106.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Sethian, người giành được vương miện hoàng để một cách dễ dàng chưa từng có, là người đầu tiên ra lệnh truy nã Yi-Gyeol và thả nhiều binh lính. Một công văn đã được gửi đến những n gười tìm kiếm đã tỏa ra để bắt Eda, truyền đạt ý định của Yi-Gyeol, đồng thời một tin nhắn cũng được gửi đến từng thành phố và ngôi làng nhỏ để thiết lập các trạm kiểm soát.

Sau khi thông báo hợp tác chính thức liên quan đến việc thiết lập các trạm kiểm soát được lan truyền, các quý tộc bất mãn ở gần thủ đô đã đặt chân đến thủ đô.

Vấn đề là Hoàng đế được thành lập trong một buổi lễ rất đơn giản vào một ngày bất ngờ thay vì một lễ đăng quang cầu kỳ, nhưng anh không khỏi cảm thấy bất mãn khi phải huy động toàn bộ nhân lực và thậm chí họ còn phải ra ngoài để tham dự.

Tìm một người mà họ chưa bao giờ nghe nói đến. Hơn nữa, vì họ đang ủng hộ Hoàng tử thứ nhất Mendel chứ không phải Sethian nên họ đang lên kế hoạch tìm ra kẽ hở của anh ta bằng cách tham gia vào một cuộc chiến vào thời điểm này.

"Ngài không hài lòng với những gì được yêu cầu làm ngay khi lên ngôi à?"

Một trong những quý tộc cũ, người đã cố gắng giữ bình tĩnh bất chấp những lời lẽ giết người của Sethian, đã đáp lại mà không bỏ cuộc.

"Sao chúng ta dám bất mãn với việc Hoàng đế bệ hạ đang làm chứ? Tuy nhiên, chúng ta đang cố gắng nói rằng những gì ngài ấy phải làm ngay khi nhậm chức là 'ưu tiên hàng đầu'."

Trạm kiểm soát không phải là thứ được tạo ra nhanh chóng. Trang phục và dựng phim ấn tượng phải được phân phát, bố trí nhân lực thích hợp, và vì cần phải giám sát 24 giờ nên một địa điểm mới cho binh lính kiểm tra ở lại phải được tạo ra gần đó.

Trong quá trình này, phải phê duyệt từng hạng mục kiểm tra, nhận báo cáo về chi tiết kiểm tra, xác nhận và sau đó gửi báo cáo về Hoàng cung, điều này khá rắc rối.

"Đó là điều ngài phải làm ngay khi lên ngôi......"

Khóe mắt Sethian giật giật sau khi nghe những lời của nhà quý tộc già.

"Vậy thì chúng ta có thể làm điều đó ngay bây giờ."

Trong khi nói vậy, anh lạnh lùng đưa ra chỉ dẫn cho Lennok, người đứng cạnh anh ta.

"Ta sẽ quyết định cách đối phó với những người có thể muốn chiếm lấy vị trí của ta. Ta không biết những kẻ ủng hộ họ sẽ dùng loại kiếm nào để chống lại ta, vì vậy tốt hơn là nên giải quyết nó ngay bây giờ."

"Tôi xin lỗi, thưa bệ hạ. Bây giờ... Ngài đang nói gì vậy......"

Sắc mặt của những người khác, bao gồm cả lão quý tộc, nhanh chóng trở nên trầm tư. Tuy rằng hắn không nói ra chính xác tên, nhưng không thể nào hắn không biết Sestilla lời nói có ý gì.

Ở các nước khác, cũng có trường hợp khi Hoàng đế mới lên ngôi, anh em hoặc quý tộc thù địch của anh ta đều bị thanh trùng.

Tuy nhiên, ở đế quốc này, hầu hết các vị Hoàng đế trước đây đều được phong làm thái tử từ khi còn trẻ và ngồi lên ngai vàng một cách êm ả nên không có sự đổ máu đặc biệt nào.

Vì vậy, lời nói của Sethian có vẻ không thực tế mà là ngược lại, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra vì anh đã lên ngôi sau khi trải qua những chuyện lớn lao. Đặc biệt là xem xét tâm lý của anh ấy.

Ánh mắt lạnh lùng của Sethian trói buộc họ.

"Bây giờ ta đang cố gắng làm những gì lẽ ra ta phải làm ngay khi lên ngôi."

Khi đến gần các quý tộc, anh ta nhìn xuống họ với ánh mắt kiêu ngạo. Giọng nói của anh ta nghe còn lạnh lùng hơn đối với những quý tộc đang run rẩy.

"Ai sẽ được đưa vào danh mục những người có thể thay thế vị trí của ta tùy thuộc vào sự hợp tác của các ngươi."

Nói xong, hắn vỗ vỗ vai lão quý tộc như động viên.

"Nếu người ta đang tìm đi ngang qua lãnh thổ của ngươi trong khi ta đang làm việc này, những thứ ưu tiên sẽ lại thay đổi đấy."

Lời cảnh báo đẫm máu của Sethian có tác dụng tốt đối với giới quý tộc. Trong cơn hoảng loạn, họ quay trở lại lãnh thổ của mình và nhanh chóng thiết lập một trạm kiểm soát.

Không lâu sau khi các quý tộc vốn mong đợi sự phản đối đã rút lui.

Một trong những người bảo vệ cống lâu đài nói rằng anh ta nghĩ mình đã nhìn thấy ai đó giống mình. Ngay khi nhận được báo cáo, Sethian chuẩn bị ngựa và phóng đi.

"Hoàng thượng, ngài định đi đâu vậy?"

Lennok vội vàng đuổi kịp hỏi, nắm lấy dây cương của Sethian.

"Ta sẽ đi trực tiếp."

"Binh lính đã dàn ra hết rồi. Ngài sẽ có thể tìm thấy cậu ấy ngay lập tức ngay cả khi ngài không cần phải tự mình đến đó."

Chỉ vì anh lên ngôi Hoàng đế trong thời gian ngắn không có nghĩa là nhiệm vụ anh phải giải quyết trở nên đơn giản hơn. Ngay cả bây giờ, vẫn còn một núi công việc cần phải hoàn thành trước lễ đăng quang.

"Chúng tôi sẽ đến thăm ngài, Joo Yi-Gyeol, vậy nên Bệ hạ, xin vui lòng đợi ở lâu đài đi ạ."

"Nếu đáng giá thì ta đã chẳng buồn lên ngựa."

Một thoáng thiếu kiên nhẫn hiện lên trong đôi mắt đầy sát khí của Sethian.

"Joo Yi-Gyeol thông minh hơn ngươi nghĩ. Nếu cậu ấy nhận ra chúng ta đang truy lùng cậu ấy, cậu ấy sẽ trốn sâu để không ai có thể tìm thấy."

Lennok không thể hiểu được sự lo lắng của Sethian. Binh lính đã tản ra khắp đất nước và bắt đầu tìm kiếm anh ta, vậy một người trông yếu đuối như vậy sẽ phải trả giá bao nhiêu nếu chạy trốn?

Nhưng anh biết rất rõ chủ nhân mình là người như thế nào. Ít nhất, anh ta là người có thể đưa ra đánh giá lạnh lùng về ai đó.

Ngay lúc Lennok đang định mở miệng nói rằng sẽ đi cùng anh ta.

"Tôi cũng sẽ đi cùng ngài."

Kirsty chạy tới phía sau anh và nghiêm túc hỏi.

"Tôi phải chịu trách nhiệm rất lớn vì đã không thể bảo vệ Joo Yi-Gyeol đúng cách. Xin hãy cho phép tôi tìm kiếm cùng ngài."

Sethian, người đang ngồi trên ngựa và nhìn hai người, ra hiệu về phía chuồng ngựa phía sau.

"Bảo vệ lâu đài hoàng gia là công việc của các Hiệp sĩ Hoàng gia. Tôi sẽ đi theo ngài ngay."

Lennok và Kirsty lớn tiếng đáp lại lời của Sethian.

Khi Sethian chạy ra khỏi lâu đài, các hiệp sĩ mặc áo giáp màu đỏ sầm của anh lần lượt nối ôm tiếp nhau.

***

Khi Sethian đến cổng lâu đài nơi anh được báo cáo, anh đã gặp hai lính canh với khuôn mặt rất lo lắng.

"Tôi không chắc vì trời tối nhưng trông giống người nước ngoài. Có vẻ như anh ta là nô lệ của một gia đình khá tốt......"

Người bảo vệ lắp bắp vì lo lắng, nhưng vẫn giải thích những gì anh ta đã thấy. Khi nhắc đến bộ quần áo sang trọng mà một trong hai nô lệ trên xe buôn nô lệ mặc với vẻ ngoài kỳ lạ, khuôn mặt lạnh lùng của Sethian càng trở nên lạnh lùng hơn.

"Chà, đó là một chiếc xe ngựa đã đi qua trước khi huy hiệu truy nã đến......."

"Tình trạng của cậu ấy như thế nào? Có vẻ như không bị đau ở đâu đó phải không?"

"Đúng vậy?"

Người bảo vệ nhìn Sethian với đôi mắt mở to. Sau đó, bàng hoàng vì dám nhìn thẳng vào mắt hoàng đế, anh ta cụp mắt xuống.

"Như tôi đã nói, bên trong xe rất tối.... Nhưng trông anh ấy vẫn ổn."

"Cậu ấy có bị thương ở đâu không? Nếu nó ở trong xe của người buôn nô lệ thì họ sẽ không đặt nó xuống đâu."

"Đúng vậy, cậu ấy đã bị còng tay và cùm...Tôi không biết liệu cậu ấy có bị thương không."

Khi ông tiếp tục nói, ông đã nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ở đâu đó.

Sau khi nghe câu trả lời sợ hãi và do dự của người bảo vệ, Lennok nói chuyện với Sethian.

"Chiếc xe đã đi qua đây chưa đầy ba giờ trước. Nếu chúng ta rời đi ngay bây giờ, chúng ta sẽ có thể bắt kịp."

Sethian gật đầu, đang định quay trở lại ngựa thì chợt dừng lại.

"Tuy nhiên... Có vẻ như các ngươi có mắt nhưng cũng tệ như không có mắt vậy."

"Vâng?"

Sethian quay lại, đứng trước mặt hai lĩnh canh lúc trước và giơ hai ngón tay lên trên vai. Sau đó, hai hiệp sĩ mặc áo giáp đó đang chờ sẵn tiến đến.

"Lính canh gác mỗi cổng thành có nhiệm vụ kiểm tra cần thận những người ra vào cổng. Tôi đoán là tôi không nhầm đầu."

"Ôi không. Đúng rồi."

Hai người bảo vệ nhìn nhau khó hiểu.

Kể từ khi cuộc kiểm tra được tiến hành, một bản báo cáo đã được đăng tải, và vị hoàng đế mới chắc chắn đã có manh mối về việc mình đang tìm kiếm ai, nhưng không hiểu sao, bầu không khí lại chuyển biến một cách kỳ lạ.

"Vậy thì lẽ ra ngươi phải nhìn rõ, bất kể bên trong tối hay sáng chứ."

Giọng của Sethian nguy hiểm đến tính mạng. Hai tên thị vệ hít một hơi thật sâu, cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Anh có cảm giác như toàn thân mình đang bị đè xuống bởi năng lượng của tân Hoàng đế đang đứng trước mắt.

Các lính canh theo bản năng biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì đó là một điều rất sai lầm.

Chắc chắn có thể nói rằng việc không kiểm tra bên trong xe ngựa một cách đúng đần là một hành vi lơ là nhiệm vụ.

"Không cần phải giữ những gì ngươi không cần đâu."

Sethian, người thốt ra những lời lạnh lùng như một khối băng, đi ngang qua họ trong khi ra lệnh cho hai hiệp sĩ đang đến gần.

"Nếu trên người cậu ta chỉ có một vết xước thì cổ của ngươi sẽ bị tiêu diệt tiếp theo đấy."

Trước khi anh kịp hiểu lời Sethian muốn nói gì, hai hiệp sĩ mặc áo giáp đỏ lần lượt túm lấy cổ từng người lính canh.

"Ối! Tại sao tại sao...... !"

"Cứu tôi...... ! Tôi, sống...Làm ơn.....!"

Trong khi cổ của họ bị vặn vẹo và giật mạnh bởi một lực nằm mạnh đến mức khó có thể tin rằng đó chỉ là một bàn tay, thì đầu ngón tay của hai hiệp sĩ lại chĩa thẳng vào mắt họ.

"Argh-!"

"Ah! Mắt của tôi-!"

Bất chấp tiếng la hét đau đớn của hai người bảo vệ, cả Sethian và bất kỳ hiệp sĩ nào của anh ta đều không phản ứng. Như thể họ đã quên rằng có lính canh.

Một nhóm hiệp sĩ đỏ, do Sethian dẫn đầu, nhanh chóng rời khỏi hoàng đạo, tạo ra một đám mây bụi với sức mạnh khủng khiếp.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro