Chap 3: Lớp 11E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè nè nè, sao nhóm cô cứ theo đuôi chúng tôi hoài vậy? – Cậu bạn tóc hồng cằn nhằn.

- Chính nhóm cậu mới theo đuôi chúng tôi đó, đồ mỏ nhọn! – Lucy cũng không chịu thua, lên tiếng

- Muốn chiến hả?

- Chiến thì chiến, sợ gì!

Nói rồi cả hai xông thẳng vào nhau, Natsu thì hiếu chiến, Lucy thì bỏ đi tố chất con gái ở bên trong mình, bất chấp trả thù, thật quá mất mặt. Họ cũng đâu biết rằng, họ đã bị bỏ rơi từ lúc nào, thật kì cục quá!

-------------------------

FG và TB cuối cùng cũng giải thoát được khỏi 2 con người ồn ào kia. Thật sự, họ không thích bất hòa hay cãi nhau, họ muốn trở thành bạn bè của nhau. Nhưng thật khó có thể mở lời vào lúc này, vì dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách cả hai nhóm, đưa 6 con người ấy vào không gian yên lặng.

- Chúng ta có thể kết bạn được không?

Một giọng nói vang lên phá tan sự tĩnh mịch khó chịu kia. Những bước chân khựng lại, ánh mắt nhìn vào chủ nhân của giọng nói kia, là Jellal ư? Thật không ngờ luôn đấy.

- Nếu như cậu có lòng tốt như vậy thì...mình đồng ý, hân hạnh được làm quen, Jellal! – Erza đã trả lời câu hỏi của cậu, đôi môi mỉm cười. Liệu đây có phải là sự thật? Nhìn vào ánh mắt dịu dàng đang hướng về Jellal, cùng mái tóc đỏ rực mang đầy niềm kiêu hãnh kia, làm sao có thể là giả dối. Cô đưa bàn tay trắng trẻo của cô ra, một bàn tay săn chắc đẹp đẽ đáp lại. Họ bắt tay nhau, đại diện cho tình giao hữu của hai nhóm. Lúc ấy, cả không gian và thời gian như dừng lại.

Levy đang ngỡ ngàng nhìn hai người họ đang bắt tay nhau, trong lòng cũng vui lây nhưng có một chút lo lắng, lỡ Lu – chan không chấp nhận chuyện này thì sao? Liệu quan hệ giữa FG và TB có tốt đẹp hơn không? Cái suy nghĩ vu vơ ấy cứ luẩn quẩn bên đầu của cô thì bỗng nhiên có một bàn tay to lớn vỗ lên đầu cô khiến cô giật mình.

- Gi hì, cô là Levy đúng không, nghe đồn cô giỏi lắm, tôi không biết sao nhưng sao cô bé xíu vậy? Y như cây nấm ấy, nấm lùn à! – thì ra tên Gajeel đang vỗ đầu cô, anh ta đang anh ta cao lắm chắc!?

- Cảm ơn lời khen chân thành của anh, nó làm tôi tức điên lên đó, đồ tóc dài!

Thế là Gajeel cứ vỗ đầu Levy, còn cô chỉ biết lườm hắn.

- Gray – sama, em chào anh, em là Juvia Lockser – Cô gái tóc xanh tiến lại chỗ của cậu bạn Gray đang đứng lạnh lùng một mình, nở một nụ cười chào hỏi.

- Chào cô, Juvia. Tên tôi chắc cô biết rồi, cứ gọi tôi là Gray thôi, đừng thêm" –sama" ở đằng sau nữa, nghe kì lắm.

- Vâng, Gray – sama.

- Đã bảo là...

- Gray – sama, thực...thực ra Juvia...th- thích...Gra-...

- Tạm biệt cô nhé – Gray bỏ đi nhưng hình như cậu đã để quên cái gì đó. Để xem coi...Juvia đang hụt hẫng khóc ròng ở đây rồi, còn Gajeel với Jellal thì đang đứng như trời trồng ở đó, không lẽ...đúng rồi, cái áo, cái quần của cậu ta đâu? Sao chỉ còn Gray đang trơ trụi với cái quần bên trong đang đi nhong nhong không vậy?

- Gray, mặc đồ vô!" – Lần này người nhắc nhở không phải là Jellal nữa mà là cô bạn tóc đỏ Erza.

Cả hai nhóm vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, mới biết họ học chung lớp 11E. Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã vang lên, cùng lúc đó, 2 bóng đen đang chạy với " tốc độ tối đa" đang lao tới.

- Chờ tớ với ,mọi người ơi!

- Chờ tao với, ba thằng kia!

Cuộc nói chuyện chấm dứt khi có hai người kia xuất hiện, họ trở về là FG và TB của ban đầu, nhưng ánh mắt dường như đã thay đổi, có lẽ họ đang vui vì đã dẹp được rào cản của 2 nhóm.

Hôm nay, chúng ta sẽ được đón giáo viên chủ nhiệm của lớp 11E trong năm học này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro