Mặt trời không của riêng ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Sau khi T1 vô địch Worlds23, giữa thời điểm tất cả đều đang chúc mừng cho lần thứ tư lên ngôi của Quỷ vương bất tử

Cảnh báo: Có đề cập đến các bệnh tâm lý, chứng tự hại,...

Chú ý: không tiếp anti của các nhân vật xuất hiện trong fic.

******

"And T1 are the 2023 Worlds Champions", khoảnh khắc nhà chính team địch nổ tung cùng dòng chữ Victory hiện lên trên màn hình, Lee Sanghyeok buông chuột, bình tĩnh tháo tai nghe xuống. Cả khán đài đang hô vang cái tên T1, mấy đứa nhỏ trong đội đang ôm nhau ăn mừng chức vô địch. Đã rất lâu rồi cái tên T1 mới được xướng lên cho ngôi vị cao nhất, đã rất lâu rồi Lee Sanghyeok mới được trải qua cái cảm giác hạnh phúc khi giành được cup vô địch. Một năm trước, tại sân khấu chung kết thế giới này, anh và những đứa trẻ của anh đã chơi một mùa giải không thể tuyệt vời hơn cho đến trước trận chung kết. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ, gã khổng lồ T1 cuối cùng cũng chịu chung số phận như bao ông lớn RNG, TES, EDG hay GenG: trở thành kẻ làm nền vĩ đại cho hành trình kỳ diệu của DRX. Tại sân khấu này một năm trước, Lee Sanghyeok chỉ có thể đứng dưới sân khấu nhìn người ấy và đồng đội nâng cao chiếc cup vô địch. Ngày hôm ấy tưởng như chỉ vừa mới hôm qua. Người ấy đứng trên sân khấu ngập tràn ánh đèn, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống long lanh tựa như pha lê, khuỷu tay hồng hào nổi bật trên làn da trắng như tuyết, hai tay người ấy nâng cao chiếc cup Summoner. Đó có lẽ là khung cảnh đẹp nhất mà đời này Lee Sanghyeok được chứng kiến.

Những tiếng hô rung chuyển cả nhà thi đấu kéo anh trở về với thực tại. Bốn đứa nhỏ vẫn đang chờ anh cùng ăn mừng, anh không thể chậm trễ hơn được nữa. Khoảnh khắc anh cùng toàn đội nâng cao chiếc cup Summoner, những cảm xúc của tuổi hai mươi ùa về, vẹn nguyên giống như ngày ấy. Anh đã làm được, anh không thất hứa với bản thân, với người hâm mộ, và với người ấy.

Cùng lúc đó, trong ký túc xá của DK, hình ảnh một người ngồi trước laptop quen thuộc giống như bao trận đấu trước đó của T1 ở vòng knock-out. Kim "Deft" Hyukkyu, xạ thủ của Dplus KIA, nhẹ nhàng tháo tai nghe ra. Cậu mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh nước. "Chúc mừng Sanghyeokie đã vô địch nhé. Sanghyeokie của em giỏi nhất." Một tin nhắn vỏn vẹn hai câu được cậu gửi đi. Sau đó Kim Hyukkyu tắt nguồn điện thoại cùng laptop, trở về phòng ngủ của bản thân. Tiếng chốt cửa lạnh lẽo vang lên nhưng chẳng có một ai để ý, mấy đứa nhỏ nhà DK đã đi chơi rồi. Trở về từ sau thất bại ở trận cuối vòng Thụy Sĩ, các tuyển thủ có thời gian 1 tháng nghỉ ngơi trước khi kỳ chuyển nhượng đến. Trùng hợp là ngày hôm nay bốn đứa nhỏ nhà DK đều đi ra ngoài chơi. Bọn nhỏ đã ngỏ ý rủ cả Kim Hyukkyu đi cùng nhưng cậu đã từ chối. Mấy đứa nhỏ nghĩ rằng cậu muốn được theo dõi trận đấu của người yêu nên cũng không làm phiền nữa. Còn nói vì sao cậu không tới nhà thi đấu xem trực tiếp thì mấy ngày gần đây sức khỏe của Kim Hyukkyu không được tốt, chấn thương lưng của cậu có dấu hiệu tái phát nên ban huấn luyện cùng mấy đứa nhỏ không cho cậu rời khỏi ký túc xá. Chỉ là họ không biết được bởi vì Kim Hyukkyu chỉ quanh quẩn trong ký túc xá mà những chuyện xảy ra sau này chẳng vãn hồi được.

Sau khi kết thúc phần phỏng vấn sau trận đấu, Lee Sanghyeok mở điện thoại của mình. Nhìn thấy tin nhắn từ người ấy, khóe môi anh không tự chủ được mà cong lên. Lee Sanghyeok nhanh tay bấm một một dãy số mà bản thân đã thuộc đến nằm lòng. Khi chạm vào nút gọi đi trên màn hình, anh đã hi vọng phía đầu dây bên kia sẽ là một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng chờ đón mình, Hyukkyu của anh sẽ thủ thỉ bên tai anh những lời chúc dịu dàng nhất. Thế nhưng, đáp lại Lee Sanghyeok chỉ có những tiếng tút kéo dài vô tận cùng với giọng nói đều đều của nhân viên tổng đài. Một cảm giác bồn chồn nhen nhóm trong suy nghĩ của anh. Một cuộc gọi, hai cuộc gọi, ba cuộc gọi,... đến cuộc gọi thứ mười, bàn tay của Lee Sanghyeok bắt đầu run lên. Vùng ký ức tưởng như đã ngủ yên từ lâu lúc này lại trỗi dậy thật mạnh mẽ. Nỗi sợ hãi nằm yên trong một góc tối lúc này bắt đầu chiếm lấy tâm trí của anh. Đúng lúc này, tiếng ồn ào từ phía đám trẻ nhà T1 cắt ngang suy nghĩ của anh. Tiếng của Choi Wooje vang lên đầu tiên:

- Sanghyeok hyung, mau ra xe thôi.

Lee Sanghyeok không muốn làm chậm trễ thời gian của mọi người nên cũng nhanh chóng thu dọn vật dụng cá nhân rồi khoác balo trở ra xe của chiến đội. Thế nhưng cái cảm giác lo lắng cùng sợ hãi vẫn không ngừng đeo bám tâm trí của anh. Kể cả khi đã yên vị trên xe, cảm giác của anh vẫn chẳng khá hơn, giống như đang ngồi trên đống lửa vậy. Đã là cuộc gọi thứ ba mươi rồi nhưng Kim Hyukkyu vẫn không nhấc máy. "Kyu à, xin em, hãy nghe máy đi". Đám nhóc ở phía trên vẫn vui đùa thoải mái, không hề phát hiện ra hai bàn tay run bần bật cùng đôi mắt đầy tơ máu của Lee Sanghyeok.

Trở về ký túc xá của T1, những người đồng đội cũ, bạn bè của anh liên tục gọi đến chúc mừng anh khiến cho Lee Sanghyeok dù có chút không muốn vẫn cố gắng tiếp chuyện bọn họ một lúc lâu. Vậy mà đã hơn một giờ kể từ khi anh quay về ký túc xá, nhưng người ấy vẫn chưa nghe máy, cũng chẳng có cuộc gọi hồi đáp nào cả. Lee Sanghyeok siết chặt điện thoại trong tay, trước mắt không ngừng hiện ra khung cảnh của mùa đông đáng sợ năm đó. Một màu đỏ của máu nhuộm đỏ chiếc giường của cả hai, Kim Hyukkyu nằm đó im lìm tựa như một con búp bê bằng sứ. Làn da cậu nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt tưởng như có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi bên tai, những bóng áo trắng chạy hớt hải như chỉ vừa hôm qua. Không, không đâu. Lee Sanghyeok tự trấn an bản thân nhưng càng như vậy, nỗi sợ trong anh càng phóng đại lên nhiều hơn. Chợt điện thoại anh rung lên, tiếng chuông đánh thức anh khỏi dòng hồi ức đau buồn ấy. Cái tên vừa quen vừa lạ hiện lên trên màn hình "Tuyển thủ Chovy". Sau ba hồi chuông, Lee Sanghyeok bắt máy.

- Tôi nghe.

- Sanghyeok hyung, anh đến bệnh viện xxx được không? Hyukkyu hyung đang ở trong phòng cấp cứu.

Jeong Jihoon vừa dứt lời, Lee Sanghyeok vội vàng vơ chiếc áo khoác mặc lên người, cầm chìa khóa xe đi khỏi ký túc xá. Anh mặc kệ chuyện ngày mai bản thân sẽ xuất hiện trên trang nhất các tờ báo, giờ này trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ "Hyukkyu của anh đang ở trong phòng cấp cứu" và anh phải nhanh chóng tới đó với cậu. Rất may, giờ này Seoul không tắc đường, Lee Sanghyeok không gặp phải bất cứ trở ngại nào trên đường. Trên đường anh bước vào phòng cấp cứu, biết bao ánh mắt nhìn theo anh. Có lẽ họ đang thắc mắc tại sao vị Quỷ vương bất tử lại xuất hiện ở đây. Nhưng Lee Sanghyeok làm gì còn tâm trí để ý đến nhưng điều đó. Đèn đỏ trên cánh cửa phòng cấp cứu vẫn sáng lên, hơi thở của anh dồn dập tựa như nhịp đập của trái tim. Toàn bộ các tuyển thủ của Dplus KIA đều ở đây cùng với Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh người đi đường giữa của GenG, anh gục xuống, hai tay ôm lấy đầu mình. Jeong Jihoon bắt đầu kể lại mọi chuyện cho anh nghe:

- Hôm nay em tới tìm Hyukkyu hyung nhưng cửa phòng anh ấy bị khóa. Trước đây Hyukkyu hyung cũng đã từng có một lần tự sát bất thành nên em đã phá cửa đi vào. Em tưởng bệnh trầm cảm của anh ấy đã được điều trị dứt điểm, nhưng mà không ngờ...

- Là lỗi của bọn em. Lẽ ra bọn em nên ở lại ký túc xá cùng anh ấy.

Heo Su lên tiếng. Lee Sanghyeok ngẩng lên nhìn mấy đứa nhỏ nhà DK, thở dài một tiếng:

- Không trách mấy đứa được. Hyukkyu giấu bệnh của mình, ngay cả anh cũng không biết bệnh trầm cảm của cậu ấy đã tái phát.

Sáu con người ngồi đó chờ đợi, chờ một phán quyết cuối cùng từ những chiến binh áo trắng. Cứ như vậy, một giờ, hai giờ, rồi ba giờ trôi qua. Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng chuyển sang màu xanh. Tiếng mở cửa của bác sĩ đánh thức sáu con người kia khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. Lee Sanghyeok lên tiếng đầu tiên:

- Bác sĩ, tình hình của cậu ấy sao rồi?

- Bệnh nhân sử dụng thuốc an thần quá liều. May mắn là được đưa tới bệnh viện kịp thời. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức tích cực. Người nhà bệnh nhân đã có thể vào thăm rồi.

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.

Lee Sanghyeok cúi gập người xuống trước vị bác sĩ phẫu thuật. Cảm ơn vì đã giữ Hyukkyu lại giúp anh, cảm ơn rất nhiều.

- Sanghyeok hyung, bọn em đi đóng viện phí cho anh Hyukkyu, anh vào với anh ấy nha.

Kim Geonbu lên tiếng. Lee Sanghyeok gật đầu. Kỳ thực mấy đứa nhóc cũng muốn vào lắm chứ, nhưng nghĩ lại người anh lớn trước mặt này mới là người cần vào đó để ổn định tinh thần hơn cả nên mấy đứa nhỏ lựa chọn tránh mặt để lại không gian cho hai người.

Lee Sanghyeok bước vào phòng bệnh của Kim Hyukkyu. Cậu nằm đó, yên lặng như một thiên thần đang ngủ. Xung quanh cậu là đủ thứ máy móc cùng dây truyền dịch. Chứng kiến người yêu mình đang phải giành giật từng giây phút với tử thần, dù có là quỷ vương bất tử cũng phải rơi lệ. Lee Sanghyeok nào biết được Kim Hyukkyu vì nghe được đám nhỏ Dplus KIA muốn đi chơi overnight nên mới lựa chọn ngày hôm nay để kết thúc cuộc đời mình. Cậu đã xem trận chung kết đến giây cuối cùng. Nhìn thấy người cậu yêu nâng cao chiếc cup Summoner trên tay, Kim Hyukkyu đã có thể yên tâm ra đi. Có lẽ anh sẽ sớm biết thôi, nhưng ít nhất là không phải hôm nay, bởi vì ký túc xá này ngoài cậu ra thì chẳng còn ai nữa cả. Rất nhanh thôi, mặt trăng của LCK sẽ chẳng còn trên cõi đời này nữa. Rất nhanh thôi, mặt trời sẽ được giải thoát, sẽ không còn bị trói buộc vào một con người kém cỏi như cậu nữa. Đó là những gì Kim Hyukkyu nghĩ khi nuốt xuống đống thuốc an thần. "Vĩnh biệt, Sanghyeok của em". Khi mí mắt dần trở nên nặng trĩu, Kim Hyukkyu nở một nụ cười tạm biệt tất cả. Cậu buồn ngủ rồi, cậu muốn đi ngủ.

"Kyu à, có phải em giận anh vì không thể giành chiến thắng nhanh hơn không? Anh xin lỗi. Nhưng Kyu à, anh đã mang cup về rồi đây. Anh không có thất hứa. Em tỉnh lại nhìn anh được không?" Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Kim Hyukkyu rất nhiều lần, quấy nhiễu cậu khỏi giấc ngủ. Lee Sanghyeok xấu tính quá, lúc nào cũng lựa lúc cậu ngủ mà trêu chọc hết. Chờ cậu tỉnh dậy nhất định sẽ dỗi anh một trận cho mà xem. Lee Sanghyeok đang ngồi bên cạnh giường của Kim Hyukkyu, tay bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Ngón tay của người đang nằm trên giường khẽ động. Đầu ngón tay của cậu giống như gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Lee Sanghyeok. Ánh mắt của anh ngay lập tức tập trung vào đôi mắt vẫn đang nhắm chặt của Kim Hyukkyu. Hai hàng mi của cậu khẽ động. Nhịp tim của Lee Sanghyeok cũng nhảy lên theo từng cử động của ngón tay cậu. Sau vài lần như vậy, Kim Hyukkyu cũng chịu mở mắt. Ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt làm cậu khó chịu nhăn mày lại. Lee Sanghyeok thở hắt ra giống như vừa trút bỏ được một gánh nặng rất lớn. Người yêu của anh cuối cùng cũng trở về rồi. Anh siết chặt tay đang cầm tay của cậu, nhẹ giọng hỏi:

- Kyu à, còn khó chịu ở đâu không em?

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Kim Hyukkyu dùng giọng mũi đáp lại:

- Sanghyeokie xấu tính lắm. Em đang ngủ mà Sanghyeok cứ thì thầm bên tai em thôi. Lâu lắm rồi em chưa được ngủ ngon như thế.

- Anh xin lỗi. Giờ Kyu ngủ tiếp đi nhé. Anh sẽ không làm phiền Kyu ngủ đâu.

Lee Sanghyeok đặt tay Kim Hyukkyu lại xuống giường, cẩn thận chỉnh lại chăn cho cậu. Nước mắt của anh cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống. Nước mắt quỷ vương đã rơi rồi, rơi vì đóa hoa xinh đẹp mong manh của ngài. Hóa ra người yêu của anh chưa bao giờ ổn. Hóa ra, ở những nơi anh không biết, Kyu của anh mang đầy tổn thương lại tự làm đau bản thân để giải tỏa căng thẳng. Liệu anh có phải một người bạn trai hợp cách hay không khi mà bảo vệ người mình yêu anh cũng không làm được? Lee Sanghyeok chẳng hề biết được tiếng nghẹn ngào trong cổ họng của anh lại bị Kim Hyukkyu nghe chẳng sót một tiếng. Anh cũng chẳng biết được dưới lớp chăn bông ấm áp kia là bàn tay đang cuộn lại, móng tay của Kim Hyukkyu ghim vào lòng bàn tay của cậu.

Suốt ba ngày Kim Hyukkyu hôn mê nằm trong phòng hồi sức là ba ngày Lee Sanghyeok túc trực bên cạnh cậu không rời. Mặc cho sau khi vô địch chung kết thế giới T1 có một hàng dài lịch phỏng vấn, quay quảng cáo thì người đi đường giữa của chiến đội cũng chưa một lần xuất hiện trước truyền thông. Ngay cả những hình ảnh ngày hôm ấy của anh ở bệnh viện cũng được bên quan hệ công chúng của chiến đội đè xuống, tuyệt đối không để lọt ra ngoài. Lee Sanghyeok chỉ cần yên tâm ở đó và chăm sóc cho người yêu của mình thật tốt. Hết năm ngày theo dõi sức khỏe, bác sĩ cuối cùng cũng cho Kim Hyukkyu xuất viện. Tổn thương do thuốc an thần gây ra đã được xử lý gần như triệt để, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi là được, nhưng bệnh trầm cảm của cậu đã có dấu hiệu chuyển nặng hơn, yêu cầu can thiệp tâm lý trị liệu. Kỳ thực Kim Hyukkyu hiểu rõ chuyện bản thân bị trầm cảm hơn ai hết, nhưng thực sự cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Không phải trước đây cậu chưa từng thất bại. Số lần cậu thất bại còn nhiều hơn số lần cậu chạm đến đỉnh vinh quang. Nhưng đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu cảm thấy cậu không gượng dậy được nữa, đặc biệt là khi nhìn thấy người yêu lên ngôi vô địch. "Nhìn thấy gì không? Anh ấy là người đã lên ngôi vô địch 4 lần. Còn mày thì sao? Một xạ thủ xuống phong độ trầm trọng, một kẻ kéo chân toàn đội. Mày có xứng đáng với anh ấy hay không?" Suy nghĩ ấy quanh quẩn trong đầu Kim Hyukkyu, làm cậu muốn phát điên. Cậu cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Cậu cảm thấy bản thân thật ích kỷ khi trói buộc anh ở lại bên cạnh mình. Cậu muốn từ bỏ. Nhưng Kim Hyukkyu cũng hiểu Lee Sanghyeok hơn ai hết. Anh sẽ chẳng chấp nhận dừng lại vì lí do này đâu. Nên Kim Hyukkyu chọn cách tiêu cực nhất để trả anh về với tự do trước kia: cái chết. Có lẽ chỉ có cách này mới giải thoát được cho cả hai, Kim Hyukkyu đã nghĩ thế.

Lee Sanghyeok đưa Kim Hyukkyu trở về nhà. Anh đỡ cậu nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi xuống bếp làm chút đồ ăn nhẹ cho cả hai. Khi anh bê khay đồ ăn lên đến phòng ngủ thì thấy trên giường trống trơn, phía phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Lee Sanghyeok vội vàng đặt khay xuống tủ đầu giường, sau đó đến gõ cửa nhà tắm. Đáp lại anh là giọng nói nhẹ nhàng của Kim Hyukkyu:

- Đợi em một chút, em ra ngay đây.

Và cũng chỉ hai phút sau, Kim Hyukkyu bước ra khỏi nhà tắm. Mái tóc của cậu còn ướt nước, khuôn mặt đỏ bừng do hơi nóng trong nhà tắm. Nhìn người yêu hoàn toàn không có thương tích gì Lee Sanghyeok mới nhẹ nhõm thở ra. Cậu ngồi xuống giường, đưa chiếc khăn tắm cho anh, giọng mũi nũng nịu:

- Lau cho em đi.

Lee Sanghyeok mỉm cười đầy cưng chiều, bước đến bên cạnh Kim Hyukkyu, nhận lấy chiếc khăn, cẩn thận lau khô mái tóc ướt nhẹp của người yêu. Kim Hyukkyu nhắm mắt, thoải mái cảm nhận từng chuyển động của người yêu trên mái tóc của mình. Khi chắc chắn rằng không còn giọt nước nào sót lại trên tóc cậu, Lee Sanghyeok mới dừng lại, ghé sát xuống bên tai cậu hỏi nhỏ:

- Bây giờ ăn tối nhé.

Kim Hyukkyu khẽ gật đầu. Bởi vì cậu vẫn chưa khỏe hẳn nên Lee Sanghyeok đã làm cháo dinh dưỡng cùng một chút salad cho bữa tối của hai người. Sau khi hoàn thành bữa tối, Kim Hyukkyu có vẻ buồn ngủ. Lee Sanghyeok chỉnh lại chăn gối cho cậu xong mới đem chén đĩa xuống dưới phòng bếp. Khi anh trở lại phòng ngủ thì cậu đã ngủ mất rồi. Lee Sanghyeok nằm xuống bên cạnh cậu, mọi hành động đều thật nhẹ nhàng tựa như sợ sẽ đánh thức người đẹp đang ngủ say. Anh ngắm nhìn khuôn mặt như tượng tạc của người yêu, đặt lên trán cậu một nụ hôn thành kính giống như một tín đồ đối với vị thần tối cao. "Anh có thể giữ được em ở lại không?" Lee Sanghyeok đắm chìm trong cảm xúc của bản thân lỡ đem suy nghĩ trong lòng nói ra thành lời. Cứ thế, anh thả mình theo dòng hồi ức rồi chìm vào giấc mộng.

Khi Lee Sanghyeok đưa tay sang bên cạnh muốn ôm lấy Kim Hyukkyu thì lại chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo. Anh lập tức bật dậy, gọi tên cậu đầy hoảng loạn:

- Kyu à, em đâu rồi? Kim Hyukkyu, trả lời anh đi.

Nhưng bốn phía căn phòng vắng lặng, chẳng có ai đáp lại lời của anh. Sự chú ý của Lee Sanghyeok rơi vào tờ giấy đặt trên tủ đầu giường. Anh vội vàng cầm tờ giấy lên. Nét chữ ngay ngắn tròn trịa, có đôi chỗ đã nhòe đi, có lẽ khi viết nó Kim Hyukkyu đã khóc. Từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa vào trái tim Lee Sanghyeok. "Sanghyeokie à, khi anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã nằm dưới đáy sông Hàn rồi. Anh đừng đi tìm em làm gì, dù sao cũng sẽ có người đưa em về thôi. Em xin lỗi vì đã dùng cách này để rời khỏi anh, nhưng em biết nếu em không làm vậy thì anh sẽ không bao giờ buông tay. Sanghyeokie à, em yêu anh. Nhưng có lẽ chúng ta không nên ở bên nhau. Sanghyeokie của em tốt đẹp như vậy, anh không nên chôn vùi cả tuổi trẻ, thậm chí là cả cuộc đời bên cạnh một người kém cỏi như em. Người ta thường nói em và anh giống như mặt trăng với mặt trời vậy. Và anh biết không? Không có mặt trăng, mặt trời vẫn tỏa sáng, nhưng không có mặt trời, vạn vật đều sẽ diệt vong. Em tin rằng dù không còn em ở bên cạnh anh, anh vẫn giống như mặt trời kia, tỏa sáng đầy kiêu hãnh. Lời cuối cùng: em yêu Sanghyeokie. Hãy quên em đi nhé." Lee Sanghyeok chẳng còn suy nghĩ gì nữa ngoài việc phải tới sông Hàn. "Hyukkyu, xin em. Hãy chờ anh."

Chiếc Camry lao đi trong đêm như một mũi tên. Tiếng gió gào thét bên ngoài thúc giục Lee Sanghyeok phải nhanh lên. Đến sông Hàn, anh không thể kìm nén thêm được nữa, lớn tiếng gọi tên người anh yêu.

- Hyukkyu à, em ở đâu? HYUKKYU.

Nhưng chẳng có ai đáp lại lời của anh. Cảm giác sợ hãi chiếm lấy tâm trí Lee Sanghyeok. Những giọt nước mắt rơi xuống như mưa tuôn. Anh nhìn khắp bờ sông, hi vọng có thể thấy được hình bóng quen thuộc của người anh yêu. Nhưng không có, hoàn toàn không có.

- Hyukkyu à, xin em. Hãy lên tiếng đi.

Vẫn không có lời đáp lại. Hykkyu của anh, Hyukkyu của anh đi mất rồi sao? Lee Sanghyeok ngẩng lên nhìn về phía ánh đèn của thành phố hoa lệ rồi lại nhìn dòng sông đen ngòm lạnh lẽo trước mặt. Anh lớn tiếng nói:

- Kim Hyukkyu, anh đã từng nói đời này dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, trừ khi là em không còn yêu anh nữa, anh sẽ không buông tay em đâu. Nếu em đã muốn tìm tới sông Hàn, vậy anh sẽ đi cùng em. Chúng ta cùng nhau đi.

Nói rồi anh chạy tới bên bờ sông. Đúng lúc này một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Hương sữa tắm tràn vào khoang mũi cùng giọng nói quen thuộc vang lên:

- Đừng mà, Sanghyeokie.

Lee Sanghyeok vội vàng xoay người lại, kéo lấy người đối diện vào một cái ôm thật chặt. Giọng nói của anh run rẩy, rõ ràng là hoảng sợ đến cực độ:

- Thật tốt quá, em đây rồi, Hyukkyu. Đừng bỏ anh, đừng bỏ anh.

Kim Hyukkyu cũng đáp lại cái ôm của anh.

- Em ở đây. Em ở đây rồi.

Lee Sanghyeok siết chặt cái ôm của mình lại, bắt đầu thuyết phục Kim Hyukkyu trở về cùng mình.

- Kyu à, trở về cùng anh đi. Anh cần Kyu. Anh không thể sống được nếu Kyu bỏ lại một mình anh đâu. Kyu của anh không hề kém cỏi. Em mãi mãi là xạ thủ số một trong lòng anh, em mãi mãi là nguồn sống của Lee Sanghyeok này.

Sau đó, chẳng ai rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có điều, sau này mỗi khi nghĩ lại, Lee Sanghyeok đều muốn cảm ơn ông trời đã để anh đến kịp lúc. Kim Hyukkyu sau khi tiếp nhận tâm lý trị liệu cũng đã chữa khỏi được bệnh trầm cảm. Kỳ thực thứ khiến cậu mạnh mẽ bước tiếp chính là lời nói của Lee Sanghyeok "Mặt trời không của riêng ai nhưng Lee Sanghyeok chỉ là của riêng Kim Hyukkyu. Không có Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok cũng sẽ biến mất." Cảm ơn vì đã ở bên cạnh nhau giữa lúc khó khăn nhất, cảm ơn vì đã luôn cố gắng vì nhau. Cảm ơn vì mặt trăng và mặt trời của LCK đã chiếu rọi cho con đường của tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro