Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần kết~
.
.
.
"Draco Malfoy, anh biết rằng anh đã cầu hôn em hàng ngàn lần, và em cũng nói đồng ý hàng ngàn lần rồi, anh hy vọng lần này, em sẽ lại nói đồng ý lần nữa" Harry nói, nhìn vào hình phản chiếu của mình trong gương, anh đang trốn trong nhà tắm, tập luyện cho bài diễn văn ngày mai.

Một năm đã trôi qua kể từ khi hai người bắt đầu hẹn hò, và Harry nghĩ rằng đã đến lúc để anh cầu hôn, một lần nữa.

"Draco Malfoy" Anh lặp lại bài diễn văn, cầm chiếc nhẫn trên tay, có vẻ như anh vẫn chẳng thể nói trôi chảy được cho dù anh có làm việc này bao nhiêu lần đi chăng nữa

"Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi, anh biết rằng anh đã cầu hôn em nhiều lần đến mức không thể đếm nổi, rất nhiều lần, nhưng mỗi khi anh làm vậy, cảm xúc của anh với em vẫn không thay đổi, thậm chí tình cảm của anh càng ngày càng tăng thêm" Harry rên rỉ, anh không biết nên nói thế nào cho đúng hết, anh lắc đầu và nhìn vào trong gương

"Draco Malfoy, em sẽ lại đồng ý lấy anh chứ?"

"Em đồng ý" Harry giật mình làm chiếc nhẫn rơi xuống sàn, anh cúi xuống nhặt nó và nhìn lên Draco, phát hiện ra mình lại đang ở trong tư thế cầu hôn một lần nữa.

"Ờ, em nghe được bao nhiêu rồi?"

"Đủ để nói em đồng ý một lần nữa"

Draco mỉm cười, dựa vào bức tường trong bộ đồng phục Lương y của mình, cậu khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu sang một bên, có một vết hồng nhạt xuất hiện trên má cậu

"Và những gì mà anh nói rất ngọt ngào"

"Nhưng, ờ, chúng ta có kế hoạch ăn tối ở nhà hàng vào ngày mai, ở cái nhà hàng mà chúng ta đã cầu hôn giả lần đầu tiên ấy" Harry chỉ ra, anh đã lên kế hoạch cho mọi thứ, anh đã chuẩn bị nó hàng tuần liền

"Trước đó, anh sẽ làm cho em một bữa sáng trên giường, rồi sau đó anh sẽ làm em ngạc nhiên khi xuất hiện ở chỗ làm của em, và ờ, đón em đi ăn tối, và chúng ta sẽ đến quán kem yêu thích của em ở Paris, cái quán mà em hay đến khi còn nhỏ ấy, và kết thúc với việc chúng ta trở về nhà đã được trang trí với rất nhiều thứ và... có thể chúng ta sẽ làm tình để kết thúc buổi tối.

"Kế hoạch nghe tuyệt đấy" Draco cười "Nhưng anh cầu hôn ở đâu hay khi nào cũng không quan trọng, Harry"

Draco nói, bước đến chỗ Harry, cầm lấy chiếc nhẫn trong tay anh và tự đeo vào ngón tay mình

"Dù sao đi nữa em cũng sẽ nói đồng ý thôi, em sẽ nói đồng ý bất cứ khi nào anh hỏi, chỉ cần người đó là anh, và là chúng ta"

"Anh yêu em" Harry đứng lên, đẩy Draco đến chỗ chậu rửa trong nhà tắm và khóa cậu lại trong vòng tay mình "Anh thật lòng, không nghi ngờ gì hết, anh cực kì yêu em, chết tiệt, anh không nghĩ rằng mình có thể yêu người nào nhiều như vậy. Nếu có ai đó hỏi anh tình yêu là gì khi anh còn thiếu niên, anh thực sự sẽ không biết câu trả lời. Nhưng giờ, anh sẽ trả lời rằng đó là em, em là đại diện của tình yêu, anh cảm nhận được những điều không tưởng khi ở cạnh em, nếu có từ nào cao hơn từ yêu, anh nghĩ nó sẽ dành cho em, anh chỉ yêu em rất nhiều"

Harry lầm bầm, ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào quai hàm của Draco trượt xuống cằm và nâng mặt cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng và ướt át của Draco "Anh không thể tưởng tượng nổi cuộc sống mà thiếu em"

"Anh đang cố làm em khóc đấy à?" Draco càu nhàu, lấy tay lau nước mắt "Bởi vì em khóc rồi đấy, và tất cả là lỗi của anh"

"Anh xin lỗi, em yêu" Harry cười nhẹ, lau khô nước mắt chảy dài trên má Draco, và hôn cậu "Anh xin lỗi vì đã làm em khóc"

"Dừng lại đi, đồ đần" Draco khịt mũi khó chịu nhưng vẫn nhảy lên ôm chặt lấy người Harry. Vị Thần Sáng coi như đó là một dấu hiệu và nhanh chóng mang vị hôn phu đang ôm chặt anh như một chú gấu koala đến phòng ngủ, có vẻ như dù sao thì buổi tối hôm đó vẫn kết thúc bằng việc làm tình.
.
.
.
.
.
.
Thêm phần kết~
.
.
.
.
.
.
"Tôi có thể có- tôi có thể..., chết tiệt, tôi đã có trải nghiệ-- ..."

"Pansy, bình tĩnh lại nào" Hermione thì thầm với vợ mình từ đằng sau lưng Draco.

"Chị xin lỗi, chỉ là việc này làm chị quá xúc động" Pansy cười trừ, dùng khăn tay lau nước mắt nước mũi tèm lem.

"Tôi cũng từng có trải nghiệm về tình yêu, nhưng tình yêu giữa hai cậu thực sự vô cùng quý giá, tôi-tôi không thể xúc động hơn khi được điều hành hôn lễ này. Khi mà cậu yêu ai đó, cậu không lập tức rơi vào lưới tình mà dần dần cậu sẽ vô tình yêu người đó lúc nào không hay, tình yêu ấy nó không xảy ra trong một giây, nó xảy ra khi cậu vun đắp cho nó, nó không xuất hiện ngay lập tức, nó chỉ xảy ra vào lúc cậu không ngờ nhất. Được rồi, giờ thì cậu đã chuẩn bị lời thề của mình chưa Harry?"

"Tất nhiên rồi" Ron đưa cho Harry một tờ giấy và anh bắt đầu xem nó, chỉ để nhận ra là anh không cần đến nó

"Draco, anh đã cầu hôn em rất nhiều lần, đến nỗi không đếm nổi, và thật lòng anh không thể nghĩ ra được những từ nào khác ngoài ba từ 'anh yêu em', bởi anh thực sự yêu em, em là nơi để trở về, là thế giới của anh, và là tất cả đối với anh, em là người duy nhất anh muốn ở cạnh bên mỗi giây phút trong ngày, anh muốn là người đánh thức em dậy mỗi buổi sáng và được nằm bên cạnh em khi đêm xuống, anh muốn tranh cãi với em rồi chúng ta sẽ lại làm lành với nhau, anh muốn chúng ta cùng cười và cùng khóc, anh muốn chúng ta cùng già đi bên nhau, cho đến khi cả hai cùng bạc tóc thì anh sẽ nghĩ rằng em vẫn rất xinh đẹp và em sẽ cho rằng anh chỉ đang trêu em thôi, nhưng không đâu em. Em luôn không hoàn hảo và rất hoàn hảo trong mắt anh, anh không quan tâm mọi người nghĩ gì, bởi vì anh chỉ muốn em thôi, và anh muốn cùng em trải qua mọi điều, bởi anh không thể chịu nổi một giây phút nào mà không có em bên cạnh"

"Thật tệ là em không thể chửi thề trong đám cưới" Draco bật ra một tiếng cười nhỏ. Harry cố kìm nén để không lao vào hôn Draco ngay lập tức, Draco thở sâu và bắt đầu đọc tờ giấy mà Hermione đưa cho cậu

"Harry, mặc dù anh đã cầu hôn em hàng ngàn lần, khiến em khóc hàng ngàn lần, và em vẫn nói đồng ý hàng ngàn lần, em chưa bao giờ có cơ hội nói cho anh biết mình yêu anh đến nhường nào. Em chưa bao giờ nói với ai điều này, nhưng, lần đầu tiên khi anh cười với em sau cuộc chiến, em đã vùi mặt vào gối la hét cả phút"

Harry không thể nhịn cười trước điều đó "Lần đầu tiên anh cười với câu nói đùa của em, em thậm chí không ngừng nhắc về chuyên đó nhiều ngày liền"

"Tôi thề rằng đó là sự thật", Pansy thì thầm

"Lần đầu anh ôm em khi họ nói em đã họ nói với em rằng em là một Lương y, tối đó em đã mất ngủ, em không chắc là do mình quá hạnh phúc do được trở thành một Lương y hay do được anh ôm nữa, nhưng giờ em chắc nó chính là lý do thứ hai"

Draco mỉm cười, đọc tờ giấy "Khi anh gọi em là 'Draco' lần đầu tiên, em nhận ra rằng em thích được nghe anh gọi tên mình, nên em tiếp tục tìm hết lý do này đến lý do khác để anh gọi em là Draco. Vào lần đầu tiên khi anh giả vờ cầu hôn em, em đã mong nó là sự thật. Và tất cả những lần sau đó nữa, em muốn tất cả đều là thật. Khi lần đầu anh và em giận nhau, em nghĩ rằng em đã mất anh. Nhưng khi anh thật sự cầu hôn em vào tối hôm đó, em đã nghĩ rằng đó là một giấc mơ giống như anh vậy."

Draco hít một hơi thật sâu, tiếp tục đọc "Lần đầu tiên chúng ta nổ ra một trận tranh cãi lớn khi hẹn hò, em đã nghĩ rằng nó là kết thúc cho chúng ta, nhưng khi anh xuất hiện trước cửa nhà em, với khuôn mặt tèm lem nước mắt và mũi thì đỏ ửng, em biết rằng mình muốn cùng giải quyết mọi chuyện với anh, em không muốn từ bỏ và kết thúc mọi chuyện như vậy. Chúng ta đã từng là kẻ thù, sau đó chúng ta trở thành bạn, và qua một khoảng thời gian dài, chúng ta trở thành người yêu, điều đó không xảy ra ngay lập tức, không, nhiều người còn nghĩ rằng chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra chúng ta yêu nhau"

"Xin lỗi vì điều đó nhé" Pansy ho nhẹ khi Draco nhìn cô cười kín đáo

"Nhưng em nghĩ khoảng thời gian đó là vừa đủ, bởi em biết rằng, chúng ta sẽ như vậy, anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng của em trong mọi thứ. Và đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời em, được đứng trước anh và nói với anh rằng em không yêu anh vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng em yêu anh trong tất cả những giây phút sau đó, và em biết rằng, kể từ giờ em sẽ luôn được hạnh phúc , bởi em được ở bên cạnh anh. Kể cả ngay lúc này, em vẫn không thể tin được mình sắp cưới anh, người bạn thân của em, tri kỷ của em, và em sẽ mãi luôn yêu anh"

"Những điều đó thật đẹp" Pansy đã trở thành một mớ hỗn độn không thể ngừng khóc "Nhẫn - nhẫn làm ơn!" Cô vẫy tay, gạt nước mắt, thúc giục Ron và Hermione đưa nhẫn cho hai người họ.

Khi Harry đeo nhẫn vào ngón tay Draco trái tim anh vẫn loạn nhịp "Cậu có-" giọng Pansy vỡ òa "Cậu có..."

"Pansy, chị có thể làm được" Hermione động viên Pansy, dịu dàng chạm vào vai vợ mình giúp cô bình tĩnh

"Được rồi, được rồi" Pansy gật đầu, lấy lại giọng của mình "Cậu, Harry Potter, có đồng ý lấy Draco Malfoy làm người chồng hợp pháp của mình không?"

"Tôi đồng ý" Harry nói không do dự, anh có thể không chắc chắn về nhiều điều, nhưng không phải là điều này.

"Còn cậu, Draco M-Malfoy, cậu có ..." Pansy nghẹn ngào trong nước mắt, không ai nghĩ rằng cô thậm chí còn khóc nhiều hơn cả Draco trong ngày cưới của cậu "Cậu có đồng ý lấy Harry Potter làm người chồng hợp pháp của mình không? Ôi chúa ơi"

"Tôi đồng ý" Draco trả lời, nhìn thẳng vào mắt Harry, và cậu không thể kìm được nước mắt, nhìn Draco đứng tại đây trong bộ áo choàng truyền thống, mặc cho khuôn mặt đầy nước mắt, cậu trông vẫn thật xinh đẹp, và Harry thấy khó tin rằng hôm nay chính là ngày cưới của họ.

"Được rồi, được rồi, tôi-tôi ..." Pansy nói giữa những tiếng nấc "Bằng sức mạnh mà trang web của Muggle đã trao cho tôi, giờ tôi xin tuyên bố hai cậu là...chồng và chồng! Hai cậu có thể hôn nhau!"

Ngay khi Pansy hoàn thành câu của mình với những tiếng nức nở, Harry và Draco tiến đến và họ hôn nhau, cả căn phong vỡ òa trong lời chúc và những tràng vỗ tay vui mừng từ gia đình và người thân của họ.

Cuối cùng, họ đã cưới nhau, sau rất nhiều lần cầu hôn mà Harry không còn đếm nữa, bây giờ anh đã thực sự có thể gọi Draco là chồng mình, anh sẽ ở bên cạnh Draco đến hết cuộc đời, và anh không mong ước được điều gì hạnh phúc hơn thế.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro