sửa sơ sơ nhưng khúc cuối đuối quá sợ đợi sửa tiếp thì có khi lại ngâm thêm mấy ngày nên cứ up trước, rảnh sẽ đọc sửa lại sau =)))))))

Về chính truyện thì xong rồi đó, hên xui sẽ có ngoại truyện vì toi mới nghe được một bài dằm khăm lắm =))))))))))))) kiểu nghe xong là nghĩ ngay đến sếch fakedeft liền luôn =)))))) nhưng đọc sếch thì nhiều chứ viết sếch thì chưa bao giờ nên toi khom biết có viết được không nên không hứa trước =))))) hoặc ai hứng thú viết sếch fakedeft thì toi gửi bài nhạc qua nhé đảm bảo bao dằm khăm luôn mà chỉ hợp giáng sinh thôi í =))))))))

Thật ra tình tiết chưa được giải quyết tốt lắm vì lúc đầu tính là cho hyukkyu soạn đồ chuẩn bị rời khỏi nhà, em jihoon hay đi vs hyukkyu là để xem nhà mới í, plot gốc đại khái là sau khi thấy tay anh D xong thì anh F kéo anh D vào phòng để bôi thuốc, anh D mới buột miệng kêu là mấy ngày nữa ảnh sẽ dọn đi đã tìm được nhà mới rồi, sau đó anh F không ừ không hử gì chỉ hỏi em soạn đồ để ở đâu, anh D chỉ rồi thì anh F rời phòng, kiếm đồ đạc của anh D rồi nhìn thấy vài món đồ cũ của cả hai lại nhớ hồi mới yêu, xong diễn biến tâm lý y chang trên rồi anh F mới dọn đồ của anh D về lại chỗ cũ trong nhà, anh D thấy anh F đi một hồi mà chả thấy đâu thì ra kiếm, thấy anh F tự dưng cất đồ mình đã soạn ra về chỗ cũ mới cáu hỏi kiểu làm cái đ' gì z =))))) anh F bảo là "tay em đang bị thương không tiện làm nên để anh giúp em xếp đồ lại hộ" xong hồi nói qua nói lại thì cũng làm lành và iu nhau, cầu hôn y chang đoạn cuối =)))))))))))) z đó, mà viết sao một hồi chìm đắm dô khúc mô tả cảm xúc anh D quá cái nó lật mẹ plot =))))) lỡ đâm lao rồi phải theo lao thôi thế là nó rẽ hướng sang như này =))))))))) tiếc cái plot mới đẻ chưa kịp viết quá nên kể mng nghe cho dui thoi =))))))))))))))

Mơn mọi người đã đọc và ủng hộ, tương lai khom biết còn viết không chứ chỉ có thể viết oneshot mà nó cứ đẻ thành 2-3shot như z cũng khổ tâm lắm =)))) vì đi làm cả ngày, hôm nào rảnh thì ngồi viết trong giờ làm chứ về nhà thì chỉ muốn đọc fic người khác viết thoi 🥹 khom động não nổi nữa.

Viết cái note dài vcl rồi v thôi bái bai =)))))))) hy vọng là có thể gặp mng lại ở fic khác nơi fakedeft cũng iu nhao và về với nhao hmi hmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro