80. Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự lo lắng xâm chiếm cậu và tầm nhìn của cậu dường như bị mờ đi.

Mặc dù vậy, máu vương vãi trong phòng giam biệt giam và xác của những người lính canh nhìn thấy qua cánh cửa vẫn hiện lên một cách đáng sợ.

Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu may mắn là cậu ấy có khứu giác vì đang ở trạng thái tâm linh sao?

'Chỗ nào cũng.... '

Cảm giác như tim tôi đang đập thình thịch. Nếu không thì giống như bị ai đó tóm lấy linh hồn và lay động nó một cách điên cuồng.

Tôi từ từ đến gần lối vào phòng giam biệt giam.

Hình dáng của thi thể dần dần trở nên rõ ràng hơn, dòng máu dày đặc chảy ra từ đó hiện rõ nhưng vẫn chưa dừng lại.

Dường như cậu sắp mất trí khi nhìn thấy cái xác đầy máu với những vết cắt rõ ràng, nhưng mặt khác, khuôn mặt của Sethian trong đầu cậu dần dần hiện rõ hơn.

Sau đó, cậu bị ảo giác rằng cái xác trước mặt cậu trông giống Seth và dòng máu đen trên sàn cũng chảy ra từ anh ấy.

‘Không, Seth... Mọi thứ sẽ ổn thôi. '

Mặc dù những người bảo vệ cổng đã bị sát hại dã man nhưng vẫn không thấy Sethian đâu cả.

'Seth là người như thế nào?. '

Không hiệp sĩ nào của anh ta, kể cả Lennok và Kirsty, cũng không đánh bại Sethian.

Không chỉ vậy, bọn họ còn chưa bao giờ thành công trong việc tấn công anh ta.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai có khả năng đánh bại một người đàn ông mạnh mẽ như vậy.

Tuy nhiên, suy nghĩ đó dần dần biến mất.

Càng đi xuống cầu thang, người ta càng thấy nhiều xác chết.

Một số bị đập nát mặt một cách dã man hoặc các bộ phận trên cơ thể bị cắt sạch, trong khi những người khác nằm chết với đôi mắt mở to vì kinh hoàng.

Cảm giác như tôi đang trực tiếp đến thăm địa điểm xảy ra vụ tàn sát của một kẻ giết người hàng loạt trong một bộ phim kinh dị.

Chỉ là Yi-Gyeol vốn rất ghét phim kinh dị với những vụ giết người tàn bạo nên cảnh tượng khủng khiếp trước mắt khiến cậu run rẩy và dường như mất trí.

Đắm chìm trong những tiếng la hét và nỗi đau khủng khiếp mà chắc hẳn họ đã hét lên trong cái chết của mình, điều đó làm cậu chậm lại.

Mặc dù vậy, lý do cậu đi xuống cầu thang và kiểm tra từng xác chết mà không rời mắt là vì cực kỳ lo lắng rằng Sethian có thể ở đó.

Cậu không dừng lại và nhìn kỹ, hy vọng đó không phải là một trong những thi thể này.

Ngay cả trong tình huống có thể nôn mửa vô cớ nếu ở trong cơ thể của mình, Yi-Gyeol vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Vượt qua vết máu đang nhỏ giọt trên cầu thang, bay vòng quanh nơi xác chết nằm dài ra, cậu đi xuống và đi xuống sâu hơn.

Sau khi đi xuống tòa tháp đá cao và đến tầng hai, Yi-Gyeol bước vào qua cánh cửa sắt dày cạnh cầu thang trước khi đi lên tầng một.

Không giống như cầu thang tiếp tục dẫn lên đỉnh, tầng hai đang giam giữ một số tù nhân, nhưng đúng như dự đoán, tất cả lính canh đều đã chết.

Nhìn lướt qua nhà tù cho thấy hầu hết bọn họ đều đã sợ hãi và lo lắng.

Chỉ có lính canh và cai ngục chết.

Nếu vậy thì có lẽ những tù nhân đó đã nhìn ra thủ phạm là ai.

Tôi không đành lòng hỏi vì đang trong tâm trạng rối bời, nhưng tôi mong có người nhanh chóng đến nơi này và hỏi họ.

Ai là thủ phạm, chuyện gì đã xảy ra và Seth có ổn không?Như thể cơn gió của Yi-Gyeol đã thổi qua, một tiếng động lớn bắt đầu vang lên từ bên dưới.

Khi tôi đi xuống tầng một, nơi có lối vào của tháp đá, có những hiệp sĩ mặc áo giáp vàng, binh lính và những người mặc áo choàng xám đang tụ tập và bước vào.

Khi tra hỏi danh tính những người tập trung tại tháp đá, Yi-Gyeol nhìn thấy một người quen mặc áo choàng trắng lộng lẫy giữa những người mặc áo choàng xám. Đúng lúc, ánh mắt anh chạm nhau.

- Roa?

Sau khi xác nhận rằng Roa đang ở đó, Yi-Gyeol rất vui mừng và nhanh chóng tiếp cận ông ta.

Tuy nhiên, như thể ông ta không nhìn thấy điều này, ông ta đi theo hiệp sĩ mặc giáp vàng trước mặt và hỏi.

“Ngươi định đi thẳng đến phòng giam nơi Thái tử ở à?”

"Đúng vậy. Như tôi đã nói, ngay khi ngài lên, hãy lấy máu từ phòng giam biệt giam trước và kiểm tra nó."

Sau khi nghe những lời của Roa và hiệp sĩ, Yi-Gyeol nhanh chóng ngậm miệng nhìn theo.

Roa được cho biết rằng ông không chỉ có thể nghe thấy giọng nói của cậu mà còn nhìn thấy cậu ấy giống như Zair.

Như để chứng minh điều đó, cách đây không lâu, ánh mắt họ đã gặp nhau.

Dù vậy, việc ông ta cố tình hỏi hiệp sĩ điều gì đó mà phớt lờ bản thân, có lẽ là để thông báo cho bản thân về tình hình hiện tại.

Vì ông ấy là người đã nhận được tin nhắn từ Cestilla nên có cơ hội tốt.

Khi đi lên phòng biệt giam, người ta ít nói.

Những người lính đang đi lên chuyển xác của những người bị giết sang một bên và dần dần leo lên, cẩn thận không dẫm lên máu của nhau càng nhiều càng tốt.

Tôi không biết điều này, nhưng mùi máu tanh nồng nặc đến mức các pháp sư và một số binh sĩ của Ma Tháp mặc áo choàng xám sẽ không thể chịu đựng được trừ khi họ lấy tay che miệng.

Một số thậm chí còn nôn mửa với khuôn mặt méo mó.

Ngay sau khi đến khu biệt giam, Roa với vẻ mặt điềm tĩnh đưa ra chỉ dẫn cho các pháp sư.

“Cẩn thận thu thập mẫu từ lối vào vào bên trong tế bào và cho vào thuốc thử. Nếu phát hiện điều gì bất thường thì báo ngay cho ta.”

“Vâng, thưa Tháp chủ. "

Các pháp sư màu xám đáp lại một cách lịch sự đặt tay lên thắt lưng.

Hàng chục lọ thuốc thử dài trong suốt dài khoảng hai ngón tay được buộc vào thắt lưng quanh eo, như thể xếp thành hàng chặt chẽ, bên trong là chất lỏng màu xanh nhạt.

Các pháp sư bắt đầu từ dưới cùng của lối vào vào bên trong phòng giam đơn độc với một ống nhỏ giọt nhỏ hơn lòng bàn tay và đổ từng cái một vào chai thuốc thử.

Máu nhanh chóng lan ra nhẹ nhàng, các chất lạ dù là nhỏ nhất cũng chìm xuống sàn.

Khi Yi-Gyeol quan sát nó, cậu ấy đặt câu hỏi liệu có thứ gì đó xuất hiện chỉ bằng cách lấy máu đã bị chảy ra và cho vào thứ gì đó giống như nước hay không.

Nhưng sự nghi ngờ đó sớm biến mất.

“Tháp chủ, đây là......"

Giống như những pháp sư khác, Roa, người đang thu thập mẫu trên sàn, giật mình nhìn lại.

Những người khác cũng tập trung ánh mắt vào pháp sư phát ra âm thanh đó.

Anh ta giơ một chai thuốc thử với vẻ mặt cứng đờ, nhưng không giống những người khác, nó chuyển sang màu đỏ khắp nơi, như thể chứa đầy máu.

Yi-Gyeol, người không biết điều đó có nghĩa là gì, không khỏi bị sốc trước những lời tiếp theo.

“Có vẻ như đó là máu của thái tử”

Cảm giác như tim cậu ngừng đập.

"Ngươi có chắc không. "

Một hiệp sĩ mặc áo giáp vàng bước lại gần anh và trừng mắt nhìn chai thuốc thử chứa đầy màu đỏ.

Như để nhìn kỹ hơn, người pháp sư giơ chai thuốc thử lên và gật đầu liên tục.

“Thuốc thử này có thể phân biệt máu của hoàng gia. Ngài có thể thấy, máu của người bình thường khi cho vào nước không thay đổi nhiều, nhưng nếu là máu của hoàng gia thì... Bằng cách này, toàn bộ thuốc thử sẽ bị đổi màu như máu.”

Với sự giải thích phù hộ của ngài pháp sư, Yi-Gyeol cảm thấy như thể mắt mình đang run rẩy và sụp xuống.

Cậu biết phần lớn máu ở lối vào phòng biệt giam và một số phần bên trong thuộc về người khác vì cậh đang quan sát anh ta thu thập thuốc thử, nhưng khi cậu nghĩ rằng một trong số đó là máu của Sethian thì mọi chuyện bắt đầu giống như vậy. Của anh ấy.

'Không, không.....Nó không..."

Một số chai thuốc thử màu đỏ khác đã được thêm vào để cho biết chúng thuộc về Sethian.

Một trong những hiệp sĩ mặc áo giáp vàng đang theo dõi đã yêu cầu các pháp sư điều tra thêm về vết máu trên cầu thang.

Yi-Gyeol chỉ đứng nhìn các ảo thuật gia làm điều đó như một kẻ điên.

[ Ý kiểu không tin vào mấy người đó nói, như ảo thụât
gia dùng để đánh lừa ấy ]

Vào lúc chai thuốc thử màu đỏ, dường như chứa đầy là máu trong các bình thuốc được lắp đầy trên đai lưng của mỗi pháp sư.

“Ôi chúa ơi...."

Trong lúc im lặng, giọng nói ngơ ngác của một pháp sư lại một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người.

Anh ta đang chăm chú nhìn vào một trong những chai thuốc thử của mình với vẻ mặt ngơ ngác.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tháp chủ quay lại nhìn ổ bánh mì đang đến gần, giơ chai thuốc thử lên trên tay và làm vẻ mặt khó hiểu.

Nó chứa một giọt máu đỏ, nhưng nó trôi nổi như một hạt tròn, không hề trộn lẫn với thuốc thử mà giống như dầu.

Roa thấy vậy sững sờ, nuốt lời.

Người hiệp sĩ đang quan sát phản ứng của Roa hỏi với vẻ mặt lo lắng

"Đó là cái gì?Điều gì đó không thể xảy ra được."

“Hãy nói cho tôi biết chính xác đi!!!.”

Roa lấy bình thuốc thử từ tay pháp sư lắc nhẹ, nhìn những giọt máu còn chưa lan ra trong thuốc thử, vẻ mặt nghiêm túc.

“Đó không phải là máu người. chính xác... Nó thuộc về những người được tạo ra bằng ma thuật biến đổi cơ thể.”

“Biến đổi vật lý? Hoặc, nếu ngài đang nói về cấm thuật, chẳng phải Thái tử Sethian là người duy nhất có thể làm được điều đó sao?"

Vì họ là thành viên của các hiệp sĩ hoàng gia hỗ trợ hoàng đế nên họ có một số kiến thức về Ma Thuật Hoàng Kim mà chỉ những chủ nhân mà họ phục vụ và những người thừa kế ngai vàng tương lai mới có thể làm được.

Roa gật đầu với lời nói của anh ấy và nói thêm.

“Ừ, đúng là điều đó bị cấm. Tuy nhiên, cấm thuật của Thái tử Sethian chỉ được thực hiện một lần. Thậm chí điều đó cũng không khác gì một con người hoàn hảo đã tạo nên một cơ thể bằng thông tin của linh hồn, thay vì tạo ra một cơ thể giả và đưa linh hồn vào đó.
Thuốc thử như thế này sẽ phản ứng giống như máu người vậy.”

“Ý ngài là điều đó có thể xảy ra? Không, vậy làm sao chuyện này Iại xảy ra như thế này. "

Hoàng đế hiện tại là một người không có hứng thú với vàng, nếu ông ta có trải qua quá trình biến đổi về thể chất thì các hiệp sĩ hoàng gia cũng sẽ không biết.

Hơn nữa, hầu như không thể ra lệnh cho một người có cơ thể giả như vậy khi đang nằm trên giường và tránh ánh mắt của các Hiệp sĩ Hoàng gia.

Roa trừng mắt nhìn chai thuốc thử trên tay với ánh mắt giận dữ.

“Gần đây ta đã nhận một báo cáo. "

"Báo cáo?"

Bàn tay nhăn nheo nắm chặt lọ thuốc thử như muốn làm vỡ nó.

“Người ta kể rằng có một thành viên trong gia đình hoàng gia đã trộn máu của một người sống với một linh hồn đã chết và sử dụng nó làm sinh lực cho họ, và dựa vào đó đã thành công trong việc biến đổi cơ thể.”

“Thật là vớ vẩn. Đúng là có cách để thay thế sinh lực, nhưng trên hết, chẳng phải không có viên đá ma thuật nào có thể thực hiện phép thuật sao?”

“... Nói chính xác hơn, ta cần mana dành riêng cho viên đá ma thuật. Ta đã im lặng theo lệnh của Hoàng đế Bệ hạ..."

Yi-Gyeol, người đang lắng nghe những lời của Roa và hiệp sĩ với tâm trí bối rối, cảm thấy đôi mắt của mình dần trở nên rõ ràng hơn. Khi những lời sau đây chồng chất trong đầu, cảm xúc của anh dần nguội lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro