Chap 1. Cặp song sinh kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chiến ác liệt với Acnologia, người dân ở Magnolia đã giúp Fairy Tail sửa lại hội quán, các thành viên hội trở về cuộc sống an nhàn như trước. Buổi sáng đó, Natsu bước tới bảng nhiệm vụ, trên đây đầy ắp những nhiệm vụ do người dân đưa ra. Natsu nhìn bảng yêu cầu một hồi rồi lại thở dài chán nản:

- Haizz, sau trận chiến chả còn gì để làm hết chán quá. Toàn những nhiệm vụ nhẹ nhàng không hợp với mình tí nào.

- Ai nói chớ? Chị sợ em không có việc nên có để dành sẵn này. - Mira đang lau đĩa thì nghe Natsu nói, cô bước lại gần, đưa ra trước mặt cậu một tờ giấy màu ngả vàng. Đây là một nhiệm vụ khá bạo lực, thiên về đánh đấm nên cô nghĩ là nó hợp với người có máu hiếu chiến như Natsu nên đã giữ nó lại cho cậu.

- Aye, chị Mira đúng là tốt nhất! - Happy vui mừng.

- Có nhiệm vụ à, sao không rủ tớ ? - Cô nàng Lucy bước lại chỗ của Natsu và Happy phồng má giận dỗi. Làm như cô không nghe cuộc nói chuyện của hai người chắc?

- Thì đang định rủ nè cô nương! - Natsu nở nụ cười méo mó với cô bạn này.

Khi cả hai vừa dứt lời, quay sang định rủ ba người còn lại thì chợt thấy rằng cô nàng Erza chuẩn bị sẵn một đống hành lý cho mình rồi. Nào là ván trượt tuyết, áo ấm,...v.v

- Ấy, chị Erza, sao chị chuẩn bị nhanh vậy? - Gray ngạc nhiên.

- Làm việc thì phải nhanh! Còn về ăn bánh nữa tiệm bánh kem mới mở gần núi Hakobe rất ngon! - Chị đại uy nghiêm nói, sau đó vẻ mặt cô chuyển sang tươi tắn, đôi mắt cô hiện lên hình ngôi sao, nhìn vào đã biết cô đang thèm tới cỡ nào rồi.

Mọi người nhìn Erza, ai nấy đều đổ mồ hột, đúng là bó tay với cô nàng cuồng bánh kem này mà.

- Biết ngay mà, bả lạc đề nhanh lắm. - Lucy cũng không kém mọi người là bao.

- Hơ hơ! - Gray nhà ta á lộn nhà Juvia chỉ biết cười ngượng.

- Được rồi giờ có đi không thì bảo? Đứa nào linh tinh luyên thuyên nữa chụy chém!! - Erza đằng đằng sát khí.

- Sẵn sàng như nhà hàng. - Cả nhóm đồng thanh.

⭐⭐⭐

Tại một vùng đất khô cằn, mọi thứ dường như không sống nổi với cái khí hậu khắc nghiệt này, duy nhất vẫn có một lâu đài trụ ở đó. Lâu đài toát lên vẻ u ám lạ thường, hội huy màu đen đã cũ bay trong gió hòa vào cảnh vật xung quanh, không khác gì một lâu đài bị quỷ ám. Trong một căn phòng, không khí ghê rợn bao trùm lấy nó, có một kẻ đang ngồi trên chiếc ngai, hắn ta đang nở một nụ cười nham hiểm đến ớn lạnh.

- Tìm thấy hai đứa nó chưa? - Hắn ta nắm chặt ly rượu nồng trong tay, cất giọng hỏi.

- Thưa ngài vẫn chưa ạ. Nhưng với nhiều vết thương trên người vậy thần tin chúng sẽ không đi được xa. - Bọn binh lính kính cẩn tâu.

- Ồ, vậy mau tìm chúng về đây cho ta! - Hắn ta ra lệnh, ly rượu trong tay hắn dần bị biến thành một đống thủy tinh vô tri vô giác, rơi xuống nền đất rồi hoà hư vô.

⭐⭐⭐

Tại đỉnh núi tuyết Hakobe, nơi nhóm Natsu làm nhiệm vụ...

Natsu vươn tay thoải mái, sau lưng cậu là một đám quái vật bị knock out, không có sức để đứng dậy nỗi. Trách sao được! Mấy ẻm bị lửa của Nat thiêu đốt hết bộ lông dày để chống lạnh còn bị Gray đóng băng lại nữa chứ, không dừng ở đó còn bị Erza chém vài nhát, hỏi sao không thua cuộc mới lạ! Thôi, nhiệm vụ thành công tốt đẹp là mừng rồi.

- Lạnh lạnh quá, sao lần nào tới đây tớ cứ mặc bộ đồ mỏng vậy nè?? - Lucy rung rung trước cái lạnh của núi tuyết, trong khi cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng và váy ngắn nữa chứ.

- Chị coi chừng cảm đấy. - Wendy lo lắng nhìn Lucy, nhắc khéo.

- Mọi người nhìn kìa. - Natsu hốt hoảng chỉ tay về phía lối vào một cái hang, nếu nhìn kỹ thì hình như có người. Tất cả lập tức chạy tới nên Natsu chỉ.

- Là hai cô bé! - Gray giật mình khi thấy cặp chị em song sinh đang ôm nhau mà bất tỉnh.

- Cái gì? - Erza cũng chạy lại xem, cô đỡ hai cô bé lên nhờ lửa của Natsu sưởi ấm cho họ.

- Để em xem. - Wendy nói rồi chạm vào người hai cô bé, cô lập tức bất động, sắc mặt chuyển sang nguy cấp.

- Họ có sao không?? - Happy lo lắng hỏi.

- Nguy rồi họ bị thương quá nặng phải trị thương gấp! - Wendy hét lên khiến mọi người bất ngờ.

- Chúng ta đưa hai cô bé về hội trước đã vừa trên đường vừa chữa trị luôn nhanh nào! - Erza gật đầu rồi ẵm cô bé tóc hồng đi, còn Gray bế cô bé tóc xanh. Ba người còn lại nhanh chóng theo sau.

Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi Hakobe về Magnolia. Trên đường đi, Natsu cố gắng sưởi ấm cho hai cô bé, họ bị sốt rất cao và vết thương cũng không hề nhẹ chút nào.

Vừa về tới Magnolia, Natsu cùng đồng đội nhanh chóng về hội để trị thương cho cặp chị em song sinh. Mọi người trong hội tuy không biết chuyển gì xảy ra nhưng cứu người là trên hết, họ đã chuyển hai cô bé vào phòng y tế nhờ là Porlyusica và Wendy chữa trị.

Sau khi đưa cả hai vào trong, mọi người trong hội mới sốt sắn hỏi nhóm Natsu.

- Họ là ai vậy?? - Lisanna.

- Bọn tớ không biết, bọn tớ chỉ vô tình tìm được hai người họ ở núi tuyết Hakobe. Vì họ bị thương quá nặng nên bọn tớ đã đem về hội nhờ mọi người điều trị. - Lucy từ tốn giải thích.
- À!! 

⭐⭐⭐

Vài chục phút sau, bà Porlyusica và Wendy bước ra, vẻ mặt nhẹ nhõm.

- May có Natsu sưởi ấm nên bệnh tình hai đứa nó không nặng thêm. Giờ để bọn nó nghỉ ngơi một vài ngày là được. Chắc là do bị đối xử tàn nhẫn nên bọn nó mới như vầy!

Bà Porlyusica nói, đưa mắt nhìn vào hai đứa bé đang nằm trên chiếc nệm êm ái, vẻ mặt buông thõng như buông bỏ hết mọi phiền muộn trên đời. Bà tiếc thương cho bọn nhỏ, chỉ mới tí tuổi đầu đã bị hành hạ đến kiệt sức.

- Thôi các ngươi né ra cho ta về nghiên cứu thuốc nữa! - Bà xua tay ra hiệu rồi bước đi.

- Bà đi thong thả ạ! - Wendy.

Sau khi bà Porlyusica đi mất, cả hội mới ùa vào xem tình trạng của hai đứa trẻ kia sao rồi. Tất cả thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hai người họ vẫn ổn.

- Ư...ưm... - Cô bé tóc hồng khẽ cựa quậy nhưng có lẽ vết thương hơi sâu nên khi cô cử động tay nó rất đau khiến cô cắn chặt môi.

- Em ấy tỉnh rồi kìa! - Mira ồ lên, mọi người ùa lại xung quanh cô bé.

- Mấy người là ai??? Mấy người muốn bắt tôi??? - Có bé sợ hãi, sẵn thủ thế phòng thủ, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ sợ hãi.

- Bọn chị không phải người xấu đâu, em đừng lo! - Mira mỉm cười, xoa xoa đầu cô bé.

- Thật chứ?? - Cô bé vẫn còn nghi ngờ.
- Thật của thật của thật! - Mira.

- May quá! Nhưng em tôi đâu?? Fuyuki đâu??? - Cô bé thở phào nhưng ngay tức khắc chuyển sang hoảng hốt, quay qua quay lại tìm kiếm bóng hình người em thân yêu của mình.

- Ý em là cô bé tóc xanh? - Bisca hỏi.

- Đúng! Mấy người có thấy em ấy không? Hay là mấy người giấu em ấy rồi?? - Cô bé tức giận.

- Đây! Em ấy đây. - Erza bế cô bé tóc xanh lại chỗ cô chị của mình.

Thấy em mình vẫn an toàn, cô bé mừng khôn xiết, cô ôm chầm lấy người em đang say ngủ của mình mà òa khóc. Cô sợ lắm, sợ sẽ mất đi người mà cô xem trọng nhất, nếu mất đi em ấy cô không thiết sống làm gì nữa.

Cô em nhận thấy mình bị ôm chặt nên khẽ mở mắt ra, đập vào mắt cô là hình ảnh người chị đang ôm mình mà khóc. Cô chỉ cười nhẹ rồi ôm lại chị.

- Đừng rời xa chị nhé!!

- Tất nhiên rồi, Onee-chan!

⭐⭐⭐ END ⭐⭐⭐

Truyện được đăng ở Wattpad (Erika-Miyuru) và Facebook (Shiro Sukirai).

#ĐừngXemChùa

Thân
#Erika

(Haruka)

(Fuyuki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro