Chap 33: Đi Hộp Đêm Vivi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang yên đang lành thì nghe tin Vasco đã đơn phương độc mã đến Gangdong và xử tận gốc lũ người xấu

Còn Hobin thì không biết trêu cái gì mà bị mấy bọn ở trường cao trung C chúng nó săn lùng luôn rồi

Một cuộc điện gọi tới, cậu nhìn tên danh bạ rồi bắt máy

Daniel: Alo, anh ạ?

Jake với tông giọng cười cợt nói: Biết anh mày ra tù rồi mà không đến đón à? Hư nhỉ

Daniel: Ahh không phải âu! Mấy nay em bận phải làm một sấp bài tập của các giáo viên nên không có thời gian

Jake: Ha- chú mày khỏi biện minh nhé

Daniel: Thậc đó~ Hôm nào rảnh em sẽ đến ngay mà!

Jake cười: Thôi được rồi, anh cúp máy đây... Hôm nào rảnh nhớ đến nhé, Ji Tae nó nhớ em lắm đấy

Daniel: Vầng!

Nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy, Daniel mỗi lần nói chuyện với các anh đều ra vẻ cún con để các anh thấy thương...

Đâm ra Jake nghĩ Daniel chỉ lớn về phần thể xác thôi, còn tính tình thì vẫn vậy. Vẫn ngây thơ không biết gì và trẻ con tình cảm như hồi trước

Tối nay, cậu đã đi bar...

Chỉ muốn đến trải nghiệm thôi. Ai dè, đến rồi mới thấy ồn vờ lờ

Nhưng ở bar ồn như vậy lại khiến không khí náo nhiệt hơn, cậu đặt một bàn rồi chỉ ngồi xem với ăn trái cây

Hobin bên cạch thì quẩy như đúng rồi. Cả Yohan và Eli cũng hoà vào không khi náo nhiệt ở quán bar

Đây là lần đầu mọi người đến bar!

Bỗng nhiên...

Vasco: Mau Trả 500 Won Đây!!!

Daniel: /Wtf-???/

Yohan: Huh?

Eli: ....

Hobin: Cái vẹo gì thế?

Vasco: Cô Ta Ăn Một Xiên Cá Nhưng Lại Không Trả Tiền! Tôi Chỉ Đến Để Lấy Tiền Thôi! Nhưng Mấy Người Này Lại Đánh Tôi Trước!

Vasco: Mau Trả Tiền Đây!!

Daniel: /...Hẳn là 500 won? Con mẻ nào quỵt tiền nó vậy?/

Một người mặc đồ đen bình tĩnh đi đến đánh Vasco...

Hobin: Ngon! xem đánh nhau ngay trong bar luôn. Nhưng mà khó nhìn quá!


ÚwÙ, Vasco vào thế!

- Woo Hoo!

- Đây là một màn trình diễn đặc biệt phải không?!

- Đánh Đê! Đánh Đê!

Đám đông đang hô hào, họ có vẻ rất hào hứng với tiết mục này...

...Trong đám đông, một người đàn ông đầu bạc đi vào giữa cuộc đấu của Vasco và người mặc đồ đen

Người đàn ông tự tin, cười đắc ý tỏ vẻ muốn đấu với Vasco

Daniel: / Noan? Hmm, Noan lúc trước đã đánh bại Ji Tae. Nhưng trong khoảng thời gian này Vasco đã mạnh lên không biết bao nhiêu rồi/

Daniel: /Ha- Đáng nhẽ Noan không nên can thiệp vào, mới tí đã gục/

- ỒỒỒỒ!!!

- Chuyện gì mới xảy ra thế?!

- Nhìn thấy không?!

- Cái gã để râu thắng đúng không?!

Người mặc đồ đen vỗ tay rồi nói gì đó bằng tiếng trung, có vẻ như người này thấy rất ấn tượng với Vasco

Daniel cũng chẳng quan tâm nữa, cậu chỉ ngồi ăn hoa quả, nhắm mắt và đắm chìm trong những tiếng ồn cùng với ánh đèn nhấp nháy...

Thực sự thì. Daniel cậu muốn uống rượu, muốn hút thuốc, muốn chơi đồ

Bởi nó có thể khiến cậu đắm chìm trong cơn phê, nằm yên một chỗ thôi cũng tận hưởng được trọn vẹn rồi

Cậu nhớ có một lần...

Cậu đau đến mức phải dùng thuốc giảm đau với số lượng quá liều, nó khiến cậu mơ màng. Cảm giác như đang bay bổng trên không trung

Cậu biết, nó gây hại, vậy nên cậu đã không buông thả bản thân. Vì một khi cậu đã buông thả bản thân

Cậu chắc chắn sẽ thành một thằng cặn bã luôn đắm chìm trong ma túy, thuốc và rượu. Một thằng nghiện chính hiệu

Vậy nên cho dù muốn chơi đồ nhưng cậu vẫn phải giữ mình để bản thân trở nên kỉ luật hơn...

Daniel cậu mở mắt ra, nhìn về phía đông người đang bu quanh kia rồi nói

Daniel: Vasco thắng rồi à?

Yohan: Ừm... Thắng ba lần liên tiếp

Hobin: Triple Kill--!!

Ngồi xem Vasco đánh tung cả máu mà mọi người xung quanh vẫn tưởng đây là một màn trình diễn

Hobin chỉ hò theo không khí cho vui thôi, chứ nếu không phải đang ở bar thì thẳn nào cũng đòi vào đánh cùng

...Daniel đang uống nước ngọt thì vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần chỗ Vasco

Daniel bất ngờ nghĩ: Anh Jake!?

Nhìn kĩ hơn thì thấy Jake mặt tỉnh bơ đặt đồng xu 500 won vào tay Vasco

Mọi người xung quanh thấy Vasco yên lặng thì cũng chăm chú nhìn

Thế là... Vasco đã rời đi sau khi thu được tiền xiên cá 🐟

Daniel dù không hiểu sao Jake lại ở đây, nhưng cậu cũng đoán được vài phần. Có lẽ là Jake đang đi tìm Sinu

Bởi Sinu được Workers mua lại. Lúc trước, khi Daniel tìm được Sinu...

Cậu dùng tài khoản bảo mật nhắn với chủ tịch của Workers, nhưng trả giá gấp bao nhiêu lần chủ tịch Workers cũng không chịu bán

Cậu nghĩ rằng, Sinu có vai trò quan trọng gì đó nên mới không bán được

Daniel: Hm...

Chán rồi, câu đi thang máy lên khách sạn phía trên quán bar. Yohan và Eli cũng theo sau. Cả ba thuê một phòng

...Vào phòng, Daniel chậm rãi bước tới phòng tắm. Cậu ngâm mình trong bồn nước rải đầy hoa tươi

Yohan thì ngồi chơi phii phaii cùng Eli, còn HoBin vẫn đang vui chơi dưới ánh đèn nhấp nháy... Dù cho tầm nhìn có mù mịt đến mấy thì vẫn vui chơi hết mình

Ngâm mình được một lúc thì Daniel cũng ra khỏi bồn. Cậu lau khô người, thay đồ và khò tóc để chuẩn bị đi về

Daniel: Hai cậu cứ ngồi nghỉ đi, tớ xuống chơi cùng Hobin chút nhé!

...Cậu đi thang máy xuống bar rồi đi thẳng ra khỏi quán bar vivi luôn chứ không qua bàn HoBin

Lúc đầu cậu cũng tính xuống ngồi với HoBin chút rồi về, nhưng nghĩ lại vẫn là chán lắm nên muốn ra ngoài hóng gió chút

Vừa bước chân ra ngoài thì bị Vasco nhìn trúng

Vasco: Ô Ô Daniel!

Daniel cười trừ tiến lại quầy bán xiên của Vasco mà thầm nghĩ: /Mắt tinh thế/

Vasco: Cậu cũng đi nhảy đầm hả?! Tớ không ngờ cậu sẽ đến mấy chỗ như này luôn đấy

Daniel: Hì hì, tớ thấy nhiều người vào nên tớ cũng tò mò muốn vào thử!

...Yohan đang chơi game thì nghe tiếng gõ cửa, cậu ra mở cửa thì thấy một người đàn ông mặt vest đen với bộ dạng nghiêm nghị nói

- Tạm thời quý khách không được phép ra khỏi phòng

Yohan: Tại sao?

- Một toán cướp có vũ trang đang gây náo loạn trong khách sạn. Bên ngoài hiện đang rất nguy hiểm, quý khách vui lòng đợi ở trong phòng

Eli ngồi trong thấy Yohan cứ đứng đờ ra nên cũng lại gần hỏi: Có chuyện gì vậy Yohan?

Nói xong người kia liền đóng cửa lại và rời đi luôn

Yohan: ...Nhân viên vừa bảo có có toán cướp vũ trang đang gây náo loạn trong khách sạn

Nghe vậy Eli liền nhanh tay ấn gọi cho HoBin /Bíp... Bíp.../

Eli: HoBin!! Ở đó có an toàn không?! Đưa Daniel về trước đi-!!

<< Hả-?! Gì-?! Ồn quá không nghe rõ!! Mà Daniel ở cùng tụi mày mà?!? >>

Yohan: Gì Cơ-?!! Daniel không ở cạnh mày à?!?

HoBin: Mẹ kiếp-?!? Cái đéo gì vậy??!

Yohan cố gọi cho Daniel nhưng máy cứ báo là không bắt máy, vì Daniel để máy ở nhà chứ không mang theo

...Vậy là cả ba tưởng Daniel có chuyện gì rồi lo sợ chạy khắp nơi tìm Daniel, trong khi cậu đang thong thả đứng ăn tokbokki của Vasco

Daniel: /Đựu, hiệu nhiệm nhanh thế. Đúng là không nên ăn đồ Vasco làm/

Vasco lo lắng hỏi: Cậu đau bụng à Daniel? Tớ thấy sắc mặt cậu tệ lắm!

Daniel cười ngượng: Tớ không sao đâu, tớ vào chơi tiếp đây-

Nói xong Daniel liền quay người lảo đảo đi, Vasco nhìn Daniel đi một cách không thăng bằng mà cảm thấy thương xót. Nghĩ cậu bị ốm hay gì đó

Liền chạy đi mua thuốc cho cậu... Chạy đến tiệm thuốc rồi đau thương khóc làm nhân viên cũng đau đầu

Thế là Vasco mua một túi đầy thuốc vì không biết Daniel bị gì, lần nữa đi vào bar và cũng không biết Daniel ở đâu nên đã chạy tìm khắp nơi

Daniel thì đang giải quyết nỗi buồn trong nhà vệ sinh...

Tình hình hiện tại là Jake cùng đồng bọn đang lên tầng cao nhất, penthouse của Vivi

Vasco vì quá vội vã với vẻ ngoài hung hãn mà bị hiểu nhầm là người phe địch nên cũng bị thành viên ban quản trị tấn công giống HoBin, Eli và Yohan

Một lúc sau... Khi Daniel đã giải quyết xong nỗi buồn, cũng chính là lúc chi nhánh 3 bị giải thể. Bởi họ đã để lộ nơi bí mật của họ

Daniel: /HoBin đâu rồi?/

Daniel nghĩ rằng HoBin đang ở phòng chơi game cùng Yohan và Eli, cậu thong thả đi thang máy rồi tới phòng, nhưng đến phòng cũng không thấy ai

Daniel nhướng mày: Bọn này đi đâu hết rồi?

Thế là lại đổi vị trí, lần này Daniel là người đi tìm... Không biết là đi tìm hay đi dạo nữa

Cậu cứ thản nhiên đút tay túi quần rồi từ từ đi từng bước, đến lúc thấy có dấu vết của chiến tranh thì cậu mới đi chậm lại rồi ngó nhìn

Daniel: /Wtf- nó làm gì ở đây vậy?/Vasco!! Cậu có ổn không?!

Daniel với vẻ lo lắng chạy lại chạm nhẹ vào vết thương trên mặt Vasco

Vasco: Cậu đây rồi Daniel! Tớ đã mua thuốc cho cậu đấy, nhưng bọn họ làm hỏng hết túi thuốc rồi!

Daniel: /Thuốc??/ Cảm ơn cậu, có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

Vasco: Tớ không biết, họ tự nhiên lao vào đánh tớ!

Daniel: /Nhìn như giang hồ vào phá chỗ làm ăn ấy, đánh là phải rồi.../ Cậu về nhà nghỉ đi Vasco! Cậu bị thương nhiều quá, nhìn cậu tớ lo lắm đấy!

Nói qua nói lại thì cuối cùng Vasco cũng về, Daniel lại đi thang máy lên tầng trên của khách sạn Vivi

Daniel: /Chỗ này hỏng đèn à, sao cứ hơi tối tối vậy nhỉ/

Daniel: HoBin!

HoBin: Daniel?!

Daniel: Cậu làm gì ở đây vậy HoBin?

HoBin: Tớ cũng không biết nữa, tự nhiên Yohan bảo tớ đi tìm cậu. Chưa tìm được mà cứ bị bọn gà cản đường

Daniel: Tìm tớ á?

HoBin: Ừa, cậu đi lạc à. Lớn thế này rồi mà còn đi lạc, lêu lêu

Daniel: ...Ừ! Đi lạc thì sao nào!

HoBin: Thì... Lêu. Lêu

Daniel: Hừ- đi kiếm Yohan với Eli đã

Daniel vào thang máy cùng HoBin, Yohan và Eli chia nhau ra nên chắc là mỗi người một tầng .../Ting!/

Daniel: /Thang máy mở rồi, lại phải đi vài vòng để kiếm người nữa rồi. Mất thời gian thật/

...Daniel tiếp tục đi, HoBin thì ngó qua ngó lại để tìm người

HoBin: Hở- Eli kìa

Daniel: /Đâu?/

Daniel: E-Eli?

Nghe được giọng nói quen thuộc, Eli liền quay qua nhìn

Eli: Daniel-? HoBin?

Nhìn một lúc để xác nhận người đứng trước mặt mình chính là Daniel, Eli liền vứt cái chảo qua một bên rồi chạy lại kiểm tra xem Daniel có bị thương chỗ nào không

Eli: Có ai làm gì cậu không?! Cậu đã đi đâu vậy Daniel?!?

Daniel ra vẻ sợ hãi, cậu ngồi phịch xuông đất giọng run nói: Tớ- tớ đi lạc

Eli: ...Đi lạc? Cậu có biết bọn tớ đã lo lắng đến thế mức không?! Cậu nói là đi lạc á!? Cậu là trẻ lên ba à!!

HoBin: Bềnh tễnh! Daniel đang sợ đấy

Thấy Daniel sợ hãi nhìn về phía sau, Eli cũng quay ra sau nhìn...

...Eli nhận ra Daniel đã thấy cảnh không nên thấy, chắc giờ Daniel sốc lắm. Eli không trách móc nữa mà nhẹ nhàng bế Daniel lên

Eli: Tớ xin lỗi vì đã để cậu thấy cảnh này

Như kiểu vừa đấm vừa xoa vậy, Eli bế Daniel vào thang máy, ấn lên tầng tiếp theo để gặp Yohan. Khi thang máy mở

Yohan: Tìm được chưa?

HoBin: Trời đựu-! Hú hồn!

...Yohan đã đụng độ với nhiều tên và biết được chi nhánh 3 đã từng bán ma túy cho pungsan, khiến cậu nổi giận

Nhưng đó là chuyện đã qua nên việc tìm Daniel vẫn là mục tiêu hàng đầu

Vì tức giận nên Yohan lấy lý do đi tìm Daniel rồi quét sạch tầng này lúc nào không hay...

Daniel ra vẻ rụt rè nói: Y-Yohan...

Khi nhận ra Daniel, Yohan liền thay đổi sắc mặt 180°

Không còn sắc mặt tức giận nữa mà thay vào đó là sắc mặt hiền dịu và lo lắng nhìn Daniel

Yohan cảm thấy xấu hổ khi để Daniel nhìn thấy dáng vẻ ban nãy của mình...

Yohan: Có chuyện gì xảy ra với cậu không Daniel?

Daniel: Kh-Không, nhưng có chuyện gì xảy ra với các cậu vậy? Sao các cậu lại trở nên như vậy? |Vẻ mặt lo lắng|

Yohan: Nhân viên bảo có toán cướp vũ trang, lúc bọn tớ gọi hỏi thì HoBin bảo cậu không ở cạnh nó. Bọn tớ rất lo nên đã chạy khắp nơi tìm cậu...

Daniel: /Cướp vũ trang là gì vậy?/ Tớ xin lỗi, tớ... Tớ đi lạc... |Vẻ mặt buồn|

Yohan: Đi lạc...?

Yohan bất ngờ nhưng nhìn Daniel đang sợ hãi thì cũng không tức giận nổi, cậu ôm Daniel rồi an ủi nói

Yohan: Không sao đâu, chỉ cần cậu an toàn là được rồi...

...Về đến nhà, mọi người tắm rửa rồi đi ngủ như thường

Đúng là một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro