01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim Hyukkyu mười bảy tuổi, cậu và Lee Sanghyeok đều là học sinh năm hai trung học, hai người học cùng một trường cấp ba.

Bọn họ quen biết nhau tại một trường dạy nghệ thuật.

Kim Hyukkyu nhớ rõ địa điểm đó ở trên một con đường rất hẻo lánh, người qua lại rất ít, trường dạy nghệ thuật giống như một tòa ốc đảo nhỏ giữa biển khơi.

Giáo viên muốn chia lớp theo thành tích thi vào. Trong lúc kiểm tra, một cậu trai trẻ trông khá trắng trẻo mặc full cây đen cùng chiếc miệng mèo hơi trễ xuống, dáng vẻ có chút đáng thương: "Xin chào mọi người, em tên là Lee Sanghyeok." Khúc nhạc dạo đầu vừa vang lên, anh mở miệng giới thiệu, cậu lập tức sửng sốt.

Đây chẳng phải nam sinh vừa bước ra đã khiến bao người phải hét lên sao? Hình như anh học cùng trường trung học với mình thì phải?

Sau khi đoạn nhạc kết thúc, anh bắt đầu giới thiệu bài hát, đó là một bài nhạc do chính anh sáng tác, Sanghyeok nói đây là sự suy ngẫm của anh về tuổi trưởng thành.

Đó cũng là lần đầu tiên Kim Hyukkyu nhìn thấy Lee Sanghyeok. Cậu kéo Ryu Minseok, một cậu em mà mình quen biết, hỏi: "Em đã từng gặp người này ở trường học lần nào chưa?"

"Nghe nói mới chuyển đến trường mình thôi. À mà vừa mới đến trường thì đã kéo theo bao nhiêu trái tim hâm mộ của học sinh rồi." Minseok nghiêm túc nhớ lại thông tin của Sanghyeok, sau đó thành thật trả lời.

Sau đó, cậu ấy nói với Kim Hyukkyu, người đang ngẩn người nhìn Lee Sanghyeok trên sân khấu: "Nè, anh có hứng thú sao?" Cậu ấy nhìn Hyukkyu với một nụ cười trêu chọc, giống như đã nhìn thấu tâm tư của đối phương. Hyukkyu bị nụ cười của Minseok làm cho bối rối đến mức phải nhanh chóng giải thích rằng cậu chỉ thích bài nhạc do anh sáng tác, sau đó cậu còn bổ sung thêm một câu: "Nhưng mà nhìn thuận mắt hơn Lee Minhyung đấy, haha." Tai của Ryu Minseok hơi đỏ lên, cậu ấy tức giận trừng mắt nhìn ông anh ở đối diện.

Lee Sanghyeok 17 tuổi, năm đầu tiên phân hóa ABO.

Trước khi tờ giấy thông báo kết quả phân hóa được phân phát cho mọi người, một đám người đã lao tới giật lấy tờ kết quả của Lee Sanghyeok, câu trả lời trên đó đúng như dự đoán là "Alpha" cùng một vài biện pháp phòng ngừa cứng nhắc mà ai cũng biết, bao gồm cả tin tức tố và trong kỳ dịch cảm cần chú ý đến những chuyện gì.

Cho nên trên lý thuyết mà nói, việc phân bổ ký túc xá ở các trường nghệ thuật là không hợp lý.

Để một đám Alpha, Beta và Omega đã phân hóa sống cùng với một nhóm học sinh cuối cấp trung học bình thường.

Ai biết được liệu có chuyện gì bất ổn sẽ xảy ra hay không?

Nhưng Kim Hyukkyu lại rất vui vẻ, chỉ mong có cơ hội được làm quen với Lee Sanghyeok. Cậu kéo theo Minseok, len lén chạy đến văn phòng và đổi danh sách phân bổ ký túc xá trên máy tính của phòng 510 thành: Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok, Ryu Minseok, Lee Minhyung.

Lee Minhyung và Lee Sanghyeok học cùng một lớp. Và Ryu Minseok quen biết Lee Sanghyeok thông qua sự giới thiệu của Lee Minhyung.

Minseok và Minhyung nói về dáng vẻ lúc Hyukkyu và Sanghyeok chính thức làm quen với nhau trông “giống như hai kẻ ngốc”.

Kim Hyukkyu chưa bao giờ nghĩ đến một chàng trai viết nên bài nhạc suy ngẫm sự đời lại có tính cách vui vẻ như vậy.

Anh lấy từ trong balo ra một chiếc túi lớn có bốn chai tương nhà làm rồi chia cho mọi người. Sanghyeok còn chăm chú nhìn Hyukkyu đang bật cười vì hành động của mình, anh nói cậu cười lên trông thật dễ thương.

Đúng, cậu thích tính cách vui vẻ của Sanghyeok, cũng thích sự nhiệt tình này của anh.

Hyukkyu còn rất thích mùi tin tức tố của Sanghyeok, ngay cả khi trên cổ anh đã được dán miếng dán ức chế thì vẫn có một mùi Iced Americano thoang thoảng. Mùi hương khiến người ta lúc đầu sợ hãi không dám đến gần, nhưng khi quen thuộc lại như một chất gây nghiện.

Sanghyeok nói rằng Hyukkyu rất dính người, cậu sẽ kéo theo anh làm nhiều việc, cùng nhau đi ăn cơm, tản bộ, đi vệ sinh. Trong đó, điều khiến anh cảm thấy bất lực nhất chính là nửa đêm, cậu sẽ kéo anh thức dậy và nhờ anh ngồi trước cửa WC để trò chuyện cùng cậu.

Lee Sanghyeok vẫn không hiểu tại sao, nếu nói Hyukkyu sợ bóng tối thì không thể nào, dù sao thì cậu cũng chẳng ngán mấy trò thám hiểm nhà ma này nọ. Điều quan trọng nhất là cậu còn từng bảo muốn đi nhảy bungee các kiểu, người như vậy thì làm sao có thể sợ bóng tối cơ chứ?

Mối quan hệ thay đổi khi Lee Sanghyeok được nhận vào lớp A.

Ngày hôm đó, Hyukkyu là người cuối cùng trong phòng nhận được tin anh và Minseok đều thi đậu vào lớp A.

Bọn họ sẽ chuyển đến ký túc xá khác.

Toàn bộ ký túc xá từ bốn người đã giảm đi một nửa, bầu không khí lập tức trùng xuống.

Lee Minhyung và Ryu Minseok đã yêu đương được một năm, cũng tính như một đôi tình nhân “già”, chuyện này đối với bọn họ mà nói thì chẳng có gì to tát cả, nhưng đối với Kim Hyukkyu, sau này cậu sẽ có ít lý do để quấy rầy Lee Sanghyeok hơn.

Bạn của Sanghyeok đã đến giúp anh dọn hành lý, Hyukkyu nằm trên giường, tựa đầu vào đầu giường nhìn Sanghyeok. Anh tạm dừng công việc đang dang dở lại, ngồi trên giường trước mặt cậu, chăm chú nhìn lại đối phương.

Sanghyeok lẩm bẩm mấy câu, sau đó nhìn khuôn mặt đáng thương của Hyukkyu: "Thế nào, bộ tớ chuyển đi rồi thì chúng ta sẽ cắt đứt tình bạn hay sao mà cậu lại bày ra vẻ mặt này." Sanghyeok nhìn Hyukkyu, dáng vẻ cắn môi để nước mắt không chực trào của cậu trông rất dễ thương: "Kyu đừng giận mà… Ngoan, không có khóc nha, đừng có khóc đó…"

Lee Sanghyeok cũng không suy nghĩ gì khi nói những lời kia, nhưng Kim Hyukkyu lại có chút sửng sốt, vội vàng nói: "Cậu kêu ngoan đừng có khóc là có ý gì đây hả...."

Không biết có người nào vô tình đi ngang qua, nghe được cuộc đối thoại của hai người thì lên tiếng: "Hyukkyu, cậu không qua đó thì Sanghyeok cũng sẽ trở về ký túc xá tìm cậu thôi mà."

Có lẽ tất cả chỉ là vô tình thôi, trong lúc vô tình trái tim đập nhanh hơn thường ngày một nhịp, trong lúc vô tình đã gieo một hạt giống hy vọng.

Hy vọng càng nhiều, tâm trạng sẽ càng bấp bênh.

Kim Hyukkyu luôn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người có chút không giống so với những người khác.

Cảm giác được quan tâm quả thực không tệ.

Hyukkyu thường đến chỗ Sanghyeok để dẫn anh về lại phòng 510, bởi vì Sanghyeok đã nói trước khi rời đi rằng anh chỉ chuyển một hoặc hai thứ đến chỗ mới, buổi tối sẽ quay lại phòng 510 sinh hoạt. Và việc thường xuyên ghé đến phòng ký túc xá mới của Sanghyeok cũng giúp Hyukkyu ngày càng thân với bạn cùng phòng của anh, thậm chí cả bọn còn có một group mang tên “Lee Sanghyeok chừng nào về phòng?”

"Sanghyeok bao giờ về lại phòng hả?"

“Chờ một chút, đang bận chơi dở ván game với Kyu.”

Mối quan hệ này được duy trì cho đến khi Lee Sanghyeok tuyên bố chủ quyền.

Ngoại hình của Hyukkyu luôn dễ dàng được chú ý trong đám đông, nhưng Lee Sanghyeok thậm chí còn nổi bật hơn trong dàn Alpha của trường.

Khi hai người đi chung với nhau chắc chắn sẽ khó tránh khỏi có mấy tin đồn được lan truyền, thậm chí có một bạn học còn đặt tên cho bọn họ là 2H (2H: Hyeok – Hyuk).

2H.

Tin đồn.

Kim Hyukkyu có chút hạnh phúc, nhưng phần lớn thời gian lại cảm thấy hụt hẫng. Lee Sanghyeok dường như không biết gì, vẫn cứ cư xử như bình thường với cậu.

Hyukkyu không tin anh chưa từng nghe nói qua những tin đồn kia, nhưng Sanghyeok cũng không bày tỏ bất cứ suy nghĩ gì về chuyện đó.

Đơn phương thích một người luôn "hèn mọn" như vậy đấy, giống như ngay từ đầu đã định sẵn bản thân sẽ có dáng vẻ như thế. Hyukkyu không dám bày tỏ, cậu sợ khi bản thân nói rõ ràng thì những gì ở hiện tại có thể sẽ mất hết tất cả. So với 50% khả năng mất đi, cậu vẫn muốn 100% khả năng giữ được hơn. Hyukkyu không dám đánh cược.

Khi Sanghyeok và Hyukkyu học năm cuối trung học, đó là sự dũng cảm đầu tiên của cậu.

Trong lễ khai giảng năm cuối, Kim Hyukkyu đã đăng ký hát một bài nhạc, ca khúc mang tên “Mùa hè tuổi mười bảy”.

“Khi trời vẫn còn chưa sáng
Quán điểm tâm ven đường vừa mới mở
Sau khi thức dậy, lại là một ngày mới
Ông lão quét đường nở một nụ cười mệt mỏi, đạp xe lướt ngang qua.”

Đó là một bài hát tổng kết lại tuổi mười bảy, đủ trầm lắng để khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều. Mười bảy tuổi là năm cậu gặp gỡ và làm quen Lee Sanghyeok, thậm chí còn là năm mà cậu và Lee Sanghyeok được người khác đặt biệt danh "CP", đó là năm mà mọi thứ trong cuộc sống đều có ba chữ "Lee Sanghyeok" trong đó.

Kim Hyukkyu sẽ không bao giờ quên những gì cậu đã trải qua ở tuổi mười bảy này.

=====

Cảm giác hợp viết fic cho FakeDeft hơn trong các couple mình thích của Deft. Một chiếc hố mới lại được đào, mong rằng sẽ cố gắng đến khi lấp xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro