sữa bột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cún đã đến tuổi đi học tiểu học. Lee Sanghyeok lao đầu vào công việc để quên đi phiền muộn sau ly hôn, dù vậy anh vẫn dành thời gian quan tâm chăm sóc cho Cún.

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, Lee Sanghyeok kết thúc cuộc họp, anh mở máy lên thì thấy ba cuộc gọi nhỡ từ giáo viên chủ nhiệm của Cún.

-Chào cô giáo, Minseok nhà tôi có vấn đề gì sao cô?

-Chào bố bé Minseok, bình thường bé rất ngoan nhưng hôm nay lại đánh nhau với một bạn khác.

Cún đang ở độ tuổi chập chững vào môi trường mới, phải nói là bé thừa hưởng gen ngông của bố hồi mười tám đôi mươi, ngoan thì rất ngoan nhưng đụng là trụng.

Tối bố đón Cún từ trường về, bố mua takoyaki dỗ dành rồi hỏi lý do bé đánh bạn.

-Tại bạn trêu con không có ba!

Cún vừa phồng má nhai takoyaki vừa nói.

-Đánh thắng là tốt rồi.

Lee Sanghyeok khen một câu rồi bế Cún ngồi lên đùi.

-Con nhớ ba không?

Cún nhớ chứ, không có lúc nào là không nghĩ về ba và em Sữa cả.

-Con nhớ ba lắm... cả em Sữa nữa...

-Chủ nhật mình đi thăm ba nhé?

-Thật sao ạ?

Cún reo lên vui mừng, bố gật đầu cười xoa đầu bé.

4 giờ chiều chủ nhật Lee Sanghyeok lái xe đưa Cún đến nhà Kim Hyukkyu. Em không ở chung với gia đình mà đã tự mua một căn nhà nhỏ ở gần trung tâm Seoul để tiện cho công việc.

-Ba ơi!

Cún vừa xuống xe đã chạy ùa vào lòng ba, Kim Hyukkyu cũng ôm bé lên thơm vào má con mấy cái.

Lee Sanghyeok đứng chôn chân bên cạnh xe, anh không biết mình có được chào đón ở nơi này không.

-Anh cũng vào trong đi.

Như nhìn ra sự bối rối của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu mở lời trước.

Lee Sanghyeok tháo giày đặt trên kệ trước cửa, ký ức lại ùa về trong anh, đã lâu lắm rồi bên cạnh đôi giày thể thao trắng mới có sự xuất hiện của đôi giày da đen.

Trên người Kim Hyukkyu còn mặc bộ đồ ngủ, trông em gầy hơn trước.

Cả căn nhà tràn ngập mùi sữa bột của trẻ nhỏ, ba bảo Cún ngồi ở ghế chờ ba một lát để ba vào đánh thức em Sữa.

Lee Sanghyeok không phải kẻ máu lạnh, đương nhiên anh cũng rất nhớ bé Sữa.

Bé Sữa bây giờ đã bốn tuổi rồi, thời gian đầu mới ly hôn Kim Hyukkyu còn block cả Lee Sanghyeok. Vì cả hai nhà đều ở Seoul nên nếu ông bà nội nhớ bé Sữa thì sẽ qua thăm. Lee Sanghyeok từng đến tận chỗ làm của Kim Hyukkyu để xin gặp con, nhưng em cương quyết không cho, hai người còn cãi nhau một trận to.

"Wooje cũng là con của tôi, tôi gặp mặt con có gì sai chứ?"

Kim Hyukkyu biết mình không thể cấm chồng gặp con, nhưng chẳng hiểu sao từ sau khi ly hôn em trở nên nhạy cảm hơn nhiều, vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok là em đã nghĩ anh đến để cướp bé Sữa khỏi tay em.

"Đừng mang Sữa đi mà... hức..."

Cả hai phải ngồi lại nói chuyện rõ ràng thì Kim Hyukkyu mới miễn cưỡng để Lee Sanghyeok gặp con một lần một tháng. Đồng nghiệp bảo em hơi quá đáng, nhưng em đã mất Cún rồi, không thể để ai cướp đi bé Sữa nữa.

Bé Sữa đã được bốn tuổi, vừa ngủ dậy hai má đỏ hồng xinh xắn, bé con vừa dụi mắt vừa chạy lon ton về phía bố với anh.

-Anh Cún nhớ Sữa lắm!

Cún thơm má em, bố với ba đặt tên khéo thật, người em thơm mùi sữa lắm luôn.

Bé Sữa chạy ùa vào lòng bố, từ khi được Kim Hyukkyu cho phép, tháng nào anh cũng sắp xếp thời gian tới đón Sữa đi chơi một lần, nhưng là đón ở chỗ làm của Kim Hyukkyu. Vì thế nên bé Sữa cũng không quá xa lạ với người bố này.

-Ba ơi nhà mình đi công viên đi ạ!

Hai chữ "nhà mình" thốt ra từ miệng trẻ thơ thật tự nhiên làm sao. Như thể họ vẫn còn là một gia đình hạnh phúc êm ấm, cuối tuần bố và ba đưa các con đi chơi vậy.

6 giờ mùa thu mặt trời đã xuống núi, Lee Sanghyeok lái xe đến công viên gần nhà.

Thời tiết mùa thu buổi tối hơi se lạnh, lúc ra khỏi nhà Kim Hyukkyu chỉ mặc chiếc áo giữ nhiệt mỏng, em đứng bên cạnh Lee Sanghyeok nhìn hai đứa nhóc chạy nhảy nô đùa vui vẻ với nhau, bả vai hơi run lên. Lee Sanghyeok cởi áo khoác ngoài khoác lên người Kim Hyukkyu, em hơi mất tự nhiên muốn trả cho anh nhưng cơn gió lạnh khiến em phải suy nghĩ lại.

Kim Hyukkyu nhớ lại ngày kỷ niệm năm đầu tiên, Lee Sanghyeok dẫn em đi ngắm pháo hoa, trời cũng có gió thổi, lúc ấy anh ôm em từ phía sau, bao bọc em trong lớp áo khoác dày dặn ấm áp của mình.

Bây giờ hai người đã chẳng thể thân mật như trước, Kim Hyukkyu vô thức kéo sát lớp áo vào người, đã lâu rồi em mới được ngửi mùi trầm hương gỗ mun trên áo Lee Sanghyeok, mùi hương của người em từng đầu ấp tay gối.

Công viên đóng cửa lúc 8 giờ tối, Lee Sanghyeok chở Kim Hyukkyu và hai đứa nhóc về nhà. Cún quấn quýt không nỡ xa ba, Sữa thì bi ba bi bô bố ơi bố ở chơi với em nhé.

Nhưng cuối cùng ai cũng phải về nhà nấy. Về lại căn nhà quen thuộc, Cún chạy vào phòng tắm đánh răng, thơm bố rồi lên giường đi ngủ. Lee Sanghyeok cởi áo khoác treo lên giá, mùi sữa bất giác vờn nơi đầu mũi. Anh vô thức cầm lên hít vào vai áo, ai cũng bảo vợ cũ của anh dịu dàng, anh nhớ về đêm tân hôn của hai người, nhớ mùi sữa thơm ngọt ngập tràn khi em khóc nức nở, nhớ vợ hiền (cũng không hiền lắm ㅋㅋ) thơm dịu, nhớ sữa bột con thơ.

Lee Sanghyeok chợt thấy hối hận, hối hận vì không bắt vợ lại làm thêm đứa nữa, thế thì em đã không chạy thoát rồi.

Lời writer: Viết đến đoạn sữa bột tôi nghĩ đến idea juicy juicy, nào viết bên "còng số 8" sau hehe ✍️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro