Chương 1. Vương gia gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Cuối chương có cảnh hạn chế độ tuổi

*******

Tiếng vó ngựa dậy vang cả một vùng rừng núi. Một người mặc hồng bào đang ra sức thúc ngựa chạy thật nhanh về phía trước. Áo bào màu đỏ thêu năm con rồng, ngọc bội lưỡng long triều nhật bên hông, không khó để nhận ra đây là quân chủ của Joseon, vương tử Lee Sanghyeok. Sau lưng hắn là một đoàn người áo đen cưỡi ngựa đuổi theo. Từng làn mưa tên giống như đang gào thét đòi mạng của hắn. Hôm nay đúng dịp hội săn mùa xuân, không ngờ vây cánh ngoại thích họ Hwang lại nóng lòng muốn giết hắn như vậy. Cũng may, ám vệ của phủ quận vương vẫn bảo vệ Lee Minhyung cùng mật chỉ chu toàn. Nếu Lee Sanghyeok hắn có gì bất trắc cũng không lo chuyện họ Hwang tiếm quyền.

- Đám chó săn chết tiệt. Lần này trẫm trở về nhất định sẽ đem các ngươi tru di cửu tộc.

Lee Sanghyeok nghiến răng, tay vẫn ra roi thúc ngựa. Nhưng sức người, sức ngựa đều có hạn. Đúng lúc này, ngựa của vương tử vấp ngã, Lee Sanghyeok cũng theo đó mà nằm xuống đất lạnh. Thích khách ngày càng đến gần, vị vương tử nọ nhìn lên vầng trăng trên trời, từ từ rút trong tay áo ra một thanh đoản đao. Lee Sanghyeok hắn có chết cũng phải chết trên sa trường, chết quang minh chính đại, chứ không thể chết dưới kiếm của đám sâu bọ vô danh. Đúng lúc hắn vừa rút đao ra, một làn khói mù mịt vây quanh tứ phía. Phía xa xa, tiếng rên la thảm thiết của đám thích khách không ngừng vang lên, còn Lee Sanghyeok bị một làn gió đưa đi. Đến khi hắn mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trong một gian phòng xa hoa không kém gì tẩm điện của hắn ở kinh đô: giường vây rèm lụa, nến đỏ lung linh, mùi trầm hương thoang thoảng nhẹ nhàng. Lee Sanghyeok nhìn lại bản thân một lượt, y phục đã chỉnh tề, những vết thương do chạy trốn thích khách cũng đã biến mất. Giữa lúc vị vương tử nọ còn đang quay cuồng trong hàng ngàn câu hỏi thì một giọng nói vang lên:

- Vương gia tỉnh rồi à?

Lee Sanghyeok nhìn về phía giọng nói vang lên. Một người đang ngồi vắt vẻo trên ghế quý phi đưa mắt nhìn về phía hắn. Khoảnh khắc nhìn thấy người kia, Lee Sanghyeok chẳng suy nghĩ được gì cả. Y quá đẹp, đẹp hơn tất cả những mỹ nhân hắn từng gặp trước đây. Y phục lụa trắng tung bay theo từng nhịp di chuyển của cánh tay, mái tóc đen dài buông thõng sau lưng uốn lượn tựa như dòng suối. Nhưng thứ làm cho vị vương tử bị hút hồn chính là đôi mắt của người kia. Lee Sanghyeok từng nghe người ta nói "mị nhãn như tơ", đây chính xác là tả người trước mặt hắn. Đôi mắt hẹp dài nép dưới hai bờ mi cong cong không ngừng liếc về phía hắn. Nốt ruồi lệ ở đuôi mắt càng tôn lên vẻ quyến rũ của đối phương. Nhưng bộ dáng lả lơi, ánh nhìn đầy phong tình là thế, song, Lee Sanghyeok cảm nhận từ người đối diện một sự đơn thuần đến mức ngây thơ. Hắn cảm thấy nếu cứ nhìn chằm chằm vào người ta thì thật thất lễ nên nhanh chóng chuyển tầm mắt về phía cửa lớn.

- Ngươi là ai? Đây là đâu?

- Đây là Thanh Khâu, nơi ở của tộc hồ ly ta. Còn ta là Kim Hyukkyu, tiểu hoàng tử của Thanh Khâu.

- Cảm tạ tiểu điện hạ ra tay tương trợ.

Lee Sanghyeok nói rồi toan nằm xuống. Hắn muốn xem hồ ly nhỏ trước mặt này sẽ làm gì. Kim Hyukkyu thấy hắn không có chút đề phòng nào với mình liền tiến lại gần, bàn tay đưa ra nắm lấy cằm vị vương tử kia, giọng nói lả lơi quyến rũ:

- Ta là hồ ly, ngài không sợ ta sẽ mê hoặc ngài sau đó lấy mất trái tim của ngài sao?

Lee Sanghyeok bật cười, đưa tay lên bao trọn lấy bàn tay của Kim Hyukkyu, sau đó đột ngột dùng sức kéo tiểu hồ ly ngã vào lòng mình. Đôi mắt của hồ ly mở to đầy kinh ngạc. Vương tử của Joseon cúi xuống thì thầm bên tai y:

- Ta không sợ. Ta không tin ngươi tốn công cứu ta về đây sau đó giết ta.

Hơi thở nóng bừng phả vào bên tai Kim Hyukkyu. Tiểu hoàng tử Thanh Khâu vừa mới hóa hình chưa lâu, sao có thể chống lại được mấy trò ong bướm này. Kim Hyukkyu vội vàng đẩy Lee Sanghyeok ra, bản thân cũng chỉ biết chống chế một câu:

- Vương gia đúng là thú vị.

Sau đó, y xoay người bỏ đi, vẻ giận dỗi còn hiện rõ trên mặt. "Nếu không phải năm đó ngươi cứu ta một mạng thì chẳng có chuyện ta đưa ngươi về đây đâu." Lee Sanghyeok nhìn người kia bỏ đi thì bật cười. Chẳng biết vì sao khi nhìn thấy y, hắn lại muốn trêu chọc một chút, muốn nhìn dáng vẻ giận dỗi của người đó. Hắn cũng chưa muốn quay trở về kinh thành ngay. Dù sao, không tìm được hắn, Hwang gia cũng không có cách để bức vua thoái vị. Cứ để cho trong triều rối ren vài ngày đi, cũng là khảo nghiệm hắn dành cho người cháu trai Lee Minhyung của mình.

Tối hôm đó, Kim Hyukkyu vẫn theo thói quen chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng manh để lộ ra vòm ngực. Đến khi chui vào chăn rồi y mới nhận ra trên giường còn một người nữa. "Ai, ta quên mất. Sao lại vác hắn vào phòng ngủ chứ. Giờ thì hay rồi, ngủ cùng với người ta luôn." Trên người hồ ly luôn có một mùi hương rất mê người, và Kim Hyukkyu cũng không ngoại lệ. Mùi hoa nhài thoang thoảng lôi kéo Lee Sanghyeok tiến về phía phát ra mùi hương đó. Cứ như vậy, cả đêm tiểu hồ ly bị người ta ôm chặt cứng mà không thể phản kháng. Kim Hyukkyu không ngủ được. Khi y không ngủ được y sẽ nhớ đến chuyện cũ. Y nhìn kẻ đang ôm mình, thầm than "Năm đó ta còn tưởng ngươi là người đoan chính. Chẳng ngờ được mới có hai năm, ngươi đã biến thành bộ dáng lưu manh thế này."

Chuyện phải kể đến hai năm trước, một lần Kim Hyukkyu trốn nhà đi chơi, bị lạc vào bãi săn hoàng gia. Lần đó, Lee Sanghyeok cũng tổ chức hội săn mùa xuân. Hồ ly nhỏ bị trúng một mũi tên, nằm thoi thóp bên đường. Vương tử đi qua bắt gặp con thú đáng thương, trong lòng lại nổi lên một tia không nỡ, liền rút mũi tên ra, giúp hồ ly băng bó vết thương, còn tìm một hang động an toàn cho y ẩn nấp. Kể từ sau lần đó, Kim Hyukkyu vẫn luôn ghi ơn trong lòng, mong một ngày có thể trả lại ân tình cứu mạng lúc đó. Năm đó tiểu hồ ly chưa kịp hóa hình, không thể nhớ được mặt của ân nhân. Nhưng y cũng đã kịp để lại một phép đánh dấu trên người Lee Sanghyeok. Ngày hôm qua, mí mắt Kim Hyukkyu giật dữ dội, có thứ gì đó thúc giục y tìm đến bãi săn năm nào, cuối cùng thì vừa kịp lúc cứu Lee Sanghyeok khỏi đám thích khách.

Sáng hôm sau, khi vương gia vừa thức dậy liền bị một giọng nói bên tai làm cho giật mình:

- Vương gia có thể thả ta ra được không?

Lúc này, Lee Sanghyeok mới nhìn lại, bản thân đang ôm lấy Kim Hyukkyu, y phục của y còn có chút không chỉnh tề. Hắn vội vàng thu tay lại, còn đứng lên khỏi giường. Kim Hyukkyu cũng thuận thế đứng lên, đưa tay với lấy áo choàng trên giá mặc vào. Y quay đầu nói với Lee Sanghyeok:

- Đêm qua ngài ôm ta chặt đến mức ta không trở mình được. Giờ hai tay ta đau lắm đấy.

- Ta, ta không cố ý. – Lee Sanghyeok chống chế một cách yếu ớt.

- Cố ý hay không thì tay ta cũng đỏ hết rồi này. Ngài có phải nên đền bù một chút cho ta không?

Kim Hyukkyu vừa nói, môi nhỏ vừa chu ra đầy vẻ giận dỗi. Lee Sanghyeok cũng luống cuống tay chân, chẳng biết nên dỗ hồ ly nhỏ như thế nào.

- Ta phải đền bù thế nào đây?

- Vương gia giúp ta bóp vai đi.

Kim Hyukkyu nói rồi nhanh chóng ngồi xoay lưng về phía Lee Sanghyeok chờ sẵn. Vậy là vị vương tử Joseon cao cao tại thượng phải dành cả buổi để xoa bóp vai gáy cho Kim Hyukkyu. Trong lúc bàn tay hắn chạm đến phần gáy trắng nõn nà của hồ ly, hương hoa nhài lại bắt đầu tỏa ra. Nhìn phần da thịt lộ ra bên ngoài của Kim Hyukkyu, răng nanh của Lee Sanghyeok chợt ngứa ngáy. "Thật muốn cắn một cái." Suy nghĩ đó làm bản thân hắn giật mình. Từ trước tới nay, hắn đã gặp qua vô số nam thanh nữ tú, những kẻ mưu đồ leo lên giường của hắn cũng chẳng hề ít, nhưng hắn chưa từng nổi lên dục vọng với bất kỳ ai. Vậy mà hồ ly nhỏ trước mặt này chẳng làm gì cũng làm hắn nổi lên ham muốn độc chiếm. Kim Hyukkyu thấy Lee Sanghyeok lại gần phần gáy của mình liền cất tiếng:

- Vương gia thích mùi hương của ta sao? Cả nhà ta chẳng ai thích nó cả. Họ đều chê nó tầm thường, nhàm chán.

- Sao có thể chứ. Mùi hoa nhài rất thơm. Ta rất thích.

Lee Sanghyeok thầm nghĩ hồ ly nhỏ vừa hóa hình chẳng hiểu sự đời. Ngay cả hắn còn biêt ở tộc hồ ly, khi nói thích mùi hương của người khác đồng nghĩa với việc đang bày tỏ sự yêu thích của mình, sẽ chẳng có hồ ly nào chủ động hỏi người khác có thích mùi hương trên người mình không, tất nhiên trừ con hồ ly ngốc trước mặt hắn. Kim Hyukkyu từ khi còn nhỏ đã bị ghẻ lạnh, nay có người nói thích mùi hương của y, hồ ly nhỏ vui mừng tựa như muốn bay lên. Y quay lại nhìn Lee Sanghyeok, miệng nhỏ liên tục hỏi:

- Ngài thích thật sao? Không lừa ta chứ?

- Tại sao ta phải lừa ngươi?

Đôi mắt sâu thẳm của Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào Kim Hyukkyu. Hồ ly nhỏ khựng lại rồi đột nhiên đứng dậy bỏ đi.

- Để ta đi chuẩn bị đồ ăn cho ngài.

Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng của hồ ly nhỏ thì bật cười. Kim Hyukkyu giống như một tờ giấy trắng. Y giống như một đứa trẻ ngoan, ai giúp y, y sẽ ghi nhớ để trả ân, ai đối xử tệ với y thì y tránh xa người đó, bị đối xử bất công cũng chỉ thu mình vào một góc oán trách vài câu. Lee Sanghyeok hắn sinh ra ở chốn thâm cung hiểm ác, xung quanh đều là lọc lừa dối trá. Sự ngây thơ trong sáng từ Kim Hyukkyu khiến hắn nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.

Nhưng Kim Hyukkyu không ngốc. Y biết rõ mùi hương là thứ để hồ ly tìm bạn đời. Y hỏi Lee Sanghyeok như vậy cũng để thỏa chút ảo tưởng của y, rằng đấng quân vương cũng có thích y. Kim Hyukkyu biết vài ngày nữa Lee Sanghyeok sẽ trở về hoàng cung của hắn. Rồi hắn sẽ nhanh chóng quên mất y, chỉ còn lại một mình y tự huyễn hoặc ra một khung cảnh hạnh phúc cho riêng bản thân. Năm ấy để lại ấn ký trên người Lee Sanghyeok, khi vừa hóa hình y liền lén lút đến tìm hắn. Cứ như vậy suốt hai năm, hồ ly nhỏ lỡ phải lòng quân vương lúc nào không rõ. Lần này Kim Hyukkyu cứu vị vương tử kia một mạng, có thể hắn sẽ nhớ ân. Nhưng chỉ vậy thôi sao? Kim Hyukkyu cam lòng chỉ là một ân nhân cứu mạng của Lee Sanghyeok sao? Không. Y chẳng cam tâm chút nào. Hồ ly nhỏ muốn được cùng người thương kết nghĩa phu thê, cùng nhau trăm tuổi bạc đầu chứ không phải chỉ gặp qua rồi lại chia xa mãi mãi. Năm đó có Đát Kỷ mê hoặc Trụ Vương. Vậy Kim Hyukkyu cũng muốn được một lần thử làm hồ ly mị chủ.

Lee Sanghyeok vẫn đang ngồi uống trà trong phòng thì Kim Hyukkyu bước vào. Trên tay y là một khay đồ ăn toàn sơn hào hải vị.

- Vương gia, mời dùng bữa.

Kim Hyukkyu đưa bát đũa về phía Lee Sanghyeok, bản thân cũng bắt đầu cầm bát. Hắn nhận lấy, rất tự nhiên mà thưởng thức mĩ vị trên bàn. Đột nhiên hắn có cảm giác hai người giống như một đôi phu thê bình thường, cùng ăn một bữa cơm, cùng ngủ chung một chiếc giường. Nhưng khi hương rượu vừa tan khỏi đầu lưỡi, Lee Sanghyeok đã cảm thấy khác lạ. Thời gian hắn sống trong cung đủ lâu để biết tiểu hồ ly đã giở trò gì. Nhưng hắn không ngại chiều theo ý muốn của y. Lee Sanghyeok đặt đũa xuống, nhìn về phía Kim Hyukkyu, nói:

- Tiểu hồ ly, qua đây.

Kim Hyukkyu cũng ngheo theo lời hắn, bước tới. Chợt Lee Sanghyeok đưa tay bế bổng y lên, miệng lại thì thầm bên tai hồ ly nhỏ:

- Em muốn làm gì, ta biết hết đấy. Lần sau bỏ thuốc thì nên cẩn thận một chút.

Kim Hyukkyu thấy ý đồ của bản thân đã bị lộ thì không ngại bày ra bộ dáng quyến rũ nhất của yêu hồ. Tay y câu lấy cổ Lee Sanghyeok, giọng lả lơi trêu ghẹo:

- Vậy vương gia có thể làm gì ta?

- Một lát nữa em sẽ biết ngay thôi.

Lee Sanghyeok cười khẩy một cái. Người đẹp trong tay mềm mại như bông, hắn không muốn mạnh bạo với y. Nhưng mị lực của hồ ly thì chẳng cần phải nói nữa. Kim Hyukkyu rướn người hôn lên má của Lee Sanghyeok. Hắn thả y xuống giường rồi nhanh chóng đè lên người y. Một tay của vị vương tử đã có thể giữ chặt hai cổ tay hồ ly nhỏ trên đỉnh đầu. Tay còn lại của Lee Sanghyeok nhanh chóng cởi bỏ y phục của hai người, còn không quên xoa nắn khắp thân thể hồ ly nhỏ. Kim Hyukkyu đưa một chân vòng qua eo của Lee Sanghyeok, miệng nhỏ không ngừng buông lời khiêu khích:

- Vương gia không phải chỉ có chút bản lĩnh này thôi chứ?

Quả nhiên lời này đã phạm đến tôn nghiêm của nam nhân. Lee Sanghyeok chặn miệng Kim Hyukkyu bằng một nụ hôn mạnh bạo, bàn tay kia lần mò xuống dưới hạ thân của y. Bàn tay gân guốc của vị quân vương đi đến đâu, cảm giác ngứa ngáy trên người Kim Hyukkyu nổi lên đến đó. Cho đến khi hai ngón tay của hắn chạm đến một hang động nhỏ giữa hai chân y, Lee Sanghyeok liền ngừng động tác lại.

- Xem ta tìm được báu vật gì đây.

Kim Hyukkyu xấu hổ muốn trốn tránh. Lee Sanghyeok thì phấn khích, đưa tay thăm dò lối vào. Hai cánh hoa môi mềm mại, lối vào ẩm ướt, nụ hoa khép mở e thẹn như mời gọi người đến chà đạp. Hắn đưa ngón tay thăm dò lối vào, chẳng hề nhẹ nhàng mà chà sát với vách thịt. Kim Hyukkyu chỉ biết nằm chịu trận, miệng buông ra mấy câu rên rỉ chẳng rõ nghĩa. Chợt ngón tay của Lee Sanghyeok chạm vào một điểm gồ khiến người dưới thân hét lên một tiếng. Hắn cười xấu xa, ngón tay ra vào mạnh hơn, liên tục chạm đến điểm đó. Toàn thân Kim Hyukkyu lúc này đỏ bừng, mềm nhũn mặc người định đoạt. Một tiếng rên lớn thoát ra, dòng nước ấm từ trong nụ hoa chảy ra ướt đẫm bàn tay của Lee Sanghyeok. Lúc này, hắn mới rút tay ra, thay vào đó là dương vật đỏ tím gân guốc. Một cú thúc sâu đến tận hoa tâm, cả người Kim Hyukkyu giật lên một cái. Hai chân của y câu chặt lấy eo người phía trên, hoa huyệt tựa như cái động không đáy muốn hút chết người ta. Nước dâm hòa cùng với máu làm cho dương vật đi vào dễ dàng. Cảm giác vách tường ấm nóng bao quanh làm Lee Sanghyeok rên lên một tiếng đầy thỏa mãn. Cái huyệt động chết người giống như muốn hút sạch tinh khí của hắn. Từng nhịp ra vào tựa như chày giã gạo nện xuống. Hai mắt hồ ly nhỏ đã dại đi, để mặc bản thân chìm vào thú vui xác thịt. Cuối cùng thì Lee Sanghyeok cũng thỏa mãn mà bắn hết vào trong hoa huyệt của hồ ly nhỏ. Hắn rút dương vật ra khỏi hoa huyệt, thứ chất lỏng đỏ trắng lẫn lộn cũng theo đó mà chảy ra. Kim Hyukkyu nằm đó, hai mắt vô thần, miệng hé mở, hai chân không khép lại được, hoa huyệt đáng thương bị giày vò không ngừng rỉ nước. Cảnh đẹp trước mắt làm thứ dưới thân Lee Sanghyeok lại cương cứng một lần nữa. Nhưng người đẹp mới lần đầu phá thân, hắn chẳng nỡ giày vò thêm. Lee Sanghyeok bế người đi tắm rửa sạch sẽ, đổi chăn đệm rồi ôm người đẹp đi ngủ.

Trái với cuộc sống thần tiên của Lee Sanghyeok, Lee Minhyung ở lại kinh đô tựa như ngồi trên đống lửa. Bao nhiêu thám tử phái đi đều không có kết quả. Vương tử chưa rõ sống chết, đám cáo già phe phái họ Hwang lại muốn nhăm nhe để cho thừa tướng giám quốc. May mắn thay, mấy vị nguyên lão tiền triều cùng với võ quan đồng loạt phản đối. Vương tử mất tích thì vẫn là do Hoa Đông quận vương đảm nhiệm giám quốc, có lí lẽ nào thần tử lại leo lên đầu vương tôn như thế. Vậy là trọng trách được đặt lên vai Lee Minhyung. Hắn biết trước sau gì vương thúc cũng truyền ngôi lại cho hắn. Nhưng hiện tại quá sớm, hắn chưa thể tự mình đứng lên đầu sóng được. "Cầu cho trời cao phù hộ, vương gia bình an trở về".

******

Đi thanh tẩy tâm hồn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro