Chương 9: Kết Nghĩa Chú Cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua...

Daniel: Tớ đã đăng ký tập gym hai tháng rồi đấy, mỗi lần đi học về thì tớ sẽ đi tập gym

Yohan tưởng tượng hình ảnh của một ông chú cao to đen khôi rồi ghép cái mặt Daniel đang cười vào...

Yohan: Không được-! |Phản bác|

Daniel: Sao vậy? Tớ chỉ tính tập gym cho cơ thể khoẻ mạnh thôi mà...?

___________________

/Ringggg/ Đến giờ ăn trưa rồi. Daniel vẫn lấy khay rồi đi đến chỗ trống như thường, Zoe vẫn bám theo như thường

Eli cũng lấy khay cơm rồi ngồi vào bàn của Daniel như thường... sẽ vẫn là một ngày bình thường như bao ngày nếu như Eli không làm kiểu đầu mới...

Daniel: /Cái đel gì kia? trông ngứa mắt thật đấy... quả đầu xanh hồng này.../ Eli- quả đầu này là như nào đây?

Eli ngượng nghịu nói: Ah- tớ mới nhuộm đấy, đây cũng là kiểu thiết kế mới... cậu không vừa ý à...

Daniel: Ừm... trông khá ngứa mắt |Cười mỉm|

Eli: Được rồi, để tớ đổi kiểu mới... /Haa- cậu ấy giận mình vì mình không đến giúp cậu ấy mà chỉ ngồi yên trong lớp, mình muốn hỏi cậu ấy có bị đánh không. Nhưng cậu ấy đang giận, tốt nhất không nên hỏi vụ đấy nữa/

Eli cứ nghĩ Daniel đang giận mình nên mới cư xử, nói năng kiểu vậy. Vì mọi khi Daniel luôn dịu dàng và hoà đồng, còn hay giúp đỡ, thông cảm và thấu hiểu cho người khác. Daniel là một người hiền hậu, Eli đang đau đầu nghĩ mãi không biết làm gì để Daniel hết giận

Daniel: Tốt nhất cậu nên để tóc màu đen đi... còn nếu muốn nhuộm thì màu bạch kim hợp với da cậu nên khi nhuộm sẽ rất đẹp đấy /Hm... chó lông bạch kim cũng khá đẹp đấy/

Eli cười thầm nghĩ: /Dù giận nhưng cậu ấy vẫn cho mình lời khuyên... Đúng là Daniel có khác/

Học xong... cậu đi đến phòng tập gym, có huấn luyện viên ở đó cũng chỉ cậu tập. Cậu cứ tập mãi rồi dần dần cũng quen và hiện tại cậu đang ngồi nâng tạ

Có một ông chú to lớn từ đâu đi đến cũng ngồi cạnh cậu rồi cả hai cùng nâng tạ và trò chuyện với nhau...

- Nhóc là lần đầu đi tập gym à |Cười|

Daniel: /Trung tâm tư vấn việc làm bạch hổ?/ Vâng, cháu tập gym để có cơ thể khoẻ mạnh ạ

Trong khoảng thời gian 10 năm, Daniel đã xây dựng một tổ chức bí mật chuyên thu thập thông tin và bán giá trên trời tuỳ theo những câu hỏi mà người mua thông tin đặt ra

Do vậy mà cậu cũng biết khá nhiều thông tin

- Haha, giới trẻ nay mà có chí tiến thủ như nhóc là tốt lắm đấy

Daniel cười tươi nói: Vâng- cháu cảm ơn /Sao cứ nhóc- nhóc mãi vậy/

- Nhóc lễ phép quá nhỉ |Cười|

Daniel: Chú là... trung tâm tư vấn việc làm bạch hổ đúng không ạ

Ông chú bất ngờ nói: Oh- cậu biết trung tâm của ta sao?!

Daniel: Vâng ạ! lúc trước cháu cũng tính xin vào làm, nhưng cháu vẫn đang tuổi ăn học nên thôi

- Ồ, ra vậy. Ta là Do-Gyun Lee, rất vui được gặp cậu

Daniel cười tươi nói: Cháu là Daniel Park, chúng mình kết nghĩa chú cháu luôn không ạ

Do-Gyun cười lớn: HaHa! Được rồi- Vậy từ giờ ta sẽ là chú của nhóc! Có chuyện gì thì cứ nhờ ta giúp nhé! Nhưng cái giá phải trả sẽ chát lắm đấy-

Daniel: Vâng- Lúc nào có việc cháu sẽ đưa chú con số cần thiết, đảm bảo chú sẽ không thất vọng đâu ạ

Một cuộc nói chuyện vui vẻ, suôn sẻ diễn ra... Đến tối, giờ cậu đang trên đường đi bộ về nhà. Đáng nhẽ Yohan hoặc Eli sẽ đến đón cậu, nhưng cậu muốn đi bộ hóng gió một mình nên đã bảo họ không cần đón

Đang đi bình thường thì bỗng dưng cậu thấy một con mèo hoang đang đói nằm co do trên đường, nhớ đến việc Eli hồi nhỏ cũng hay ôm một con mèo trên tay. Cậu liền bế con mèo lên rồi vào tiệm mua thức ăn cho mèo xong lại đi thẳng về

Có một người xăm hình đứng đằng sau đã thấy hết những gì cậu làm và nghĩ cậu là một người tốt bụng...

Về đến nhà, cậu nói chuyện giao lưu với mọi người về con mèo rồi mang con mèo đi tắm sạch sẽ và xuống nấu cơm...

Kết thúc một ngày êm đềm...

____________________

...Yohan muộn giờ Livestream nên chạy vội lên tầng và đụng trúng Daniel, bột tăng cơ trên tay Daniel rơi xuống chỗ thức ăn cho mèo

Yohan: X-Xin lỗi nhé! tớ đang vội-

Daniel: /Vội cái điz me mày/ Ừm, không sao đâu |Cười mỉm|

Sáng hôm sau... mọi người bàng hoàng, hoang mang nhìn con mèo đột biến trước mắt. Cái cơ bắp quần quận gì đây? Hôm qua gầy lắm mà??

Đùa thôi... con mèo này bị mắc hội chứng phì đại cơ bắp

Khiến cho cơ bắp của nó không ngừng phát triển và trông như một vận động viên thể hình thứ thiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro