Chap 9: Chuyện tình cô nàng tóc bạch kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------Giờ nghỉ trưa, trước 10h30' khoảng 10 phút-----------------

Hội ông bà tám FG và TB.

- Chuẩn bị chưa, mọi người? – Erza nói thầm nhưng chất giọng cực kì phấn khởi.

- Aye, sẵn sàng! – Cả bọn đồng thanh.

- Hóa trang thế nào rồi?

Erza nhìn những thành viên còn lại, cô khá hài lòng với việc hóa trang của họ, vừa không tốn kém vừa ra dáng thám tử, xin tiết lộ món sản phẩm: Chiếc kính râm đa năng.

- Được rồi, hoàn hảo.

Cả bọn nhìn theo Mira. Cô đã bắt đầu di chuyển, bây giờ là 10h25', đủ thời gian để có thể đi đến sân thượng.

-------------Sân thượng trường Fairy Tail-------------

Nam chính đã ngồi ở trên băng ghế đợi nàng từ lúc nào.

Mira bước lên sân thượng, gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc cô, mát rượi. Cô mỉm cười dịu dàng tiến đến bên anh.

- Có chuyện gì vậy, Laxus?

- Không có gì quan trọng, cô ngồi xuống đi.

Mira ngồi cạnh anh.

- Sao vậy? – Cô hỏi.

- Ngồi với cô thế này làm tôi nhớ lại ngày xưa quá. – Anh hoài niệm.

- Lúc nào?

- Lúc chúng ta bắt đầu có tình cảm với nhau ấy.

- ừ, đúng rồi, nhớ thật.

Hai người ngước mắt nhìn trời xanh, cùng nhau trở về 3 năm về trước.

------------Ở một nơi bí mật nào đó--------------

- Công nhận Laxus cũng tinh thật, biết lựa chỗ ghê. Ở đây không khí mát mẻ, không gian yên tĩnh thơ mộng mà kín đáo. Đúng, yêu nhau phải vậy! – Erza gật gù am hiểu về chuyện tình cảm.

- Vậy ra cậu rủ mình đi xem phim tình cảm là ám chỉ chuyện của Laxus và Mira ấy hả Erza? – Jellal hỏi.

- Ừ, chính xác.

- Bây giờ mới thấy Laxus lãng mạn như vậy. – Lucy nói.

- Tôi có thấy cái gì đâu? – Natsu " ngây thơ" phát ngôn.

- Đồ ngốc! – Lucy kí đầu Natsu, mà dù là "kí" đi chăng nữa thì khối u vẫn xuất hiện trên chỏm tóc hồng.

- Đau~, sao cô dám...!

- Cho chừa.

- Nếu Laxus – san có một trái tim ấm áp ẩn sau một gương mặt lạnh lùng thì liệu Gray – sama có như vậy không ta? – Juvia thắc mắc.

- Không đời nào. – Gray tức khắc lên tiếng trả lời khiến Juvia thất vọng.

- Gi hì, nhìn Laxus sến súa quá.

- Còn đỡ như ai kia, thô như sắt. – Levy nghe thấy vậy liền bật lại Gajeel.

- Em còn quá nhỏ để biết chuyện này!!! – Wendy ngại ngùng, 2 tay đang ôm lấy khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngượng.

- Aye, tình yêu tuổi học trò thật đẹp. – một giọng nói bất ngờ vang lên khiến cả bọn giật mình.

- THẦY HAPPY? - Mọi người ngạc nhiên đồng thanh.

- Sao thầy lại ở đây? – Erza hỏi.

- Aye, tôi thấy các em lén lút làm điều gì đó mờ ám, tôi tò mò theo đến đây, phát hiện ra các em đang theo dõi bạn mình. Nè nè, tò mò là xấu lắm đó. – Thầy Happy vui vẻ giảng đạo.

- Thầy cũng vậy còn nói ai! – Bọn họ lại đồng thanh tập hai.

- A...hehehe, thôi thôi, bình tĩnh, trật tự đi, mục tiêu chúng ta đến đây đâu phải để cãi nhau? – Happy nhanh chóng đổi chủ đề.

Mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần vốn có, cùng nhau trở lại theo dõi câu chuyện Miraxus nào!

---------------------- 3 năm trước --------------------

Trường Trung học Fairy Tail...

Lớp 8E...

- Nè, tôi nói cho cậu biết, cậu mà không nói cho tôi biết bí mật của cậu là chuẩn bị tinh thần ăn hành đi.- Một giọng nói đầy ranh mãnh cũng không kém phần bạo lực đang gằn ra từng tiếng. Nhưng chủ nhân của nó lại là một cô gái, đúng hơn là một nữ sinh.

- T- Tôi không t- thể nói, x-xin tha cho t-tôi... - Cậu thanh niên run rẩy trước hàm khí của cô gái ấy tiết ra, mồ hôi chảy từng giọt.

Bỗng một thanh niên tiến đến chỗ cô, lạnh lùng.

- Cô thôi đi, Mira.

Anh ta làm cô phải buông bạn mình ra, cậu học sinh kia nhanh chóng bỏ chạy, mọi người trong lớp cũng tản ra, để lại hai người họ, mặt đối mặt.

- Gì đây, Laxus?

- Cô bớt bạo lực chút đi.

- Chuyện của tôi không liên quan tới anh.

- Tôi chỉ nói vậy thôi, cô có nghe không thì tùy. Nếu cô cứ như vậy thì sẽ có người ghét bỏ cô thôi. Cô tự lo liệu đi, tạm biệt. – Nói rồi, anh bỏ ra ngoài.

" Laxus!"

Mira lúc này còn là một cô gái bạo lực. Cô thích bắt nạt người khác và ăn mặc mát mẻ hơn bây giờ.

Laxus, lúc này là một chàng trai cao gầy, tính tình vẫn không thay đổi từ trước đến giờ, là người luôn ngăn cản Mira không cho cô bắt nạt bạn bè.

Cứ ngày qua ngày như thế, cho đến một ngày mưa tầm tã...

Tại nhà của Laxus.

" Cốc, cốc, cốc." – Tiếng gõ cửa phá tan cái sự yên tĩnh ảm đạm vốn có của căn nhà, giống như chủ nhân của nó.

- Ai lại gõ cửa vào giờ này chứ? – Laxus đang làm bài tập, bị tiếng gõ cửa kia làm phiền, trong lòng anh có chút khó chịu.

- Ủa? Mirajane? Sao cô lại tới nhà của tôi vào lúc này? – Laxus giật mình khi thấy Mira đứng trước cửa nhà anh. Nhưng không phải là Mira tinh nghịch, láu cá thường ngày mà là một con người ủ rũ, ánh mắt gợi lên vẻ đau khổ và tuyệt vọng. Những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy đầy trên khuôn mặt xinh đẹp kia, hòa vào giọt mưa rơi lạnh lẽo, rát buốt, và trên chiếc váy kia có...máu!?

Thấy cảnh tượng trước mắt, Laxus không khỏi lo lắng. Anh mời cô vào nhà, rót một ly nước giúp cô trấn an tinh thần.

- Cô sao vậy Mira, cứ nói đi, đừng làm tôi sợ. – Anh lớn tiếng như muốn bắt cô phải nói rõ mọi thứ cho anh biết.

Ánh mắt vô hồn kia chợt bừng tỉnh, cô hoảng sợ kể lại tất cả sự việc cho anh nghe.

- T- Tôi với em trai tôi....đang đi trên đường...tự...tự nhiên...một chiếc xe điên lao tới....Tôi ...k- không biết phải làm gì...thì...em trai tôi...lao tới...che chở cho tôi...Cuối cùng...A! T – Tôi sợ, e- em gái tôi...nó đi Mỹ rồi, lỡ như...tôi mất đứa...em trai này luôn...thì sao? – Càng lúc nước mắt cô càng chảy nhiều hơn. Cô không biết người đang ngồi trước mắt cô đang cảm thấy tội lỗi phần nào.

- B- Bây giờ, tôi không có đủ tiền...cứu em trai tôi...Tôi có hỏi mượn...nhưng mọi người không có...Vì vậy, chỉ còn có anh....tôi xin anh...hãy giúp tôi...Tôi hứa sẽ...trả lại đủ...

Nói rồi Mira quỳ thụp xuống, đầy đau khổ, đầy khẩn cầu, vì em trai cô, cô chịu làm tất cả mọi thứ. Còn Laxus, không có cảm giác gì ngoài hối hận. Anh đỡ cô đứng dậy, không dám nhìn cô,giọng đầy chua xót.

- T- tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi.

Mira nghe được những lời nói đó, cô ngẩng mặt, thắc mắc.

- Tại sao?

- Tất cả là do tôi...nếu tôi không nói những lời đó thì có lẽ...mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy rồi. Tôi khiến cô đau khổ, tôi khiến cô mất mát, tôi khiến cô phải..khóc. Tôi xin lỗi...

Anh đang nói thì có một bàn tay nhỏ bé đặt trên vai anh. Nhỏ nhẹ, dịu dàng, cô nói.

- Anh nhìn tôi này.

Laxus nhìn vào đôi mắt ngọc biếc vẫn còn sót những giot lệ kia, lòng vẫn cảm thấy áy náy.

- Anh hoàn toàn không có lỗi. Lỗi là do tôi, tôi không nghe anh. Sự việc xảy ra lúc này chắc là do ông trời muốn trừng phạt tôi thôi, đó chính là cái giá mà tôi phải trả. – Mira cười nhẹ, ánh mắt buồn bã. – Có lẽ, nếu cứu được em trai tôi, tôi sẽ rời khỏi đây, rời khỏi Magnolia này.

- Không, cô đừng đi.

Câu nói của Laxus khiến Mira ngỡ ngàng.

- Nếu như tôi giúp cô, tôi có thể đền bù tội lỗi mà tôi gây ra, tôi sẽ cứu được em trai cô,tôi sẽ giúp cô không cần trả lại, nhưng tôi có một điều kiện là cô không được rời khỏi Magnolia này. – Lời nói của Laxus chắc như đinh đóng cột, anh đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển được.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, nếu không...

- Được rồi, tôi chấp nhận. Nhưng nếu anh làm vậy thì tôi thấy hơi ngại, tôi có ý này, từ ngày mai..tôi có thể qua nhà anh giúp việc nhà được không? Dù gì ở nhà tôi cũng có một mình, với lại ở đây gần bệnh viện... - Mira ngỏ lời nhưng ánh mắt bất lực vì cô nghĩ Laxus sẽ không đồng ý.

- Vậy cũng được, không sao, dù gì thì tôi cũng có một mình. – Lời chấp nhận của Laxus khiến côcảm động, anh cho cô nhiều thứ quá, anh thật tốt.

Sau cơn mưa, trời lại sáng...

Ánh sáng ấy như những tia hy vọng giúp ta tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt này.

------------Sáng hôm sau------------

- Chào buổi sáng, Laxus. – Hôm nay Mira tới nhà anh rất sớm, cô muốn bắt đầu công việc của mình trong những ngày nghỉ để chăm sóc em.

- Chào cô, hôm này cô không đi học đúng không, vậy hãy giúp tôi dọn phòng khách nhé?

- Ừ.

- Cô thay đổi rồi, Mira ạ.

- Khi con người ta nhận ra rằng mình cô đơn như thế nào, họ sẽ trở nên tử tế. – Cô nói, mỉm cười hiền hậu.

- Cô không cô đơn, bây giờ cô còn có tôi. – Anh đặt bàn tay to lớn lên đôi vai nhỏ bé kia, nhẹ nhàng nói.

- Cảm ơn anh.

Rồi Laxus rời khỏi nhà, để lại cô gái đang tạm biệt trước cửa một cách vui vẻ.

" Laxus, tôi không nghĩ anh là một người lạnh lùng mà ngược lại. Anh là một người rất trân trọng bạn bè, đúng không?

----------------------------

Ngày qua ngày như thế, thoáng chốc đã đến kì thi giữa kì mà Mira vẫn chưa học được bất kì bài học mới nào kể từ ngày hôm ấy, cô bận bịu quá.

- Nè, Mira,sắp tới kì thi giữa kì rồi đó. – Laxus nói với cô gái đang lau dọn tủ ly.

- Nhanh quá nhỉ? – Cô bình thản nói.

- Trông cô không quan tâm nó là mấy nhỉ?

- Tôi quan tâm nó lắm đấy, chuyện học là cả đời người mà. Nhưng...tôi không có thời gian. Tôi cũng dành một khoảng trong số những ngày nghỉ hiếm hoi của mình để học nhưng kiến thức tôi thu được cũng chỉ có một ít.

- Hay...từ giờ tôi kèm cho cô được không> - Laaxus ngỏ ý.

- Kèm sao?

- ừ, tôi không chắc là tôi giảng cô có hiểu không, nhưng kiến thức tôi thu được ít nhiều cũng hơn cô, tôi biết cô rất thông minh nên có lẽ việc kèm cặp này sẽ có lợi cho cô. Cô thấy sao?

- Nếu anh có lòng tốt như vậy thì tôi đồng ý. Chúng ta bắt đầu học khi nào?

- Ngày mai, từ 8h – 9h tối. Thế nào?

- Được, còn anh?

- Chuyện của tôi, tôi có thể tự lo.

Vậy là kể từ ngày hôm ấy, Laxus dành thời gian để kèm cho Mira học. Đúng như anh nói, cô học rất nhanh. Tuy rằng anh đã giúp đõ Mira nhưng còn chuyện học hành của anh thì sao?

Mỗi lần sau 9h tối, anh lao đầu vào học, dù rất mệt mỏi. Cứ như thế, cho đến một ngày, anh gục ngày trên bàn học của mình. Mira đang ngồi học trên ghế sofa, thấy vậy liền đem chăn đắp lên cho anh, đôi mắt nhìn anh dịu dàng.

" Tôi xin lỗi, Laxus, vì tôi mà anh phải chịu khổ như thế này. Có lẽ... tôi nên cố gắng học nhiều hơn, coi như vì tương lai của tôi, vì gia đình của tôi và vì anh nữa. Anh có biết khi anh ngủ trông anh khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày. Tôi không biết trong tim tôi đối với anh như thế nào, nhưng mỗi lần thấy anh, tôi lại thấy vui vẻ và quên đi nỗi cô đơn, mỗi lần có anh ở bên, nỗi sợ mất em cũng tan biến. Có lần tôi tự hỏi liệu tôi đối với anh là bạn bè hay là một điều gì khác to lớn hơn, có lẽ...tôi biết yêu thật rồi. Tôi yêu anh. Nhưng chắc anh không giống tôi đâu nhỉ? Tôi mãi mãi chỉ yêu đơn phương mà thôi."

--------Ngày thi giữa kì-------

Hôm nay đã là ngày thi rồi, nhanh thật đấy. Mọi người chuẩn bị tinh thần thật thoải mái để làm bài kiểm tra thật tốt. Nhưng vẫn có một người không như vậy. Cô uể oải và cảm thấy chóng mặt.

" Không được, vì tương lai của mình, vì Laxus nữa, phải cố thêm chút nữa."

- Cô có sao không Mira? – Một giọng nói lạnh lùng thân thuộc vang lên khiến cô giật mình.

- Không, không sao. – Cô cười gượng, khuôn mặt tái nhợt.

- Trông cô không được khỏe cho lắm.

- Tôi không sao thật mà.

Thời gian làm bài thi trôi đi đối với Mira như là một cực hình. Tuy mệt nhưng cô vẫn giữ vững tinh thần để làm bài thi thật tốt.

Cho đến khi kết thúc kì thi.

Sự mệt mỏi có sẵn trong người và áp lực trong ngày thi đã đốn gục cô. Cô chao đảo rồi ngất đi. Người cuối cùng mà cô nhìn thấy chính là người con trai mà cô yêu.

- Mira, cô làm sao vậy, Mira?!

Laxus nhanh chóng bế Mira vào phòng y tế, lòng tràn ngập lo lắng và cảm giác bất an. " Mira, cô tuyệt đối không được làm sao hết."

Tại phòng y tế trường...

- Em ấy không sao rồi, chỉ bị áp lực do học nhiều quá thôi.

" Học nhiều ư?"

- Vâng, cảm ơn cô.

Sau đo, cô y tá đi ra ngoài, để lại Laxus chăm sóc cho Mira.

Anh nhìn Mira, ánh mắt đầy yêu thương cũng có phần trách móc. Bàn tay to lớn đưa lên vuốt nhẹ mái tóc bạch kim kia. Trầm ngâm được một lúc, anh bắt đầu nói.

- Cô ngốc quá, Mira, học hành cũng phải biết lượng sức mình chứ, sức khỏe đâu phải là thứ để chơi đâu! Cô làm tôi lo chết đi được, sao cô nhẫn tâm thế? À, cô có biết đâu cái tình cảm của tôi dành cho cô. Tôi yêu cô. Tôi yêu cái tính nghịch ngợm của cô, tôi yêu cái khuôn mặt láu cá và mái tóc bạch kim này. Cho dù cô thay đổi đến mức nào thì tôi vẫn yêu cô, đặc biệt là cái tính bướng bỉnh vẫn không bao giờ thay đổi. Nhưng...tình cảm của tôi chỉ bắt đầu từ một phía, mãi mãi không mang lại một tình yêu trọn vẹn. – Tại sao anh lại nói khi cô đang ngủ? Tại sao anh lại không cho cô ấy cơ hội để nghe những lời anh nói? Tại sao anh lại không muốn nghe câu trả lời từ chính miệng cô ấy nói ra?

Anh từ từ bước ra khỏi phòng. Nhưng anh không biết rằng, khi anh bắt đầu nói những lời đó, cô đã tỉnh rồi.

" Anh không hề đơn phương đâu, Laxus."

-------------------

Cuối cùng, ngày biết điểm thi cũng đã đến. Laxus thì khỏi bàn, anh luôn dẫn đầu lớp. Còn Mira, nhờ sự cần cù, trí thông minh và sự giúp đỡ của Laxus, ông trời cũng không phụ cô.

Giờ nghỉ trưa hôm đó, Laxus hẹn cô đến sân thượng.

- Chúc mừng cô nhé, Mirajane.

- Tôi cũng phải cảm ơn anh nữa, anh giúp tôi nhiều mà.

- N- Này, cô...nghĩ sao về tôi hả? – Anh ấp úng, không hiểu sao khi anh nói câu này anh lại thấy căng thẳng như vậy.

- Nghĩ sao hả, tôi xem anh là một người bạn tốt.

- Chỉ là bạn thôi ư? – Anh lập lại câu trả lời của cô bằng một câu hỏi để xem anh có nghe nhầm không.

- Ừ,chỉ là bạn. – Mira nói, ánh mắt đượm buồn, cô biết mình đang lừa dối tình cảm của mình.

- Mira, t- tôi yêu c-cô.

- Hả?

- Tôi nói TÔI YÊU CÔ. – Laxus nói rõ từng chữ, từng chữ, anh muốn cho cô biết tình cảm chân thành của mình dành cho cô.

Mira ngỡ ngàng hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng dám nói lời yêu với cô. Cô nắm lấy bàn tay của người kia, nhẹ nhàng nói.

- Tôi cũng yêu anh.

- Nhưng...sao lúc nãy cô nói cô không yêu tôi?

- Ngốc ạ! Ai lại để con gái tỏ tình trước bao giờ chứ! – Mira nói, cười tươi như một đóa hoa mới nở.

Và thế, hai người họ ngày ngày vui vẻ bên nhau khiến ai cũng phải ghen tỵ. Cho đến một ngày, ngay tại trên cái sân thượng thân quen này.

- Mira , tôi xin lỗi. – Laxus nói, giọng đượm buồn.

- Sao vậy?

- Chúng ta chia tay đi.

Khi Laxus nói ra lời ấy khiến Mira không khỏi bàng hoàng. Tại sao anh lại muốn chấm dứt thứ tình cảm đẹp đẽ này?

- Sao lại chia tay? – Mira cúi gầm mặt xuống, không muốn cho bên kia nhìn thấy những giọt nước mắt đau thương.

- Thực ra...tôi phải đi du học một năm. Nếu như vậy, tôi sẽ khiến cô cô đơn,tôi không muốn làm tổn thương cô...

Cái lý do mà Laxus đưa ra làm cho Mira có phần nhẹ nhõm.

- Ngốc ạ! Nếu anh còn yêu tôi thì không cần phải chia tay đâu, yêu xa là được rồi.

- Yêu xa ư?

- Đúng, yêu xa là dù hai ta có ở hai phương trời khác nhau đi chăng nữa nhưng trái tim họ vẫn thuộc về nhau, vẫn ràng buộc cho nhau, trong tâm trí họ vẫn luôn ghi nhớ hình ảnh của người kia thì mãi mãi tình yêu vẫn còn.

Laxus nghe Mira ôn tồn giải thích. Không cần chia tay, chỉ cần yêu xa là được rồi. Nhưng...một năm...dài lắm.

- Cô...có đợi tôi không?

- Tôi sẽ đợi...nếu anh luôn yêu tôi.

- Được, vậy thì nhớ giữ chỗ cho tôi đấy nhé.

- Nó vẫn luôn luôn dành cho anh.

Đó chính là lời hứa họ dành cho nhau. Laxus dù đi vẫn luôn mang theo hình ảnh người con gái tóc bạch kim luôn tươi cười. Mira vẫn luôn chờ đợi anh và cô thường xuyên nhắc nhở mình rằng, " không được khóc, rồi ngày ấy không còn xa nữa đâu."

------------------------

- Nó đúng là một thử thách gian khổ nhỉ?

- Đúng, nhưng từ đó ta mới biết tình cảm ta dành cho nhau sâu đậm đến dường nào.

Rồi...hai người ôm lấy nhau, coi như đó là món quà sau một năm chờ đợi mệt mỏi.

-----------------------

- Đúng là một chuyện tình đẹp. – Erza nói, nước mắt chảy thành hàng.

- Đừng khóc mà Erza.

- Đúng là một chuyện tình cảm động. – Lucy lấy tay quệt đi giọt nước mắt còn sót lại.

- Tôi có thấy cái gì đâu.

" Bốp"

- Ui da!

- Juvia không muốn như vậy, Juvia muốn luôn hạnh phúc với Gray – sama cơ. – Juvia khóc, còn nhiều hơn cả Erza.

- Thôi thôi Juvia, nãy giờ cô khóc cả hai xô nước rồi đó. Wendy, em lấy giúp anh thêm cái xô nữa đi.

- Vâng.

- Gi hì, coi bộ Laxus cũng được đó chứ.

- Đương nhiên là tốt hơn cái tên suốt ngày bắt nạt người khác.

- Aye, phi vụ đã hoàn thanh rồi, về lớp thôi mấy đứa.

Và...mọi người âm thầm trở về lớp học, mang theo một cảm giác mới mẻ về tình yêu. Cuộc sống lại trôi theo quỹ đạo của nó nhưng nó luôn cho nó nhiều bất ngờ mới, những bài học mới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro