Chap 30 - End: Hoa anh đào dưới nắng vàng ban mai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30 – End: Hoa anh đào dưới nắng vàng ban mai.

Tới rồi...

Cuối cùng ngày ấy cũng đã tới...

Ngày mà " Đầu hồng" và "Đầu vàng" phải tự quyết định hạnh phúc của mình.

.

.

.

Natsu đứng trước gương nhìn chính bản thân của mình. Khuôn mặt điển trai này chẳng thay đổi gì cả, cả thân xác này cũng thế, nhưng mấy ai biết được trong tim anh đang đau đớn biết dường nào...mỗi khi nghĩ đến Lucy đang tay trong tay với một người đàn ông khác.

- Chết tiệt!!!!!

Natsu lấy tay đấm thật mạnh vào tường, như muốn tìm một cơn đau thể xác có thể sánh ngang được với cơn đau sâu trong cõi lòng...nhưng chúng đều vô ích.

Natsu khoác áo vest lên người, đôi mắt hừng hực ngọn lửa quyết tâm. Anh bước lên xe hơi và di chuyển đến dinh thự nhà Heartfilia.

" Lucy, hãy đợi anh, anh sẽ không giao em cho bất kì người nào khác cả."

.

.

.

- Lucy à, xong chưa con?

Jude ôn tồn bước vào phòng trang điểm, đứng phía sau đứa con gái của mình.

- Dạ rồi...

- Đừng làm ba thất vọng nhé!?

- Dạ...

Ông bước ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn mà nghe lời của ông. Còn Lucy, cô cứ ngắm mình trước gương mãi. Đôi mắt nâu giờ đây vô hồn...Cô đã khóc, khóc rất nhiều khiến chúng sưng mọng cả lên. Lớp trang điểm phủ lên da mặt chỉ để che dấu khuôn mặt đau khổ của chính mình. Một lớp mặt nạ hoàn hảo.

.

Giây phút định mệnh cuối cùng cũng đã đến. Lucy điềm đạm đứng lên, nắm tay cha bước lên lễ đường. Cô bây giờ xinh đẹp giống như một thiên thần lạc giữa thế giới con người vậy. Chiếc khăn voan dài phủ tới chân giống như một đôi cánh tung bay lả lướt. Váy cưới của cô trắng tinh như không vướng chút bụi trần, cúp ngực làm tôn lên vẻ quyến rũ và làn da trắng mềm mại.

Nhưng...cô lúc này chẳng khác gì một con búp bê, không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.


Trong trái tim kia vẫn đang thổn thức tên của một người...

" Natsu!"

.

.

Cô đứng đối diện Loke. Chàng trai ấy rất đẹp, rất quyến rũ lại đào hoa, nhưng sao mơ hồ quá, vì đơn giản cô không hề có tình cảm với anh. Anh cười với cô, cô cũng chỉ gượng cười nhẹ mà đáp lại, ánh mắt vẫn đượm buồn không sao thay đổi được.

Không khí ồn ào trong dinh thự này dần tắt hẳn, nhường lại cho bầu khí đầy trang nghiêm và trọng đại. Tất cả khách quan đang nâng ly rượu của mình như một lời chúc phúc cho đôi trẻ.

- Hai con có đồng ý sẽ chung sống hạnh phúc với nhau không? – Vị cha xứ đọc lời thề.

- Con đồng ý. – Loke cười.

- Con...con...

Sự ấp úng của nàng dâu khiến cả khán phòng xì xầm. Kì lạ!

- DỪNG LẠI!!!!!

Mái tóc hồng chạy thật nhanh vào đại sảnh. Anh thở từng nhịp, từng nhịp một. Mọi người rất hoảng hốt. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?

Ở một góc nào đó, có 3 con người đang mỉm cười.

- Lucy à!!!!!!!!!!! ANH – YÊU – EM !!!!!!!!

Tất cả khách mời đều kinh ngạc. Họ nhìn Natsu, rồi lại nhìn Lucy và Loke. Cô đang cười, phải, cô rất hạnh phúc. Lời nói ấy như làm cho trái tim cô sống lại. Giọt nước mắt long lanh rơi xuống.

Đôi bàn tay bé nhỏ được chàng trai tóc cam nắm chặt từ từ buông lơi. Cô nhìn Loke đầy tội lỗi. Dù gì ngày hôm nay, anh ấy cũng đã rất vui...

- Loke...em xin lỗi...Nhưng...em không yêu anh...


Loke lại cười, khác hẳn với dự đoán của cô...

- Em không biết rồi...Chú rể không phải là anh...

- ...L- Là ai chứ!?

- NÀO MỌI NGƯỜI!!!! CHÚ RỂ NATSU DRAGNEEL ĐÃ TỚI RỒI, CHÚNG TA HÃY ĂN MỪNG NÀO!!

Loke hét lên trên lễ đường. Cả dinh thư "ồ" lên, Natsu lẫn Lucy đều ngỡ ngàng. Đây...là đám cưới của họ ư!?

- Ồ...Anh chưa cho em biết nhỉ, Natsu?

- Zeref...- nii? – Natsu ngạc nhìn nhìn anh trai đang mỉm cười.

- Chị đoán không sai. Em đã lọt vào kế hoạch của chúng ta rồi. – Mavis tiến tới tiếp lời.

Ở một nơi khác...

- Chuyện...chuyện này là sao vậy ba? – Lucy cũng ngạc nhiên nhìn Jude.

- Tập đoàn ta và Dragneel đã đồng ý hợp tác với nhau. Họ hứa sẽ giúp đỡ chúng ta, cũng vì hai đứa con nữa. Hãy hạnh phúc nhé, Lucy của ta.

Jude cười hiền, lấy bàn tay thô ráp xoa đầu đứa con gái bé nhỏ. Ông thương cô nhiều lắm, chỉ vì mải lo công việc mà quên đến sự quan tâm dành cho cô...

Lucy vỡ oà ôm người cha già của mình vào lòng. Đã lâu, rất lâu rồi cô chưa ôm ông chặt đến thế.

.

.

Natsu đứng trên lễ đường, hân hoan nhìn về phía mái tóc vàng đang từ từ tiến đến. Được cưới người mình yêu, luôn mang cho ta cảm xúc chân thành nhất.

- Lucy à, anh yêu em.

- Em cũng vậy, Natsu.

---------------------------------------------------

Truyện đến đây là hết. Au xin cảm ơn tình cảm các bạn dành cho mình suốt thời gian qua.

Mong các bạn sẽ ủng hộ fanfic tiếp theo của mình!

* Cúi đầu*

Ari~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro