Chương 17: Chơi Qua Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Hôm nay là chủ nhật, Daniel cùng mọi người trong nhà và Jay đi chơi loanh quanh rồi dừng chân tại một quán cafe

Chỉ ngồi không ở ghế thôi mà mọi người trong quán đã bàn tán xôn xao...

Yena: Mẹ ơi- mẹ ơi |Cười|

Daniel cười mỉm bế Yena khỏi vòng tay của Eli, HoBin gọi đồ uống cho mọi người rồi vội lôi điện thoại ra phân thắng bại với Yohan...

Đang yên đang lành thì có một dàn nam nhân đi vào thu hút sự chú ý của mọi người

- Dong Wook à! Thực sự là vậy đó!

Daniel: Hửm?

- Các cậu mà cứ thế này mãi là không được đâu!

- Hyung à! Bé cái miệng chút đi!

Người trong quán lần nữa xôn xao... Họ nói chuyện một chút rồi bỏ đi, để một người sầu não ở lại

HoBin: Bàn bọn mình thẳng bàn họ luôn, mà sao chưa hóng được gì nhiều đã bỏ đi rồi?

Daniel: Sao mỗi người đấy ở lại thế nhỉ... mà này, người đấy cứ nhìn chằm chằm vào tớ mãi?

Người kia vội lại gần bàn của Daniel rồi nói: Các cậu... có muốn kiếm nhiều tiền không?

Jay: ...

HoBin: Có chứ!

Daniel: kiếm như nào ạ?

- À việc này cũng không có gì vất vả hay khó khăn đâu, chỉ là công việc đơn giản thôi. Không phải việc gì đáng ngờ đâu

Yohan: Đừng vòng vo, nói thẳng ra

- Ờm... chỉ là đi tiếp khách thôi |Cười ngượng|

Daniel: Tiếp khách? Vào lúc mấy giờ ạ?

- Khoảng 3h sáng

Eli: ...

- Đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu quan tâm thì cứ tới đây tìm tôi

Daniel nhận lấy tấm danh thiếp rồi nói: Sao lại làm vào lúc 3h sáng ạ?

- Vào giờ này có rất nhiều khách nữ sẽ đến quán để 'họp hành' ăn uống

Eli: ...Dừng lại đi, bọn này không có nhu cầu làm trai bao

Nghe vậy người kia liền ỉu xìu rời đi...

Daniel: Trai bao là như nào vậy |Ra vẻ ngây thơ|

Mọi người đành giả câm giả điếc trước câu hỏi của Daniel... Đến tối, mọi người về nhà còn Daniel lại đi tập gym... Xạo tró đấy, dù biết trai bao là gì nhưng cậu chưa đến nơi như vậy bao giờ

Cậu lấy điện thoại nhập dãy số trên tấm danh thiếp rồi hai bên bắt đầu nói chuyện qua lại và hẹn gặp nhau tại quán cafe

Daniel: Hm... nên mặc vest cho tử tế nhỉ?

Không nghĩ nhiều, cậu chỉ đơn giản là mua cái áo sơ mi và chiếc quần tây rồi đến đến quán cafe gặp người kia

Daniel: Ah, phải nhắn cho người nhà nữa~

Cậu nhắn cho Yohan là: Tớ đi chơi đến mai mới về, cấm tìm nhé. Có định vị lên đừng lo tớ không đi xa đâu ^_^

- Ở đây này Daniel Park! |Vậy tay|

Daniel: Em mặc như này có được không ạ?

- Được Được!! cậu mặc sao cũng được hết!!

Nói chuyện một hồi cũng biết tên người kia là Madam...

Madam: Gì cơ? Học sinh trung học á?!

Daniel: Vâng- em chỉ muốn vào tham quan xem room salon là như nào thôi, chứ tiền thì em không thiếu |Cười|

Madam: Đ-Được thôi |Cười trừ|

Vậy là... Madam dẫn cậu đi tham quan quán của anh ta rồi tiện mời cậu vài ly, ai dè cậu cầm cả chai lên tu như uống nước lọc

Madam: Ê này- đây là loại rượu mạnh đấy! Cậu có trụ nổi không?!

Daniel: Ah, em tưởng loại thường. Rượu mạnh chắc em không trụ nổi rồi~

Cứ thế cậu với Madam nói chuyện qua lại, một lúc sau...

Daniel: Anh say rồi à |Cười|

Madam: Ưm... cậu bảo không trụ nổi rồi chuốc rượu tôi thế à! Tôi mới là người không trụ nổi đây này!

Daniel: Haha- mấy giờ rồi nhỉ?

Cậu lấy điện thoại ra xem và ú oà, giờ là 6h sáng rồi~ hơn trăm cuộc gọi nhỡ, cậu cũng không để tâm mấy mà cứ thế đi về. Đúng là rượu mạnh có khác, người cậu hơi ấm lên rồi~

Trên đường về, cậu thấy các bạn đang xếch cặp đến trường...

Daniel: Ah phải rồi, phải đi học thôi~

Trong lớp học... Zack vừa đến và đang đưa con mắt khó hiểu nhìn Daniel

Daniel: Ê~ đến rồi hả? Good Morning

Zack: Ơ... ờ... được rồi... /Chuyện gì đây? Tên ranh này... thái độ hôm nay là sao đây?/

Zack: /Má... Mùi rượu... Nó đã nốc bao nhiêu rồi chứ/

- Trời ạ~ Daniel nó mặc trường phục chi vậy không biết?!

- Giống như người khác vậy

- Nhưng mà chuyện này có vẻ vui...

- Hợp với anh ta vl luôn ấy

- Giống đồ hiệu ghê..?

- Woa, cứ như dát vàng lên người ấy

Jay cười mỉm nghe những lời khen ngợi về Daniel...

- Mà hình như anh ta uống rượu rồi mới đến đây phải không?

- Ờ uống cả đêm thì phải...

- Vẫn còn say thì phải?

Bla... Bla...

Crystal: /Thiệt... hết nói nổi, uống rượu thì tự hào lắm à. Tưởng như nào hoá ra cũng là loại hư như bao thằng đẹp mã đấy thôi, thiệt là tệ hại mà!/

Jay luống cuống từ đâu đi đến với lọ nước giải rượu đưa dơ trước mặt Daniel

Daniel: Ơ... Jay à, hửm? bảo mình uống hả. Cảm ơn, tớ sẽ uống |Cười mỉm|

Jay: ...

Zoe cười tươi nghĩ: /Nói gì thì nói chứ Daniel xỉn vào trông hấp dẫn vl/

Vì hơi nóng nên cậu đi hóng gió chút và vô tình gặp phải đám Vasco...

Vasco: Daniel, có chuyện gì hả? |Cười|

Daniel: Ah- Vasco... hơi nóng nên đi dạo hóng gió chút

Vasco: Ô Ô! Ngầu vãi ra! Mùa đông mà mặc phong phanh vầy là không ổn rồi

Daniel: Mùa đông mà khoả thân thì mày cũng tuyệt lắm đấy...

Vasco: Daniel! mày càng ngày càng chuẩn men ra nhỉ. Nhìn Ngon Phết

Daniel: Ah thật hả? Hihi

Beom Jeo: /Nó xỉn mẹ rồi/

- /Tên nhóc đó xỉn rồi/

- /Xỉn rượu à!/

Daniel: Vasco mày làm gì vậy hả?

Vasco: Ah! Đang luyện tập chút mà

Daniel: Woa

Beom Jeo: Phù~ Gì đây? Mày cũng muốn thử sao? /Cái tên phiền phức này/

Daniel: Haha- không đâu, tao yếu lắm. Đánh cái là ngất luôn đấy

Vasco: Thật á?! /Cái cơ bắp kia chỉ để trưng thôi à?/

Daniel: Ừm~

Vasco: Daniel cùng đi ăn cơm nào

Daniel: Ah- trưa rồi à? vậy đi nào

Đến canteen...

- Nhìn khoa kiến trúc kìa...

- Kinh quá

- Daniel Park đi với bọn chúng á?

- Chúng nó thân nhau từ bao giờ vậy chứ?

Vasco: Daniel càng ngày càng ra dáng đàn ông nhỉ? Ngầu vl

Daniel: Haha Thank You

Beom Jeo: /Chỉ là say rượu thôi mà/

- /Cái đó cũng không biết á/

- /Bực mình vãi chưởng/

Giám thị từ đâu đi đến tính giựt tai Daniel nhưng Eli gần đó liền giữ tay ông lại

Giám thị: Thằng nhóc này, bỏ tay ra!

Eli yên lặng nhìn giám thị rồi cũng bỏ tay ra...

Daniel: Hửm?

Giám thị: Phù~ toàn mùi rượu, giải rượu rồi hãy đi học chứ... cậu là học sinh khoa nào hả

Eli: Rượu? |Nhìn Daniel|

Daniel: /Oh- giải rượu à, Jay có đưa mà mình quên mất/

Cậu lấy lọ giải rượu trong túi quần ra uống hết rồi đặt lên cái bàn bên cạnh và điềm đạm nói...

Daniel: Daniel Park khoa thời trang ạ

Giám thị: Cậu quá chén rồi thì phải?

- Trời đỉnh ghê

- Uống rượu rồi đi học luôn á?

- Khoa thời trang thì cũng phải mặc thường phục chứ

- Đồ đẹp ghê

Giám thị: Uống ở đâu hửm? Ở nhà bạn... hay là sân chơi?

Daniel: Không phải ở nhà bạn ạ... ở đâu nhỉ?

Giám thị: Tên nhóc này cậu đang đùa với tôi đó à!

Daniel: Ah- đây |Đưa danh thiếp cho giám thị|

Giám thị: Coi nào. Gangnam-gu, sinsa-dong /Hửm?! Cái- Clgt này/

Giám thị: Room Salon?!

- Thật á?

- Hả?

Giám thị: Cậu... cậu thực sự đã uống ở chỗ này sao? Là ai đã đưa danh thiếp này cho cậu?

Daniel: ...Là Madam ạ

- Woa Daniel tuyệt quá nhaa

- Room Salon Ư?

- Thiệt hả trời

Giám thị: /Vắt mũi chưa sạch đã vào Room Salon!! 20 năm quản lý lũ học sinh chưa bao giờ mình gặp thằng như này.../

Giám thị: Cậu- cậu hết tiết đến phòng giáo vụ gặp tôi ngay. Muốn thử tôi chứ gì? |Rời đi|

- Woa... tên đó không phải dạng vừa đâu

- Còn dám đưa ra cho ổng coi

- Khủng khiếp thật...

Vasco đặt tay lên vai Daniel, thật ra thì tính lao vào đấm nhưng nãy Daniel bảo đánh cái là ngất luôn nên thôi, nói chuyện nhẹ nhàng thôi

Vasco: Uống rượu ư... cậu uống thật à Daniel?

Daniel: Không, tớ bị người quen ép uống chứ tớ đâu muốn~

Vasco: À xin lỗi, vậy mà tớ lại không biết rồi còn tính đấm cậu...

Daniel: /Hừm~ lọ nước Jay đưa có hiệu nhiệm phết, người mình đỡ nóng hơn rồi/

HoBin nãy giờ đừng từ xa hóng chuyện cũng chạy lại chỗ Daniel

HoBin: Câ-Cậu nên về nhà nghỉ đi Daniel! Là cái thằng hôm qua dụ cậu uống đúng không!! Tí tớ đi tính sổ!!

Daniel: Ha- không sao đâu, chỉ là... lười di chuyển quá~

Eli nghe vậy liền bế Daniel lên, gương mặt có chút lạnh lùng vừa đi vừa nói

Eli: Để tớ bế cậu về nhà, cậu nhắn cấm tìm nên bọn tớ nghe theo. Sáng dậy thì thấy định vị của cậu ở trên trường, bọn tớ tưởng cậu về từ khuya rồi lên trường sớm... Ai ngờ đi chơi qua đêm rồi say xỉn đến trường thế này. Đúng là ham chơi mà, lần sau đừng trách bọn tớ không nghe lời

Daniel: /A~ Eli giận rồi.../

Cứ thế, Eli bế cậu đặt lên xe mà phóng như đúng rồi, cậu ngồi sau không nói gì chỉ ôm Eli rồi dựa vào lưng mà ngủ...

Daniel: /Chơi qua đêm vui đấy, mà cũng mệt thật.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro