Chap 1 Văn án-Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao...

- Sakura...

Người nọ đứng trước mặt cô, toàn là máu và tay đang cầm 1 thanh kiếm đang nhiễu từng giọt máu xuống

- Tại sao cậu làm vậy___ Đôi mắt cô trở nên vô hồn

- Sakura tớ...

- TẠI SAO CẬU LẠI LÀM VẬY VỚI GIA ĐÌNH CỦA TÔI!!!!

- Sakura....___ Tiếng thều thào kêu tên cô. Cô biết tiếng nói này

- Kero!

- Sakura....mau chạy đi....___ Nói xong Kero dần tan biến

- KERO!!!

- Sakura tớ làm vậy vì cậu thôi___ Người nọ chạy tới nắm vai cô

- Vì tôi? VÌ TÔI MÀ CẬU LẠI GIẾT HẠI GIA ĐÌNH TÔI, LÀM CHO KERO TAN BIẾN, THẬM CHÍ CẢ TOMOYO MÀ CẬU CŨNG KHÔNG THA CHO___ Xung quanh cô ma pháp đang bị dao động

-Sakura bình tĩnh lại, ma pháp của cậu đang mất kiểm soát đó

- Tại sao vậy. Tôi tin tưởng. Tôi yêu cậu vậy mà tại sao? TẠI SAO VẬY HẢ LI SYAORAN!!!

Đúng vậy người này chính là Li Syaoran, là người mà cô yêu. Vậy mà cậu ta lại làm việc này. Cậu ta đã giết hại gia đình cô với mục đích là chiếm lấy phép thuật mà gia đình cô có. Kero cũng bị cậu ta lừa, đánh cho tan biến. Thậm chí Tomoyo không có phép thuật mà cậu ta cũng không tha cho vì bắt gặp cậu ta đang đánh Kero

- Tớ làm vậy vì tương lai của chúng ta

- Ha...Tương lai sao? CUỘC ĐỜI CỦA TÔI BỊ CẬU HỦY HẠI HẾT RỒI THÌ CÒN TƯƠNG LAI GÌ CHỨ. TÔI ĐÃ MẤT GIA ĐÌNH, BẠN THÂN, CẢ KERO CŨNG BIẾN MẤT, TẤT CẢ LÀ DO CẬU___ Cô ôm đầu la hét

- Cậu còn có tớ mà!!!___ Syaoran ôm lấy cô

- Tớ sẽ luôn ở bên cậu, tớ sẽ chăm sóc cho cậu, tớ sẽ cho cậu hạnh phúc mà___ Syaoran thành khẩn nói nhưng cô chẳng còn nghe được gì

Bất chợt cô nhìn thấy thanh kiếm đang nằm trên sàn. Cô đẩy mạnh Syaoran ra, chạy tới cầm thanh kiếm chỉa vào cậu ta

- Sakura....___ Syaoran đau lòng nhìn cô

- Đừng có mà gọi tên tôi!!! Cậu không phải Syaoran! Syaoran mà tôi biết sẽ không bao giờ làm như vậy!

- Sakura!!! Tớ làm vậy là vì cậu!!! Vì chúng ta!!! Nếu có sức mạnh này tớ có thể bảo vệ cậu, có thể cho cậu mọi thứ, cho cậu hạnh phúc! Cậu có hiểu không!!!

Thanh kiếm này là thanh kiếm ma thuật. Syaoran đã thu nó về nên hiện giờ nó đang ở trên tay của cậu ta

Cô nhìn mọi người đang nằm trên vũng máu kia rồi lại nhìn Syaoran

Cô bất ngờ chạy tới chỗ cậu ta

Syaoran chưa kịp phản ứng thì cô đã tự đâm xuyên người mình

-SAKURA!!!___ Syaoran hét lên đầy bất ngờ và....tuyệt vọng

- Con xin lỗi.... mọi người___ Đó là những lời cuối cùng của cô

Thật sự là cô có thể dùng phép thuật để đánh với cậu ta nhưng cô đã không làm vậy. A...Suy cho cùng thì cô vẫn rất yêu cậu ta và không thể ra tay được. Có lẽ như thế này là tốt nhất chăng? Ba ơi, anh hai, Tomoyo con tới gặp mọi người đây...

- Oi! Cậu đừng đùa mà! Oi Sakura! SAKURA! SAKURA!!!___ Syaoran gào lên đầy tuyệt vọng. Trong tay là người con gái cậu yêu nhưng toàn thân lại đầy máu

Cậu đã làm gì thế này? Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ. Cậu đã giết chết người con gái mà mình yêu nhất. Không! Cậu không muốn mọi chuyện như thế này! Cậu đã sai rồi

Syaoran cầm thanh kiếm lên, dức khoát đâm vào tim mình. Cuộc sống mà không có Sakura thì cậu sống để làm gì.

- Sakura...chờ tớ.....___ Cậu ôm lấy thân thể của Sakura, thủ thỉ

Ngày hôm đó Thủ lĩnh thẻ bài đã ra đi dưới tay người mà mình yêu. Thật là 1 câu chuyện tình đầy bi thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro