Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




san francisco, 2022.

khi sân khấu một màu xanh lam rực rỡ như bầu trời tuổi trẻ, giọt nước mắt của người cũng bắt đầu rơi.

kim hyuk-kyu đã làm được rồi.

em tỏa sáng dưới ánh đèn và hào quang của người chiến thắng, đôi mắt sáng rực đầy nhiệt huyết nhìn về nơi xa xăm, như hứa hẹn một chặng đường còn dài, cũng rất giống như, đang tìm kiếm một bóng lưng lặng lẽ nào đó.

khi mở điện thoại lên, kkt đúng như dự đoán đã đầy tin nhắn chúc mừng từ những người thân thiết. em lướt mãi đến mỏi vẫn chưa thể đọc hết, cũng chẳng thể trả lời hết.

nhưng lướt đến cuối cùng, cũng chẳng thấy tin nhắn của ai đó hiện lên.

hyuk-kyu thở dài, liền nhắn tin cho những người em rằng, mình sẽ đến buổi liên hoan muộn một chút.

trên đường về phòng tập, cảm xúc rối bời như tơ vò cuộn lại, giống như có hai nguồn buồn vui giằng xé với nhau. hyuk-kyu đã làm được điều mà em muốn, đã đạt được danh vị mà em theo đuổi, nhưng tại sao vẫn có chút không cam tâm?

đẩy cửa phòng, một bàn tay bỗng vịn cổ tay em lại. cảm giác thô ráp rất quen thuộc, khiến trái tim em run rẩy như mới ngày nào. hyuk-kyu quay mặt lại nhìn người kia, nước mắt lại bắt đầu tuôn ra.

"tại sao lại khóc, cậu là người chiến thắng mà."

một câu hỏi, nhưng thực chất là một câu khẳng định. phải, hyuk-kyu đã chiến thắng, nhưng em không hiểu vì sao bản thân lại rơi nước mắt. là vì giọng nói ân cần dỗ dành giống như quấn chăn bông quanh trái tim, tạo cảm giác nhồn nhột ngứa ngáy, ấm áp, rất thoải mái sao? hay là vì, bàn tay vừa nãy còn nắm lấy em đã dịu dàng đưa lên khóe mắt, lau đi những giọt mặn chát, để chúng đừng lăn dài trên gò má? em không biết, hoặc vì em yêu người này đến mức, có thể sinh ra mọi cảm giác bất an bất cứ lúc nào?

đưa tay mình áp lên mu bàn tay người kia, em dụi má giống như muốn được làm nũng, giống như cầu xin người kia đừng đi, hãy ở lại với mình thêm chốc lát.

"cảm ơn...và xin lỗi.."

hắn tròn xoe mắt.

"vì điều gì?"

hyuk-kyu ngước nhìn người kia, đôi mắt óng ánh thật thà nhìn người kia với biết bao yêu thương da diết, ánh đèn phản quang trên nhãn cầu giống như những vì sao dưới đáy mặt hồ, mỗi khi lên gió lại thêm rung rinh. nhìn đôi mi cong khẽ động, trái tim hắn cũng vậy.

"cậu đã không lấy được cúp năm nay rồi. tuy cậu đã chơi rất tốt."

hắn chợt thấy có chút buồn cười. người trước mắt được làm từ đáng yêu à, tại sao trên đời có người chiến thắng lại đi xin lỗi người thua vậy? hắn yêu em quá đi mất, hắn muốn uống cạn nước mắt của em, vì hắn chỉ muốn đôi môi em sưng lên vì hắn, chứ không phải mí mắt xinh kia.

nhưng hắn lấy tư cách gì chứ?

"hyuk-kyu cũng đã chơi rất tốt. cậu hoàn toàn xứng đáng. tớ hứa, sẽ cố gắng hơn nữa vào năm sau. tớ sẽ chiến thắng, và sẽ đặt cúp của tớ cạnh cúp của cậu."

cũng giống như cách hắn luôn muốn được ở cạnh em.

hyuk-kyu chợt nhớ ra điều gì đó, liền kéo hắn vào phòng định cho hắn xem. nhưng ngay lúc hai người vừa định bước chân vào, đám nhỏ bỗng từ đâu kéo đến vây quanh em. từ những người đồng đội, đến cả những đứa em trai thân thiết đều có mặt ở đây, quấn lấy em, ôm lấy em, miệng cười toe toét.

"hyuk-kyu hyung, chúng ta vô địch rồi, hyuk-kyu hyung làm tốt lắm!"

hong chang-yeon giọng lanh lảnh to nhất đám, có lẽ là người cầm đầu hội bang này, liền áp sát anh mình mà dụi đầu vào hõm cổ.

"em biết anh sẽ làm được mà!"

ryu minseok, người vừa nãy còn khóc nấc lên, giờ lại hớn hở nhảy cẫng lên.

"chúc mừng hyung."

kim kwanghee mỉm cười hiền từ. có lẽ vì là người có thâm niên, đã chứng kiến một chặng đường dài của em, nên trước người tri kỉ này đây, ba chữ này đã đủ biểu đạt mọi chân tình.

thông báo điện thoại reo lên, jeong ji-hun ở đầu bên kia cũng không quên.

chúc mừng anh. anh hyuk-kyu vất vả rồi.

em mỉm cười, đưa tay xoa đầu những đứa em, nhưng cũng không quên người còn đang cùng mình dang dở câu chuyện tình yêu. nhưng hắn chỉ khẽ cười, vẫy tay bảo em hãy cứ từ từ, rồi lại quay lưng rời đi.

nhìn hắn ngày càng xa dần trong tầm nhìn, trong lòng hyuk-kyu lại nảy sinh cảm giác luyến tiếc đến quặn thắt. giống như đã chạm được vào lại vụt mất đi, giống như đưa tay bệ lấy một ngụm nước, dẫu áp hai lòng bàn tay đến chặt cũng không thể ngăn nó chảy xuống, giống như một chiếc đèn cầy yếu ớt được thắp ở đồng hoang khi về đêm, chợt tắt vụt bởi cơn gió lạnh.


nhưng sang-hyuk mới là người cảm thấy như vậy.

thật ra vừa nãy, hắn đã muốn hỏi thêm một câu,

"nếu năm sau tớ chiến thắng, cậu có muốn làm hào quang của tớ không?"

dài quá, hoặc chỉ cần hỏi.

"nếu năm sau tớ chiến thắng, cậu có muốn làm bạn trai tớ không?"

nhưng có những lời định mệnh đã sắp đặt là phải nuốt ngược vào trong. giữ nó mãi mãi ở cổ họng, có lẽ là vì thời gian chưa thích hợp, cũng có lẽ, cả hai vốn dĩ không thuộc về nhau.

và hắn thầm cầu mong, điều thứ hai không phải là lý do.

hắn cũng không hiểu tại sao mình lại thành ra thế này. hắn đọc rất nhiều sách, nhưng vẫn không thể cắt nghĩa tình yêu. hắn đã tự hỏi vì sao, khi lần đầu thấy cậu bạn nhỏ nhắn ngồi cạnh mình chơi liên minh, đôi mắt giống như nhắm tịt lại, lúc nào cũng có một biểu cảm, nhưng hắn lại thấy rất đáng yêu. hắn cũng đã tự hỏi vì sao, bản thân lại luôn đuổi theo người kia giống như một thói quen, luôn muốn trêu chọc cho người kia phát tiết. hắn càng hỏi càng không hiểu, vì sao mái tóc ấy lại mềm đến thế, vì sao đôi chân lúc nào cũng tiến về em, vì sao lại thấy nhớ nhung khi em rời trung quốc, và vì sao trong lòng lại hậm hực bí bách muốn được dỗ dành khi em thân mật với người khác?

hàng vạn câu hỏi vì sao, và rồi hắn hiểu.

vì tình yêu không phải là một câu hỏi, không ai cần phải cắt nghĩa tình yêu, ta chỉ cần chấp nhận nó như một chân lý trong đời, nó chính là câu trả lời.

"vì sao lúc nào cũng là em, đơn giản là vì anh yêu em, hyuk-kyu."

hắn tự nói với bản thân mình khi trăn trở, và rồi lại cười khổ. làm sao để em hiểu, làm sao để em cũng yêu hắn?

nhưng vốn dĩ, sang-hyuk không phải cố gắng gì cả.

vì hyuk-kyu đã từ tốn dặn dò những đứa em hãy đợi một chút, và rồi chạy đuổi theo bóng lưng cao ngạo của hắn đã khuất dần trong tối.

chạy. phải chạy đến bên hắn. nếu chẳng thể đuổi kịp, nếu chẳng thể tìm thấy, chỉ e cả đời sẽ không còn có thể được đứng cạnh, hoặc đó sẽ là chuyện của rất lâu sau này, khi cả hai đều sống trong nuối tiếc.

em đã quen với việc phải theo đuổi, nhưng hôm nay chẳng phải, em đã chạm được vào vinh quang rồi sao, em không muốn đánh mất một điều kỳ diệu khác. con người tham lam là thế, nhưng khi yêu, sách trời cũng du di cho trái tim.

không sao đâu.

em choàng tay ôm lấy người hắn từ đằng sau, dựa đầu vào vai hắn, đừng đi.


sang-hyuk khững lại, trái tim hẫng nhịp khi chạm tay mình vào vòng tay đang quấn lấy eo mình. nếu bị bắt gặp ở khu thi đấu thật không hay, nhưng điều đó với hắn cũng chẳng sao, hắn muốn được thật thà một lần trước ống kính.

"sao vậy, hyuk-kyu?"

và rồi hắn buông tay em ra, xoay người để nhìn em rõ hơn.

"sang-hyuk...đừng đi."

trái tim hắn mềm nhũn, và bây giờ hắn lại cảm thấy mình mới là người sắp khóc. hắn khẽ vuốt ve mái tóc mềm của em, mà em cũng vô cùng ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt cảm nhận cái chạm âu yếm của hắn. nhưng hắn nghĩ, hắn cũng chẳng phải là người duy nhất được em làm nũng, có đúng không?

chợt trái tim hắn nhói đau.


"hyuk-kyu biết không, tớ đã từng đọc một câu thơ rất hay như thế này,
trực đáo thiên đầu thiên tận xứ, bất tằng tư chiếu nhất nhân gia. (*)
nhưng tớ lại ngu ngốc ôm mộng, được hái trăng cho riêng mình."

(*): trích "trung thu đối nguyệt" của tào tùng, dịch nghĩa là "trăng soi khắp chốn mọi nơi, chưa từng thiên vị riêng soi nhà nào".


hyuk-kyu chữ nghĩa không bằng sang-hyuk, nhưng em hiểu hắn muốn nói gì. em tròn mắt nhìn hắn như không tin, mà hắn cũng có hơi hoảng hốt theo, lập tức hối hận muốn thu lại lời nói của mình. nhưng cái gì đã nói tất nhiên không thể nuốt vào, thà là chưa nói, nhưng liệu nếu hắn không nói, biết khi nào mới có thể bày tỏ?

"tớ không thấy điều đó ngu ngốc chút nào."

hyuk-kyu mỉm cười, rút ra trong túi hộp nhẫn của nhà vô địch.

"thật ra, cậu chẳng cần ôm mộng gì cả," em nói, bàn tay nâng niu ngón áp út của hắn, "bởi vì, trăng là của trời. còn tớ, cũng là của cậu."

chiếc nhẫn của em lại vừa khít trên ngón tay người kia, giống như đã được định sẵn cho dịp này.

"sang-hyuk, tớ-"

một nụ hôn ngắt lời được đặt lên môi, thay cho nụ hôn mà hắn đã bỏ lỡ dưới cơn mưa rào mười năm trước, khi đồng phục trắng đã thấm nước mưa, dưới chiếc ô đã che đi mầm tình yêu chớm nở.

"hãy để anh nói, hyuk-kyu..anh yêu em. chúng ta kết hôn, có được không?"


người được gọi tên bật cười, nhưng không thấy vội. giống như cả hai đã yêu nhau trước cả những vì sao ngân hà, hyuk-kyu cũng không muốn đợi nữa, em biết tình yêu của hắn là thật.

"em đồng ý."


hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro