- Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00

"Nobody decent ever wins the Games."

Tôi tên là Mellorise Garcy. Khác với những người trong Quận 8, tên của tôi không được đặt theo một loại vải sợi nào cả, mà ý nghĩa của nó hoàn toàn là do mẹ tôi tự nghĩ ra. Mẹ bảo rằng lúc sinh ra tôi, bên ngoài trời vang lên tiếng chim Húng nhại rất to, tiếng sau lại lớn hơn tiếng trước, hoà cùng tiếng khóc của tôi, cứ như vậy mà vang vọng mãi trong rừng cây bên cạnh hồ Ontario.

Vì vậy tên tôi có nghĩa là Giai điệu Vút cao, một cái ý nghĩa mà theo tôi là khá khiên cưỡng.

Nhưng tôi lại thấy thích nó, nhất là cái tên ngắn hơn mà người ta hay dùng để gọi tôi. Mellor. Một âm thanh nhẹ nhàng vấn vương nơi đầu lưỡi, giống như một lời thì thầm trìu mến.

Gia đình tôi có bốn người, gồm tôi, ba mẹ và người anh trai Deekon lớn hơn tôi tới tận bảy tuổi. Ba tôi làm việc trong một nhà máy chế tạo quần áo cho Đội Trị an, còn mẹ tôi là thợ dệt của cơ sở Dệt may thứ hai nằm bên rìa phía Bắc thị trấn, cách nhà chúng tôi khoảng nửa tiếng đi bộ.

Chúng tôi ở trong một căn nhà nhỏ ngay thị trấn trung tâm, một khu vực mà có thể nói là khá giả hơn những khu ngoại thành của Quận. Nhưng so ra nhà tôi cũng chẳng khấm khá gì lắm, vì sống trong một Quận nghèo nên đều phải lo lắng tới từng miếng cơm manh áo như bao hộ gia đình khác mà thôi.

Hằng ngày, sau giờ học ở trường, mọi đứa trẻ đều phải theo ba mẹ tụi nó đi làm việc, bởi vì công việc chế tạo quần áo gồm vô số giai đoạn nên đòi hỏi rất nhiều nhân công. Anh trai Deekon của tôi phải làm việc tới tận chiều tối cùng với ba tôi ở nhà máy, còn tôi thì đỡ hơn một chút, vì chưa đến mười hai tuổi nên chỉ phải làm bốn tiếng một ngày cùng với mẹ ở cơ sở Dệt may.

Tôi bắt đầu làm việc từ năm lên sáu tuổi, và chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, tôi đã được thăng lên làm thợ dệt chính thức. Tay tôi vốn nhanh và khoẻ nên luôn làm ra vải với chất lượng cao trong khoảng thời gian rất ngắn, năng suất tốt đến nổi Giám sát cơ sở nhiều lần khen tôi, còn thưởng cho tôi rất nhiều bánh mì. Bánh mì ở Quận 8 tuy ám mùi khói từ nhà máy và nhạt thếch như những sợi bông, nhưng đối với chúng tôi thì lại là một món ăn rất đắt tiền mà phần lớn người dân đều khó lòng mua được.

Ngoài giờ làm việc, tôi dùng nửa buổi chiều để trông cửa hàng giúp mẹ. Nhà tôi có mở một tiệm may, thực ra ban đầu mẹ tôi chỉ giúp người ta đơm nút áo hay thêu hoa văn mà thôi, nhưng lâu dần, vì mẹ tôi có mắt thẩm mỹ tốt, thiết kế quần áo đẹp, lại may rất khéo nên bắt đầu được nhiều người trong thị trấn đặt may nguyên cả bộ.

Sáu tuổi, cái tuổi đã đủ lớn để bắt đầu gánh vác một phần gia đình, nên mẹ tôi liền dạy cho tôi cách may quần áo. Có lẽ là nhờ thừa hưởng từ mẹ nên tay tôi cũng rất khéo, từng đường kim mũi chỉ đều chuẩn xác và tinh tế, quần áo làm ra cũng không khác của mẹ là bao. Vì tôi không phải làm ca chiều nên từ khi thành thạo, tôi đã trở thành người may phần lớn quần áo và đi giao đồ cho khách. Tiền công mà gia đình tôi nhận được chưa đủ để mua đồ ăn và các vật dụng cần thiết, cho nên tiền từ việc kinh doanh của mẹ và tôi được dùng để mua thêm lương thực bổ sung.

Cuộc sống sẽ mãi trôi qua một cách giản dị và bình yên như thế nếu như không có trò chơi tử thần mang tên Đấu Trường Sinh Tử được tổ chức bởi Capitol. Mỗi năm, từ mười hai quận sẽ chọn ra hai mươi bốn thiếu niên, rồi đưa vào Đấu trường để chúng chém giết lẫn nhau cho đến khi còn lại một người sống sót. Quận 8 từ đó tới giờ chỉ có ba Người Chiến thắng, trong đó có hai người còn sống tới tận bây giờ.

Tôi từ khi còn nhỏ đã luôn cảm thấy sợ hãi Ngày Chiêu quân, mặc dù lúc đó chưa hiểu gì cả, nhưng cái siết tay thật chặt của mẹ, sắc mặt trắng bệch của Deekon và đôi mắt đượm buồn của ba, hay không khí im lặng đến đáng sợ của toàn thể người dân Quận 8, thậm chí giọng nói chói tai của quý bà sặc sỡ trên cao kia, tất cả đều khiến tôi thấy lo lắng. Và rồi khi xem Đấu Trường Sinh Tử lần đầu tiên trong đời, tôi đã nôn thốc nôn tháo toàn bộ đồ ăn ra, cảnh tượng cô gái xé toạc cổ người khác bằng răng đã khiến tôi bị ám ảnh suốt một thời gian dài.

Những ngày tháng hạnh phúc của tôi chấm dứt khi ba tôi mất trong một tai nạn ở nhà máy khi tôi mới bảy tuổi. Vụ nổ đó đã khiến Quận 8 mất đi hơn trăm người công nhân cần mẫn, khiến trăm gia đình mất đi người thân, khiến Deekon và tôi mất đi một người ba, và khiến mẹ tôi mất đi tình yêu của đời mình.

Trong đám tang, tôi đứng bên cạnh mẹ, phía trước là dáng lưng cứng đờ thẳng tắp của Deekon, còn ngài Thị trưởng thì đi một vòng để phát huy chương cho những người thân của các công nhân đã mất. Khi đi ra khỏi Toà nhà Tư pháp, trên ngực tôi, ngay chỗ trái tim là tấm huy chương bằng kim loại khá nhẹ, nhưng tôi lại cảm thấy nó nặng trình trịch. Ngày hôm ấy, mọi nhà máy trên khắp Quận 8 đều dừng hoạt động, những cột khói đen xì biến mất, làm lộ ra bầu trời xanh cao trong vắt. Tôi ngửa mặt lên trời, cố nén giọt nước mắt đang chực chờ rơi. Ba tôi là một người bản lĩnh và mạnh mẽ nên sẽ không muốn nhìn thấy tôi khóc và trở nên yếu đuối. Ba sẽ muốn tôi đứng vững, muốn tôi giúp đỡ Deekon chăm sóc cho mẹ.

Nhưng từ ngày đó, mẹ tôi cứ buồn bã thất thần dẫn đến bệnh tật liên miên. Thiếu mất hai người lao động chính trong nhà, cuộc sống của gia đình tôi bỗng chốc trở nên khó khăn vô cùng. Tiền bồi thường chẳng thắm tháp gì so với tiền mua một ổ bánh mì và một nắm gạo, cho nên tôi tình nguyện làm thêm giờ ở cơ sở Dệt để được nhận thêm tiền và cố gắng may đồ cật lực hơn.

Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng tới. Anh tôi vì trang trải cho cuộc sống gia đình mà đi đăng kí tê-ra, cho nên năm đó, năm diễn ra Đấu Trường Sinh Tử lần thứ 65, Deekon ghi tên tận bảy lần, và anh ấy đã bị chọn.

"Vật tế nam của Quận 8..." Giám sát viên Quận 8 Tessa Comfrey mở ra tờ giấy, đôi môi được tô đỏ chót nở nụ cười toe toét, giọng nói the thé vút cao khiến màng nhĩ của tôi rung lên đau đớn "Deekon Garcy."

Hơi thở của tôi ngay lập tức tắt nghẽn trong lồng ngực, còn tay mẹ tôi thì siết lấy tay tôi một cách mạnh bạo. Tôi nhón chân nhìn về phía Deekon, chỉ thấy anh tôi chậm rãi bước ra từ khu vực của mình. Màn hình lớn chiếu khuôn mặt của anh, môi anh mím chặt, vẻ mặt cứng ngắc, đôi mắt thấp thoáng vẻ sợ hãi và choáng váng.

Tôi muốn xông ra, muốn hét lớn tên anh, nhưng tôi biết như vậy sẽ chỉ làm anh trông yếu đuối hơn mà thôi.

Lời tạm biệt được nói một cách chóng vánh, tay Deekon ghìm chặt lấy vai tôi, từng lời dặn dò của anh như đâm vào trong óc, khiến tôi khóc nức nở. Sau đó tôi bị mấy gã ở Đội Trị an kéo ra ngoài, tôi quẫy đạp loạn xa, anh tôi vẫn ngồi yên bất động trên ghế, nét mặt như sắp chết. Đó là nét mặt mà cả đời tôi không bao giờ quên, nhưng tôi không cho phép bản thân mình nhớ tới anh bằng hình ảnh đó. Tôi muốn nhớ về Deekon như một người anh trai mạnh mẽ, thông minh với khiếu hài hước bẩm sinh. Tôi muốn nhớ về anh ấy với nụ cười luôn thấp thoáng trên môi, với đôi tay ấm áp hay vỗ đầu tôi, và vẻ mặt kiên cường khi được trao huy chương trong đám tang của ba. Đó mới chính là Deekon của tôi.

Và khi trên màn hình chiếu Đấu Trường của anh tôi, thấy anh tôi bị một gã Nhà nghề đâm vào trong bụng, thấy một chàng trai đến từ Quận 4 cầm tay anh khi anh trút hơi thở cuối cùng, thì tôi biết rằng tôi đã mất đi anh mãi mãi.

Với khuôn mặt đầy máu và nước mắt, anh tôi ngửa đầu lên trời, đôi mắt màu nâu rám nắng của anh dán chặt vào bầu trời đen thăm thẳm. Anh tôi hé môi, nói như mê sảng:

"Mellor, em gái bé bỏng của anh, anh xin lỗi vì đã không thể giữ được lời hứa của mình. Anh biết em sẽ thất vọng, sẽ buồn, nhưng xin em, xin em đừng bỏ cuộc. Anh biết em là một cô gái mạnh mẽ, hãy thay ba và anh chăm sóc cho mẹ, và đừng trách bà ấy, bà ấy không có lỗi gì cả, là anh, là anh đã quyết định đi đăng kí tê-ra..."

Nước mắt của tôi tuôn ra như mưa, mọi người bên cạnh tôi ai nấy cũng đều sụt sùi. Có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi, khiến tôi càng thêm tủi thân mà khóc lớn hơn.

"Mẹ, con yêu mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ phải mạnh mẽ lên, vì Mellor, vì con, vì ba..." Tiếng nói của anh nhỏ dần và nhỏ dần, đến khi miệng anh toàn đầy máu tươi, tôi chỉ nghe được ba từ cuối cùng "...yêu hai người."

Mười lăm tuổi, Deekon Garcy anh tôi đã chết đi như thế.

-

"Kính thưa quý ông và quý bà. Tôi xin phép được công bố Người Chiến thắng của Đấu Trường Sinh Tử thường niên lần thứ 65.
Finnick Odair, Quận 4."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro