20. Trò Lô Tô | Gặp Lại Jake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay trên lớp mỗi khi rảnh là các học sinh sẽ chơi trò lô tô, hay còn gọi là Có hoặc Không. Nạp tiền vào và chọn, nếu đúng thì được thêm tiền... nếu thua thì sẽ mất trắng

- Kết thúc rồi...!

- Ya!! Tránh ra coi!!

- Còn lại bao nhiêu thế?

- 10 giây

- Woa!!

Mặc dù trò chơi trái pháp luật, là 1 trò chơi đánh bạc bất hợp pháp nhưng tỉ lệ người chơi càng ngày càng tăng nhanh chóng...

- Ra Không nào... Không

- Không được! Là Có!

- Không

- Có!!

- Làm ơn!

- Chết tiệt! Lại thua rồi!

- Ya! Gì chứ!

Daniel: Hửm~

Và... thế là cậu tải game về chơi thử, trò chơi khá đơn giản. Chỉ việc ấn chọn Có hoặc Không, cậu ấn đại 3 vài cái và 3 cái ấn đại đấy đều đúng, cậu ra cây ATM rút tiền theo lời các bạn bàn tán trên lớp thì tiền cũng ra thật

Daniel: /Chỉ vậy thôi sao? Vô Lý... Này là đang đưa mình vào tròng đây mà?/ HoBin à, cho nè

HoBin hoang mang cầm tiền: Gì thế? tự nhiên đưa tớ?

Daniel: Trò tô lô này hay thật đấy, tớ rút thử thôi ai ngờ ra thật. Ví tớ chật rồi, cậu cầm đi

HoBin chỉ biết bất lực cười...

Cậu vừa rút hết tiền trong trò chơi ra, giờ thì lại nạp vào và chơi tiếp. Đối với người bình thường thì trò chơi này thật tốt vì nó kiếm được tiền thật dễ, nhưng nếu thua một lần sẽ mất hết số tiền thắng trước đó, họ thắng nhiều nên họ sẽ nạp vào và chơi tiếp

Khi chơi tiếp thì lại thua và lại mất tiền, số tiền nạp vào và mất đi ngày một lớn dần. Trò chơi cứ thế hút cạn tiền của người chơi... vì thế nên những trò chơi như này mới trở thành trò chơi trái pháp luật, ngay từ đầu nó đã không phải trò may rủi mà là điều khiển và dùng mánh khoé

Vậy nên có rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của trò tô lô... là người nào chứ chắc chắn không phải Daniel

Daniel: Oh~ lại thua rồi. Mình mất hết tiền rồi~ Cũng thú vị đấy chứ, nạp vào chơi tiếp cho đỡ chán vậy

HoBin: Đỡ chán của cậu mất hơn 5 triệu rồi đấy...

Một người thừa tiền đang chơi trò lô tô, có thể ví như tỉ phú chơi trò may rủi chẳng hạn. Là tỉ phú có nghĩa là có nhiều tiền, mà có nhiều tiền thì tiền đối với họ chẳng quan trọng

...Cứ việc quảng tiền đi để mua vui thôi, dù cho có là 10 tỷ đi chăng nữa. Đối với tỉ phú số tiền đó chả là gì

Daniel hiện giờ chắc là Đại Tỉ Phú luôn rồi... nãy giờ cậu vừa đi bộ hóng gió vừa chơi, bên cạnh là HoBin đang than vãn

HoBin: Này Daniel~ Sao không về nhà mà cứ lang thang mãi thế, học xong là tớ muốn phóng thẳng về nhà

Daniel: Hì~ Xin lỗi nhé, vì tớ muốn đi bộ đổi gió chút nên cậu phải đi theo

HoBin: Chịu thôi chứ biết sao giờ, tớ là người rảnh rỗi nhất trong nhà mà...

Đang bình thường thì bỗng cậu đi qua một quán cafe, nhìn qua cửa kính cậu thấy phục vụ bên trong là Beom Jae...

Daniel: Hm~ Star Coffee

HoBin: Hở? À... Là tên quán kia à, cậu tính vào?

Daniel cười mỉm nói: Đi nãy giờ cậu mỏi rồi nhỉ? Vào quán cafe này ngồi nghỉ chút đi

HoBin hào hứng nói: Okee! cậu bao nhé!

Daniel với nụ cười bất lực đáp: Ài~ được rồi, vào thôi /Có đầy tiền mà cứ phải để mình bao?/

HoBin vào quán thì thấy Beom Jae, tính ngưởng mặt lên chế nhạo vài câu nhưng đang đi cùng Daniel, một người không thích phiền phức. Đành bỏ qua cho Beom Jae vậy

Đến quầy, Beom Jae giả bộ không với nụ cười tượng trưng nói

Beom Jae: Quý khách dùng gì ạ

HoBin cười khẩy nói: Cho hai cốc sữa đi

Cái hành động của HoBin làm Beom Jae thực sự ngứa mắt nhưng vẫn phải làm tròn bổn phận để giữ cái công việc này, với nụ cười ngượng ngạo nhìn HoBin nói

Beom Jae: Vâng...

Daniel ngồi vào ghế rồi chăm chú chơi tiếp, HoBin ngồi cạnh thấy nãy giờ cậu cứ chăm chú chơi trò tô lô ấy...

HoBin: Daniel- trò này lớp tớ có đứa phá sản vì nó rồi đấy...

Daniel: Đừng lo~ chỉ là chán nên ấn chơi thôi, trò này không làm tớ phá sản được... trong khi tớ ngồi đây nói chuyện với cậu thì số tiền của tớ vẫn đang tăng cao~

HoBin lo ngại nói: À... là ông chủ của quán bar các thứ lớn phía đông tây nam bắc luôn mà...

Daniel điềm đạm nói: Hừm~ Biết điều thì ngoan ngoãn vào nhé, ông chủ này là người sẽ cho cậu phí sinh hoạt hàng tháng đấy |Cười|

HoBin nghe vậy liền đùa giỡn hạ mình nói: Vâng thưa ngài~

...Chơi trò tô lô khởi đầu thì thắng vài lần lần, lúc sau thì thua và mất hết, lại nạp lại thắng vài lần rồi lại thua. Cuối cùng vẫn là mất trắng. Chán rồi-

Daniel: Sao sữa lâu đến vậy?

HoBin: Haizz~ trong quán ai cũng đang nói về trò lô tô này

Từ xa phục vụ nam bê khay đi đến đặt hai cốc sữa lên bàn rồi tươi cười nói

- Cậu cũng chơi trò lô tô à /Nhìn qua cũng biết giàu, riêng cái điện thoại đã mấy chục củ rồi. Còn chưa tính giày nữa/

Daniel: /Gì đây? cái ánh mắt 0,8 giây trước rõ ràng là đang đánh giá mình/ À vâng?

- Anh là Chun Hee, anh cũng chơi trò lô tô... Cho anh vài đồng được không? Cũng vì trò lô tô này nên... |Cười ngượng|

HoBin: /Thằng nào đây? mới gặp đã xin tiền?/ Biê-

Daniel: HoBin- đưa tiền /Có vẻ thú vị đây?/

HoBin tính đuổi phục vụ nam đi nhưng chưa nói hết Daniel đã chặn miệng, HoBin khó hiểu nhìn Daniel rồi đưa tiền cho phục vụ nam...

Daniel: Một chút tiền này có là gì đâu, cũng là người với nhau. Em tặng anh |Cười|

Chun Hee: Cảm ơn em, anh sẽ trả

...Lấy được tiền, Chun Hee liền rời đi

HoBin: Daniel, cậu làm gì vậy?

Daniel: Tớ nghĩ là cho anh ấy tiền sẽ có trò vui... dù gì mình cũng thừa tiền mà

HoBin: Ầyy, cứ thừa là đi phân phát lung tung à? Phát cho tớ này! Phát nó chi!

Daniel: Haa... cậu luôn có phần, đừng lo

Ngồi tám nhảm với nhau một chút rồi quay ra lướt điện thoại...

HoBin: Về đeeeeee!! Chán quá!! Sao cậu cứ cố trụ ở đây thế?!

Daniel: Ngồi đợi xem anh ấy có quay về không~

HoBin: C-Cậu! Đừng nói là thích thằng đấy rồi nhá! Không Được!

Daniel cười mỉm nói: Cậu nên ngậm miệng lại, mọi người đang chú ý kìa...

HoBin: X-Xin lỗi...

Chun Hee từ xa đi đến vui vẻ giơ tiền ra nói: Nè... tiền lúc nãy mượn em

Daniel với gương mặt ngây ngô nói: 100000 won? Em chỉ đưa anh 50000 won thôi mà

Chun Hee: Hàhà... nãy anh thắng được 500000 won

Daniel: Wow~ anh chơi giỏi vậy

Chun Hee: Em có muốn lên cấp luôn không, để anh chỉ cho

Daniel vẫn gương mặt ngây ngô hoà đồng nói: Có ạ!

HoBin: /Gì zậy trời? chỉ vì chán mà tiếp xúc với thằng đó để mua vui á hả? Về nhà còn vui hơn/

Và thế là... Chun Hee ngồi đối diện Daniel chỉ cậu chọn, hai người cứ thế hợp tác. HoBin ngồi cạnh Daniel biểu cảm nhăn nhó ghen ghét với người tên Chun Hee kia đồng thời cũng khó hiểu nhìn Daniel... Một lúc sau, Chun Hee dẫn Daniel đến cây ATM và rút tiền còn HoBin cứ ghen ghét theo sau

Daniel ra vẻ ngưỡng mộ nói: Anh giỏi thật đó! Nhờ anh mà em đã qua được vòng 3 tử thần! Còn kiếm được 1600000 won nữa chứ!

Daniel miệng vui vẻ nói như thích số tiền này lắm nhưng vẫn quen tay đưa cho HoBin...

HoBin cũng quen tay lấy tiền rồi nhét vào túi, biểu cảm tỏ vẻ không mấy quan tâm như kiểu đây là chuyện thường ngày. Chun Hee đã để ý hành động này, có vẻ tính lừa Daniel số tiền lớn rồi? Ca ba cùng về quán rồi ngồi xuống bàn trò chuyện tiếp...

Chun Hee: Tuyệt vời quá đúng không, Daniel. Thấy thế nào? Chỉ trong vòng 25 phút mà em đã kiếm được 1600000 won, cảm thấy thế nào?

Daniel cười tươi nói: Tuyệt vời lắm ạ!

HoBin cười khẩy nhìn Chun Hee mà nghĩ: Ha- số tiền này còn không bằng 10 phút sản xuất tiền ở mấy công ty con của Daniel...

Chun Hee: Ah- Chuyện này em phải giữ bí mật nhé, không được lộ ra ngoài đâu |Cười|

Daniel: Nếu lộ ra thì sao ạ?

Chun Hee: Lúc đó thì sẽ phiền phức chứ sao nữa

Daniel: Vâng... em hiểu rồi, anh nãy giờ mặc đồ phục vụ mà cứ chơi với em như này có sao không?

Chun Hee: Dù gì anh cũng sắp nghỉ việc rồi...

Daniel: Ò, ra vậy

Chun Hee lấy điện thoại ra xem một chút rồi nói: Daniel à, đúng lúc ngài giám đốc đang ở gần đây nè

HoBin khó chịu nói thầm vào tai người kế bên: Daniel, từ giờ cậu tốt nhất nên cẩn thận đi. Chơi đùa đủ rồi đấy

Daniel: Tớ hiểu mà |Cười mỉm|

HoBin: /...Cậu có thực sự hiểu không thế??/

Chun Hee: Em muốn gặp ngài giám đốc thử một lần không?

Daniel: Em sợ lắm...

Chun Hee: Mấy người đó có gì đâu mà em phải sợ chứ, chuyện gặp giám đốc em phải tuyệt đối giữ bí mất nghe hông?

Daniel: Vâng-

Một lúc sau... có 2 người tiến lại bàn chỗ cậu

- Xin chào, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt |Ra vẻ thân thiện|

Daniel: /Oh- người quen/

Chun Hee hớn hở nói: Giám đốc! Đây là bạn của tôi, chúng ta có thể sử dụng cậu ta đấy ạ

Daniel: /Ha- hẳn là có thể sử dụng cơ đấy/ HoBin à, đừng làm loạn nhé...

Nãy HoBin nghe đoạn " Chúng ta có thể sử dụng cậu ta " Ý là định sử dụng Daniel á hả? Định sử dụng như nào vậy? Tính phóng sát khí thì Daniel nhắc nhở nên thôi, vẫn là ngồi yên giả ngu vậy...

Giám đốc: Chúng tôi đều là bạn của Chun Hee đấy, sau này em cứ thoẻ mái chơi với bọn anh đi nhé

Giám đốc lấy sấp tiền trong túi rồi đưa cho người bên cạnh nói: Lần này cậu làm tốt lắm, nhớ lần sau làm cho tôi bất ngờ thêm đó nhé

- Em cám ơn giám đốc ạ

Giám đốc: Anh có việc nên đi trước đây |Vẫy tay rời đi|

- Hẹn gặp lại ngài giám đốc |Cúi chào|

Chào xong liền quay ra nhắm vào Daniel...

- Em ăn gì chưa? Giám đốc vừa đưa tiền cho anh, chúng ra đi ăn món gì ngon đi

Daniel: /Chắc hồi nhỏ với bây giờ mình khác quá nên không nhận ra à? Jake Kim, thủ lĩnh của Big Deal... Hầy~ ông anh đang cần tiền đến mức làm phạm pháp luôn cơ đấy/ Em không ăn nữa đâu, giờ em phải về rồi

- Về sớm thế, có việc gì à?

Daniel: Em là good boy mà, học xong thì phải về thẳng nhà thôi~

HoBin gào thét vui sướng trong lòng: /Cuối cùng cũng về rồi!!/

Daniel quay lưng đi, HoBin vui vẻ huýt sáo theo sau. Chun Hee tính đặt tay lên vai Daniel giữ cậu lại để xin thông tin liên lạc

Chun Hee: /Không thể để mất con mồi ngu ngốc béo bổ như này được!/ Argh-

HoBin nắm cổ tay Chun Hee lại, cau có nói: Đừng động vào Daniel-

Chun Hee hất tay HoBin ra rồi ôm tay mình, người kia thấy cổ tay của đồng đội nổi màu lên thì cũng đủ biết HoBin là loại có thực lực... Nhưng lại không đủ trình để đánh mình, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai của HoBin rồi ghì mạnh xuống

Daniel: Dừng lại đi, đánh nhau có giải quyết được gì đâu. Anh Jake nhỉ? |Cười mỉm|

Jake với vẻ mặt bàng hoàng nhìn Daniel rồi mất một lúc để load

Jake: ...Daniel Park?

Daniel: Vâng, là em đây |Cười tươi| Em nhớ anh lắm đó

Jake vui vẻ lại gần Daniel, tưởng sắp có màn anh em lâu ngày không gặp thì bỗng HoBin đấm phát cắt ngang làm Jake nuốt hết cảm xúc vào trong, chưa kịp ôn lại kỷ niệm với người em kia mà đã phải đánh đấm trước mặt em nó. HoBin bị đấm cái phun cả máu múi

Daniel: Đủ rồi, dừng lại ngay HoBin. Sau hôm nay thì cậu đi luyện tập nhé, chứ yếu như này chỉ ăn đòn thôi

HoBin: Ừm...

Daniel: Về trường lấy xe rồi quay lại đây chở mình về

HoBin: Ừa...

HoBin vẻ buồn chán lộ rõ, thất vọng quốc bộ về trường lấy xe

Daniel: Ngồi xuống nói chuyện trước nhé |Cười|

Jake: Cậu ra chỗ khác đi Chun Hee

Chun Hee: Vâng... |Rời đi|

Lại tiếp tục ngồi, Jake ngồi phía đối diện Daniel

Jake: Thằng nhóc vừa nãy là bạn em à? Sao tự dưng em đi mà không nói một lời nào thế, mọi người đã lo cho em lắm đấy, thằng nhóc Yohan lúc trước cũng hay đến hỏi em nhưng giờ thì không đến nữa. Mà em đã sống thế nào trong thời gian qua vậy?

Daniel: Em sống tốt, giờ em giàu lắm. Lúc trước khi anh Sinu bị thương khu phố đã trở nên khác dần rồi, em không muốn làm gánh nặng cho mọi người nên chủ động rời đi

Jake dù có nhiều đều muốn hỏi, nhưng cũng không muốn làm Daniel khó chịu...

Daniel: ...Trò lô tô đó là do các anh đã tạo ra nó à?

Jake: Ừ...

Daniel: Chẳng giống anh chút nào nhỉ? ...Anh cần tiền đến thế à?

Jake yên lặng suy nghĩ... thấy Daniel cũng giàu, biết đâu sẽ giúp được gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là không nên

Daniel: Có vẻ khó nói nhỉ? Em không ép đâu~ |Đưa thẻ| Đây là card visit của em, có gì cần thì cứ gọi nhé, chúng ta là anh em với nha cả nên đừng ngại

Nghe vậy Jake liền mặt dày xin tiền Daniel: Thấy em từ đầu xuống cuối đều mặc đồ hiệu nên chắc em giàu lắm nhỉ, cho anh mấy chục triệu đi

Dù chỉ là nói đùa thôi nhưng không ngờ cậu trực tiếp đưa thẻ đen cho anh rồi nói

Daniel: Anh dùng thoẻ mái nhé

Jake vẻ mặt ngơ ngác, ngáo ngơ nhìn tấm thẻ: ...Thật à?

Daniel: /Đáp ứng các yêu cầu của Gun để trở thành người kế vị tiềm năng, nhưng lại lao đầu vào kiếm tiền phi pháp. Ha- cũng chỉ để cứu Sinu thôi nhỉ? Tổ chức của mình cũng xịn quá cơ, nắm được nhiều thông tin giúp mình dễ chơi hơn nhiều~/

Tiếng ồn phát ra từ xe moto đã làm Daniel chú ý...

Daniel: Ah- Bạn em đến đón rồi, em về đây |Cười|

Jake ngơ ngác một chút, khi nhận ra thì Daniel đã lên xe đi mất rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro