Chap 28: Thanh sắt nằm trong lòng nhật kí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28: Thanh sắt nằm trong lòng nhật kí.

Giờ tan học đã đến, Gajeel gom vội sách vở rồi chuồn về, để lại Levy đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng, có một thứ đã đập vào con mắt của cô...

Một cuốn sổ nhỏ màu đen nằm phía góc hộc bàn. Cô cầm cuốn sổ ấy lên, đọc những dòng chữ nguệch ngoạc viết ở phần giấy đầu cuốn sổ.

"Nhật kí yêu thương – Gajeel Redfox."

- Cái này...sao giống của mình quá vậy!!!!? Không lẽ....Áaaaaaaaa!!! – Levy bỗng nhiên hét lên, đầu cô bốc khói khiến cả lớp một phen ngỡ ngàng.

- Hahaha, không có gì đâu...- Cô vẫy tay cười trừ.

" Đây là cuốn nhật kí của tên tóc dài đó. Mình phải trả cho hắn. Không! Hắn đã giữ nhật kí của mình một đêm rồi. Bản thân hắn nói hắn không đọc, nhưng mình thấy nghi ngờ lắm. Hay là..."

Nghĩ ngợi lung tung, một tia sáng loé lên trong đầu cô nàng mọt sách. Cô búng tay một cái, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn lên. Levy ôm lấy cuốn sổ màu đen đó vào lòng và hí hửng chạy về nhà.

" Thành công rồi ...!!!"

Ở một góc tường nào đó, mái tóc dài đen lộn xộn đang mừng thầm, những rặng mây hồng cũng xuất hiện trên khuôn mặt anh.

.

.

.

Màn đêm buông xuống, kéo thêm một không khí lạnh lẽo của màn sương đang bắt đầu đọng lại.

Gió hiu hiu thổi, những tán cây xào xạc như một khúc nhạc giữa đêm khuya. Levy đang ngồi bên thành cửa sổ, ánh trăng hoà quyện với ngọn đèn đường phố soi sáng cuốn sổ dưới màn đêm.

Bàn tay mảnh khảnh lật trang giấy. Đôi mắt hạt dẻ dõi theo từng dòng chữ chi chít.

" Nhật kí yêu thương – Gajeel Redfox."

- Mình đã chuẩn bị rồi, tất cả tâm lí để đọc cuốn sổ này. – Tim Levy đập thình thịch, tay ghì chặt cuốn sổ.

"Ngày...tháng...năm...

Tôi là Gajeel Redfox, tuy sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng tôi lại cảm thấy thật thiếu thốn. Đầu tiên, trên khuôn mặt điển trai này, tôi không có lông mày!"

- Hahaha, hahaha....không có lông mày...hahaha... - Levy cười thật to, đập tường.

"...Không có lông mày cũng không có gì to tát cả. Nhưng, từ khi tôi sinh ra, mẹ tôi đã mất...Ba tôi nuôi tôi lớn nhưng rồi...ông ấy cũng rời xa tôi sau bốn năm cần mẫn..."

- Cậu ấy...chắc cô đơn lắm... - Đôi mắt của cô đượm buồn. Bàn tay bé nhỏ xoa xoa trang giấy như muốn làm dịu đi nỗi đau trong lòng anh.

"...Người chú lên kế nhiệm tập đoàn. Ông ấy chu cấp vẹn toàn cho tôi, cũng cho tôi ăn, cho tôi học ở trường Phantom Lord nổi tiếng, nhưng tôi chẳng cảm nhận được bất cứ tình yêu nào của ông dành cho tôi cả. Từ lúc đó, tôi bắt đầu trở nên xấu tính hơn, tôi quậy phá để tìm thấy thú vui cho riêng mình."

- ...

Levy chảy nước mắt. Cô cảm nhận nhận được anh đã cố gắng thế nào để vượt qua nỗi bất hạnh ấy.

"...Nhưng trong vực thẳm của nỗi cô đơn ấy, tôi đã tìm ấy ánh sáng dẫn lối đến con đường đúng đắn...

Một buổi chiều mùa đông lạnh giá, tôi đã đụng độ với một tên tóc hồng của trường Fairy Tail, tên hắn là Natsu Dragneel."

- Và hai người choảng nhau?

"...Chúng tôi đã thử thách nhau xem ai hơn ai bằng việc tổ chức một cuộc thi ăn..."

- Ôi trời...

"...Trước nay, tôi chưa bao giờ thua bất kì một cuộc thi ăn nào cả. Nhưng...cái tên tóc hồng đó...bao tử của hắn làm bằng cái quái gì vậy!? Hắn ăn bao nhiêu cũng không lấp đầy được cái bụng của hắn...Và thế, tôi, đã, thua."

- Nhục chưa, mang cái thân to đùng mà cũng địch lại được một người nhỏ bé hơn. À, cũng phải, Natsu nổi tiếng là "thánh ăn" của Fairy Tail mà...

"...Trong khi tôi đang ấm ức vì thua cuộc thì những người bạn của Natsu chạy đến...

Nơi ấy, tôi cảm nhận được tình thân, tình anh em dù họ không phải là người một nhà...

Tôi nhìn lại mình và tự hỏi, liệu tìm người khác để ăn hiếp thì có khiến nỗi cô đơn trong tôi vơi đi phần nào không?

Câu trả lời mãi mãi là Không.

Và, tôi quyết định, tôi sẽ chuyển qua Fairy Tail để tìm thấy sự ấm áp ấy...

Cũng từ đó, tôi đã có bạn bè, họ là TB..."

- Thật cảm động. Chúa không bỏ rơi anh ấy. – Cô lấy tay quệt nước mắt, cười nhẹ.

" Nhật kí năm lớp 11.

Tôi đã nghĩ rằng năm học này cũng chẳng khác gì năm lớp 10 là bao, cứ ở trên lớp nghe giảng rồi về nhà làm bài tập, nhưng ông trời đã sắp đặt cho tôi tìm thấy được định mệnh của đời mình..."


- Định...Định mệnh...của Gajeel...ư!? – Levy lắp bắp.

" Cô ấy nhỏ con lắm, chỉ đứng ngang nửa tôi thôi. Mái tóc xanh gợn như sóng biển cùng đôi mắt màu hạt dẻ trong sáng..."

- Người ấy...không lẽ...

"...Tên cô ấy là Levy Mcgarden.,,"

- Anh ấy...anh ấy...

"...Chúng tôi gặp nhau như một cặp kì phùng địch thủ, nhưng không hiểu tại sao, khi cô ấy hờn dỗi tôi, tôi lại thấy đáng yêu vô cùng!

Cô ấy bé nhỏ lắm, càng khiến tôi muốn ôm cô ấy vào lòng mà bảo vệ, che chở...

Mỗi lần xoa đầu cô ấy, hay mỗi lần cười với cô và cả lần vác cô ấy lên người, trái tim tôi như lỡ đi một nhịp...

...Tôi biết, tôi đã yêu cô ấy rồi..."

- Gajeel...

Cô cảm thấy có vật gì cứng cứng kẹp bên trong cuốn sổ. Cô lấy nó ra, một thanh sắt mỏng với hình vẽ điêu khắc một cô gái tay đang ôm cuốn sách thô sơ nhưng đầy tấm chân tình.

Dòng chữ ở dưới là... "Tình yêu của tôi – 'Tí hon'"

Levy áp tay vào ngực mình cảm nhận từng nhịp đập của con tim. Thì ra anh cũng yêu cô...Cô cũng vậy, cô yêu anh rất rất nhiều. Đôi mắt mà Gajeel cho là đáng yêu ấy ngước nhìn lên vầng trăng vàng, nhớ lại những ngày tháng bên anh.

.

.

.

---------------------------------------

- Nè, 'Tí hon', cô kêu tôi ra đây làm gì vậy? – Gajeel gãi đầu đi tới, cố tránh ánh mắt của Levy.

- À...À...Tôi...Tôi trả anh cuốn nhật kí mà anh để quên này...

Cô đưa cuốn sổ trước mặt Gajeel...Nhưng mà...hình như có gì đó sai sai...

- Levy, cô nhầm rồi, cuốn sổ màu hồng này là của cô mà...- Gajeel trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Thực....thực ra...anh đã đọc nó rồi phải không?

Như một mũi tên vô hình xoáy trúng tim đen, anh giật mình, không có lời nào để biện hộ cho mình nữa. Anh nói ra tất cả sự thật, rằng anh đã tìm thấy nó thế nào, anh đã phát hiện bí mật của cô ra sao, và cả...những câu từ ở trang cuối sổ...

- ...Tôi xin lỗi...

- Anh biết hết rồi đúng không? – Cô run giọng hỏi.

- Ừ...

Cô đưa cuốn sổ của mình lại gần Gajeel hơn, ngượng ngùng nói.

- Em muốn anh giữ cuốn sổ này để viết tiếp cuộc đời của em. Anh sẽ là một phần của em...Em muốn nói rằng, em yêu anh...

Một khoảng không vắng lặng sau lời tỏ tình ấy. Hai người không dám nhìn nhau, cứ cúi gầm mặt xuống, nhưng trái tim họ như hoà chung một nhịp đập.

Bất ngờ thay, Gajeel bế xốc cô lên, vẫn cái phong cách vác- bao- tải ấy, tay anh cầm cuốn sổ màu hồng, cười với âm điệu quái dị.

- Gajeel, anh đang làm cái quái gì thế hả!? C-Còn câu trả lời của em thì sao!? – Levy đánh vào lưng anh, hét lớn.

- Gi hì, không phải em đã biết rồi sao. Anh đồng ý viết tiếp cuộc đời em, còn em cũng có nghĩa vụ phải viết tiếp cuộc đời anh đó, nghe rõ chưa, 'Tí hon'?

Hạnh phúc xen lẫn vỡ oà, Levy lại khóc.

Tình cảm của cô lúc này...không một giấy mực nào có thể diễn tả hết được.

Tình yêu...thật diệu kì.

" Anh đơn giản như một cục sắt

Em là một người yêu quý văn chương

Thanh sắt nằm trong lòng nhật kí

Chính là hai ta đang hoà quyện vào nhau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro