Chap 16. Sara và Kanfu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn hầm u tối, sát khí tỏa ra .đến rợn người, trên chiếc ngai vàng ngay giữa căn phòng, Daraku ngồi gác chân lên nhau, tay mân mê ly rượu vang màu đỏ thẫm. Hắn khẽ nhìn ba cô gái đang quỳ dưới nền gạch tanh mùi máu, cất giọng :

– Mika, Kagami cùng Akumu, các nguoi mau đến lục địa phía Bắc, bọn người Fairy Tail đang ở đó. Nhớ lần này phải xử lý đám nhóc đó gọn gàng, ít nhất cũng phải bắt được Sara về đây. Nếu không, đừng trách ta nhẫn tâm! - Hắn ta nhìn cả ba bằng đôi mắt hình viên đạn đầy sát khí, khẽ nở nụ cười thâm độc.

– Vâng, nhân danh thũ lĩnh Tam thứ thần tôi xin lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, ta phải trả mối thù lần trước con bé đó chém đứt linh hồn của ta ! - Mika cúi đầu nhận lệnh từ chủ nhân, ánh mắt sắc lạnh đầy căm thù. 

– Khoan đã! Tôi cũng muốn tham chiến!

Từ xa, một giọng nói bỗng cất lên thu hút sự chú ý của ba nữ Thức thần, Akumu ngạc nhiên nhìn hắn ta, tức giận chỉ vào mặt Mara, quát :

– Mara được xen vào!

– Ấy! Để cho cậu ấy đi, để ta xem người đàn ông mạnh nhất thập quỷ thể hiện như thế nào! Đừng để ta thất vọng !

– Thần sẽ không làm ngài thất vọng! - Hắn đáp lại lời nói của vị chủ nhân đáng kính rồi quay bước đi với nụ cười đầy ẩn ý.

Giữa không gian thanh tĩnh, tanh nồng mùi máu, tiếng cười như điên loạn cất lên từ kẻ đang cai trị ngai vàng Devil Hell. Ánh mắt hắn màu đỏ ngầu của máu, môi nở nụ cười. Xung quanh hắn...là những mảnh vỡ trên nền đất.

Là nước mắt sao?!

~~~

Tại Fairy Tail, sự xuất hiện của nữ nhân tóc đỏ kiêm Nguyên Long Nữ Hoàng đã khiến mọi người trong hội không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Makarov đại diện đám nhóc, bước lại gần Eileen, hỏi :

– Ngươi đến đây làm gì?

– Bình tĩnh đi nhóc! Ta chỉ muốn cảnh báo các ngươi! Nên cẩn thận với Devil Hell sớm muộn bọn chúng sẽ đến đây!

– Đúng vậy! Các người nên chuẩn bị trước đi!

Một giọng nói lạnh lùng, vô cảm cất lên. Cô gái với mái tóc màu xanh lá ngắn ôm sát khuôn mặt bước tới. Brandish - cựu pháp sư của đế quốc Alvarez.

–  Brandish??!!

– Không có gì phải hoang mang cả, ta và Eileen chỉ đến để cảnh cáo, giờ chúng ta phải đi đến lục địa phía Bắc. - Brandish lạnh lùng nói rồi quay gót bước đi để lại dấu chấm hỏi to đùng trên đầu của những người đang có mặt ở đó.

– Lục địa phía Bắc là chỗ nhóm Nátu! Tại sao lại đến đó? - Mest nghi ngờ hỏi.

– Chúng ta chỉ là hiếu kỳ một chút về cuộc chiến của 1000 năm trước thôi và ta cũng muốn trả món nợ cũ! .

– Nợ cũ!?

Cả hội trố mắt nhìn Eileen, bà chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi.

——–––

Kanfu đã đưa nhóm Lucy đến một vùng đất trắng xóa, chỉ toàn là tuyết và tuyết, cái lạnh buốt đến thấu xương. Ngự trị nơi miền đất cằn cỗi này là một cây hoa anh đào mọc giữa làn tuyết lạnh giá, hoa của cây khác với các loài anh đào khác, nó mang một nét đẹp băng lãnh cùng với màu trắng xoá. Cây anh đào này đã hơn 1000 tuổi nhưng vẫn mang nét đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm của miền đất thánh.

Natsu bất ngờ, trố mắt nhìn về phía cây anh đào đang nở rộ, bật hỏi:

– Đây là đâu???

Kanfu im lặng một hồi rồi nhìn về phía cây anh đào, khẽ bắt lấy một cánh hoa đang rơi xuống nền tuyết. Một hồi lâu sau, bà mới cất lời:

–  Đây là vùng đất thánh nơi đã diễn ra cuộc chiến của 1000 năm trước và chúng sẽ được tái hiện lại nhờ “anh đào ký ức”!

– Thật tuyệt vời! Chúng ta đang ở trước một di tích đã tồn tại 1000 năm?!

- Kanfu bước đến trước cây, chống cây quyền trượng của mình xuất đất tạo ra một luồng sống xung kích cực mạnh, khiên mọi khó đứng vững, bỏ tạo ra hình ảnh tái hiện của chiến và vơis giọng nói đầy truyền cảm, bà đã làm tất cả mọi người chìn sâu vào câu chuyện.

Kanfu im lặng tiến về phía trước cây anh đào, chống thanh quyền trượng xuống đất thật oai phong, lập tức ở dưới lớp tuyết tỏa ra một luồng sóng uy lực kinh người.

Trong làn sương mờ của tuyết, mọi hình ảnh dần tái hiện trước mắt mọi người. Kanfu cất giọng, thanh âm trầm nhưng chứa chan đầy tình cảm khiến người khác như bị cuốn vào thế giới của câu chuyện bi thương này.

– Vào 1000 trước, khi thế lực của tộc tiên đang dần lớn mạnh hơn, thì tộc quỷ đã có âm mưu xoá sổ tộc tiên để lên nắm quyền thế giới. Người đứng đầu tiên tộc lúc đó là Karui-sama cũng là vị tộc trưởng vĩ đại nhất, đã dùng sinh mạng của mình tạo ra hai vật trấn áp tộc quỷ và mở ra cánh cổng thế giới vô ảnh nơi được gọi là địa ngục, khiến thũ lĩnh của bọn chúng bị suy yếu và tộc quỷ đã gần như bị diệt vong. Nhưng điều đáng tiếc đã xảy ra Karui-sama mất tất cả phép thuật và trở thành một người bình thường vì vậy đã tạo cơ hội cho những kẻ có tham vọng . Tù trưởng Akuma đã  muốn cướp hai bảo vật kia nhưng đã thất bại bởi Karui-sama đã phong ấn hai thứ đó bằng chính sức lực còn lại và đẩy Akuma vào vòng luân hồi vô tận. Đáng tiếc thay bà cũng đã ra đi... Tiên tộc lại được bình yên qua 900 năm.

– Vậy chính Lira-sama là người thứ hai mở cánh cổng vô ảnh và phong ấn binh đoàn của Daraku ? -  Lucy khẽ hỏi.

– Đúng vậy! Vì tên Daraku là anh trai của Tengoku không được kế vị chức tộc trưởng nên hắn cảm thấy đố kị. Hắn đã dùng một chú thuật triệu tập một binh đoàn riêng của mình, cũng đã huấn luyện chúng trong âm thầm và chờ thời cơ. Và đó chính là cái năm Sara ra đời! LÀ HẮN. Hắn đã khiến Tiên tộc một phen điên đảo và khó khăn. Hắn đã đem binh đoàn tiến vào tộc khiến chúng ta không kịp trở tay. Vào năm đó em gái ta Lira đã hy sinh...
Chỉ vì sự vô dụng của tên Tengoku đó! Mà nó phải chết, ta không thể tha thứ!!!! - Kanfu cắn chặt môi, hai tay bà bấu vào nhau đến bật máu, nhưng kỳ lạ thay bà lại không thấy đâu. Bởi nỗi đau trong tâm hồn bà còn lớn lao hơn cả vết thương ấy. Vết thương lòng mãi mãi không thể chấp vá...

Kanfu khóc, phải bà đã khóc. Khóc khi nhớ đến hình ảnh cô em gái hiền lành đang mỉm cười trong vô thức. Khóc khi nhớ lại khoảnh khắc cô em gái mình hy sinh cả thân xác để mang lại sự bình yên cho Tiên tộc. Bà cảm thấy thất vọng, thất vọng vì chính bản thân bà quá nhu nhược, bà không thể ngăn cản nó, ngăn cản nó làm điều dại dột.

Lý do bà căm hận Tengoku ư? Vì chính hắn, hắn đã đưa đứa em gái của cô vào chỗ chết. Nếu như con bé không quen hắn, không làm phu nhân của Tiên tộc thì bây giờ bà đã có thể ngồi tâm sự với nó, cùng nhau uống những tách trà nóng trong tiếng cười vui vẻ. Nhưng... Tất cả chỉ là một giấc mơ. Lira thật sự đã chết rồi, chết trong nỗi oan ức...

Sara biết Kanfu đang rất đau, nhưng cha cô không có lỗi gì cả. Kanfu đau thì cha cô cũng đau. Ông đã tự dằn vặt bản thân mình, đau khổ trước cái chết của người vợ đã cùng ông trải qua bao đớn đau. Sara tin cha cô, cô là người hiểu ông nhất. Cô khẽ mở lời:

– Nhưng cha cũng là....

– IM ĐI!!! BỞI VÌ HẮN NHU NHƯỢC, BẤT TÀI NÊN LÚC NÀO CŨNG ĐỂ LIRA PHẢI HY SINH. EM GÁI TA KHÔNG CÒN TỒN TẠI CŨNG TẠI HẮN VÀ NGƯƠI!!! - Kanfu lau nước mắt, hét lớn vào mặt Sara. Bà nhìn cô gái bằng đôi mắt căm hận đến tột cùng, nhưng đâu đó ẩn sâu trong đó lại là một tia đau khổ còn len lói.

Kanfu ĐÃ TỪNG rất yêu thương cô và cha cô. Từ khi Lira hy sinh, bà đã lạnh nhạt hơn với cô. Thật sự, bà vẫn rất yêu thương, muốn che chở cho cô. Nhưng bà luôn nghĩ rằng sự ra đi của em gái bà là do Sara gây ra. Nếu không có cô thì tên Daraku sẽ không có cơ hội tàn sát quê nhà.

Sara im lặng, mắt đỏ hoe, cúi gằm mặt xuống đất, hai tay co lại. Mira đưa đôi mắt lo lắng nhìn cô bạn, nhanh chân chạy lại trấn an cô, đưa cô ra đằng sau của mình. Erza liếc nhìn Sara rồi nhìn Kanfu, không khí căng thẳng đến ngạt thở, cô nhanh trí phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:

– Vậy hai món bảo vật đó là gì vậy Kanfu-sama?!

– Hai món bảo vật đó chính là...viên ngọc thời gian và Thiên kiếm! - Kanfu đáp, mắt liếc nhìn Sara.

– Đều nằm trong tay Sara-nee? -Wendy bất ngờ nhìn về phía Sara.

Từ bên ngoài bỗng xuát hiện một vụ nổ lớn khiến mọi người kinh ngạc, bên trên họ là một ngươig phụ nữ tóc trắng đôi mắt gian tà đôhc ác.

"Rầm"

Một tiếng động lớn vang lên, mặt tuyết bị nứt ra. Kanfu nhíu mày, dường như cảm nhận được nguồn sức mạnh lạ, bà lập tức cầm lấy cây quyền trượng vào thế phòng thủ. Từ bên ngoài, một người phụ nữ tóc trắng tầm tuổi trung niên với vẻ đẹp sắc sảo bước vào. Cô ta cười một nụ cười gian tà:

– Ồ thì ra mọi thứ là như vậy! Vậy có nghĩ phải có cả hai món đó mới mở được cánh cổng. Sao ta lại không biết điều này nhỉ?

Cuộc chiến bắt đầu rồi sao?!

————— END —————

Thương Kanfu quá cơ <3

Thương Sara quá cơ <3

Thương Thập Quỷ quá cơ

Thương dàn main quá cơ

Nhớ vote để Erika và Sara tiếp tục ra chap nha

Sara-Layren

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro