Zervis (P.303)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ế, sao anh rể lại đột ngột đổi giờ đến vậy?

Lucy buông bút, ngạc nhiên nhìn chồng đang vội vội vàng vàng mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài. Natsu bực bội càu nhàu:

  - Ai mà biết được lão ấy, tùy hứng là đổi, sát nút mới chịu báo một tiếng. Luce, chìa khóa xe đâu em?

  - Trong tủ thuốc ấy.

Natsu đi lấy chìa khóa trong tủ thuốc rồi gấp rút ra ngoài, xuống tầng hầm lấy xe ra nhà ga đón vợ chồng anh chị.

Ga Magnolia.

- Zeref-kun, khát!

- Đây, nước hoa quả của em đây!

Một cô gái trẻ tóc xoăn dài vàng hoe ngồi đung đưa chân trên ghế chờ ở nhà ga, hò chồng, rất nhanh sau đó một chàng trai trẻ tóc đen cầm theo lon nước hoa quả mát lạnh chạy đến, giúp cô gái uống còn tay kia thì cầm quạt phe phẩy cho cô. Bọn họ giống nữ vương - kẻ hầu hơn là một cặp vợ chồng.

- Anh hai, chị dâu!

- A, Natsu-kun đến rồi, may quá, sắp sang đông rồi mà vẫn oi chết được.

Natsu đi tới, giúp vợ chồng Mavis Zeref xách bớt hành lí chất vào xe. Hôm nay là ngày cặp Zervis chuyển tới chung cư Fairy được giới thiệu bởi em dâu Lucy, giống hệt cặp Nalu cách đây mấy tháng trước.

Chuyện là, Mavis mới mang thai được 2 tháng, trụ sở nơi Zeref làm việc lại xa nhà nên anh mới quyết định tìm chỗ ở gần hơn để tiện bề chăm sóc vợ con. May thay được Lucy giới thiệu chung cư Fairy khá gần trung tâm thành phố, cũng cách không xa chỗ làm của anh mấy nên tuần trước anh đã lên khảo sát thử. Thấy rất vừa ý nên quyết định kí hợp đồng thuê dài hạn căn hộ 303 tầng 3, ở một thời gian rồi mới xem xét có mua hẳn hay không. Tiền bạc với anh không thành vấn đề, mua một căn hộ ở chung cư cao cấp chẳng đáng là bao cả, miễn sao tiện nghi là được. Chỉ cần vợ thích, cái gì anh cũng có thể làm!

Mavis tính tình rất trẻ con, thích hoạt động nên hay khiến anh lo lắng, nhất là thời kì đang mang thai, trừ khi là đi làm không lúc nào anh rời mắt khỏi vợ, đến đây rồi có thể nhờ em dâu để ý giúp. Nói vậy thôi chứ đừng đơn giản nghĩ Mavis ngây thơ không biết gì, hờ, cô có chỉ số IQ và EQ đều cực cao, luận về 'mưu mô' và phán đoán 'thế cục' không ai bằng cô cả. Đến Zeref anh đây còn nhiều lúc phải bó tay. Nhưng vợ lấy về để yêu chứ không phải để dùng mưu đấu trí. Mọi việc anh làm đều là vì tình yêu chứ không phải lo lắng thái quá sợ cô 'con nít không hiểu chuyện'. Mavis rất thích những chỗ vui vẻ, nên khi nghe Lucy giới thiệu cô rất hào hứng muốn đến đây, nên đột ngột rút từ 1 tháng xuống 1 tuần theo dự định chuyển đến, lúc lên tàu mới điện báo một tiếng khiến Natsu gấp gáp chạy đi đón thế này đấy.

- Wo!!

Đó là từ cảm thán đầu tiên khi Mavis bước xuống xe chiêm ngưỡng chung cư Fairy. Không phải vì nó quá to lớn, chỉ có 8 tầng (tính cả tầng hầm), mà là vì nói sao nhỉ... quá đỗi 'thần tiên'? Đặc biệt là khuôn viên, như một công viên thu nhỏ đúng chuẩn nơi lý tưởng cho trẻ em vui chơi.

- Cô cậu đến rồi đấy à?

Chủ nhà Makarov và vợ Porlyusica ra chào hỏi một tiếng, rồi Natsu và Lucy dẫn vợ chồng anh chị đi thăm quan một chút xong mới lên tầng 3.

- Grelf, đàn ông thì phải thế nào??

- Dạ, phải tấn công trực tiếp người phụ nữ của đời mình ạ!!

Trên hành lang tầng 3, Zervis chứng kiến một ông bố to con dữ dằn đang dạy dỗ cậu con trai nhỏ mập mạp của mình, và câu trả lời của bé con khiến Mavis phì cười, còn Lucy đầu nổi vạch đen, Trời ạ, mình nghe chị Bisca nói cậu Elfman trên tầng này hay dạy hư con, không nghĩ lại là kiểu này ==.

- Mồ Elf-niichan, Grelf-kun mới có 3 tuổi thôi anh à, đừng dạy hư cháu em nữa! ="=. -  Lisanna ôm lấy nhóc Grelf, kéo ra xa khỏi bố nó, chợt nhìn thấy Lucy liền vẫy tay chào, - Chào Lucy!

  - Chào Lisanna! - Lucy cười đáp.

  - Đây là...? - Lisanna nhìn cặp Zervis. Lucy bèn giới thiệu, - Vợ chồng anh rể tớ, chị Mavis và anh Zeref.

  - A, anh là người bữa trước tới xem phòng, vậy chắc hôm nay hai người chuyển tới hộ 303 nhỉ. Hàng xóm mới, hân hạnh!

  - Mong mọi người chiếu cố vợ chồng tôi.

Zeref và Lisanna bắt tay chào hỏi nhau, đúng lúc ấy, từ phía cầu thang bộ một cô nữ sinh cười haha chạy ùa tới, không chú ý liền va phải Mavis. Zeref và Lucy đồng thời hét lên:

  - Cẩn thận!

May là Zeref đỡ kịp Mavis, chứ không thì... anh không dám nghĩ tới hậu quả nếu như cô bị ngã. Có mỗi Wendy là ngã xuống kêu "ui da" một tiếng, Mest chạy lên sau thấy cảnh đấy thì lao tới đỡ cô dậy. Zeref không vui nhắc nhở:

  - Em làm cái gì mà chạy lăng xăng vậy, nhỡ cô ấy ngã thì sao?

  - Tôi xin lỗi. - Mest thay cô bạn gái nhỏ của mình xin lỗi hai người trước mặt, dù gì lỗi cũng tại anh không bắt kịp cô để cô bỏ chạy trêu tức anh như thế.

Ngã thì có sao đâu chứ, cùng lắm là dập mông thôi. Wendy khó chịu nghĩ trong đầu, cô chả may va phải người ta thôi và cũng chỉ mỗi cô ngã, mắc gì bị người lạ lên giọng như vậy. Lucy đoán được phần nào ý nghĩ trong đầu của Wendy thông qua nét mặt cô ấy liền nhẹ nhàng nói:

  - Chị ấy đang mang thai, tránh va động mạnh.

Bấy giờ Lisanna và Wendy mới ngớ ra, hèn gì anh chàng tóc đen phản ứng gay gắt vậy, nếu như cô làm vợ anh ta sẩy thai thì nguy to rồi. Bỗng chốc Wendy hối lỗi vô cùng, định mở miệng xin thứ lỗi thì Mest lại lần nữa lên tiếng:

  - Tôi thay mặt cô ấy lần nữa xin lỗi anh chị, mong anh chị bỏ qua cho.

  - Um, không sao đâu.

Mavis phẩy tay coi như cho qua chuyện, Mest cúi đầu cảm ơn rồi thẳng tay xách cổ áo Wendy lên, hầm hầm đi về cuối hành lang, kéo theo tiếng kêu la oai oái của cô nữ sinh tóc xanh kia.

- Thả em ra, sensei dâm tặc!

- Câm miệng, còn bướng hả?

  - #¢π√fu¢k™℅®…!!!

Nữ sinh và thầy giáo? Mavis dõi theo họ, cười tủm tỉm, bỗng chốc cảm thấy mấy người ở đây thật thú vị.

Nhưng Zeref thì không nghĩ thế, từ ông bố dạy dỗ con 'trưởng thành sớm' đến sự việc vừa rồi, anh thấy đây là môi trường không mấy an toàn, trách mình hôm đó chưa khảo sát kĩ đã kí hợp đồng.

  - Ở đây chơi một tuần rồi về thôi, không thuê nữa.

  - Ế, sao thế Zeref-kun?

Mavis ngạc nhiên nhìn chồng, rồi cũng đại khái đoán ra được nguyên do. Lucy còn tính hỏi thì Mavis kéo tay cô đi về phía thang máy, giận dỗi:

  - Không biết, em thích chỗ này rồi. Anh thích về thì về một mình đi em ở lại chơi với Natsu-kun và Lucy-chan.

  - Khoan đã, Mavis, đợi anh với!

Cửa thang máy vừa mở ra, lập tức đập ngay vào mắt cảnh tượng... một đôi nam nữ hôn nhau thắm thiết. Mavis vội lấy tay che mắt ( nhưng vẫn mở hé), kêu lên:

  - Xin lỗi nha, tôi đã phá hỏng giây phút lãng mạn của hai người rồi!

Đôi nam nữ kia giật mình, cô nàng ăn mặc gợi cảm rời khỏi người đàn ông mặc cảnh phục bị vò nhăn nhúm vài chỗ, vội nói:

- A... không đâu.

Rồi cô nàng túm lấy cà vạt anh chàng lúng túng kia kéo ra ngoài, nói say đắm thì hơi quá, thật ra trông bọn họ giống nữ cưỡng hôn nam hơn. Mặt anh kia đã đỏ tận mang tai nhưng cô gái vẫn tỏ ra thản nhiên như không, dù sao cũng chỉ là vợ chồng hôn nhau thôi mà nhỉ. Bisca nhún vai, nói:

  - Tôi chỉ phạt chồng chút thôi.

  - Bisca, em còn nói được nữa hả? - Alzack xấu hổ kêu lên.

  - Wow, phạt ngọt ngào quá! - Mavis ôm mặt hai mắt long lanh. A, cô cũng muốn Zeref phạt mình như thế.

  - Well, họ là Alzack-san và Bisca-san sống ở hộ 304. - Lucy giới thiệu.

Mavis gật đầu cười, chỉ Zeref:

  - Xin chào, tôi là Mavis còn anh ấy là chồng tôi, hôm nay chúng tôi chuyển đến hộ 303, mong mọi người giúp đỡ.

  - Ồ người mới, hân hạnh làm quen! Em đã nghe qua Lucy từng nhắc tới chị, chị trẻ thật đấy!

  - Hì hì, cảm ơn. Vậy chị gọi em là Bisca-chan nhé!

Bisca vui vẻ bắt tay lại, ban đầu cô khá ngạc nhiên vì đôi vợ chồng trước mắt có bề ngoài... trẻ hơn bình thường so với độ tuổi Lucy từng kể, quả thật là một sự trẻ trung đáng ngưỡng mộ.

Cô thấy mọi người tụ tập khá đông đủ, bèn nói:

  - Nè, tối qua nhà tôi làm bữa lẩu mừng người mới đi, rủ thêm vài người tầng dưới nữa.

*

  - Ghét anh quá Zeref!

Mavis vừa vào nhà liền vớ túi xách để chất đống cùng hành lí gần cửa phòng quăng vào người chồng, mếu máo hờn dỗi.

  - Bình tĩnh đi Mavis, bác sĩ dặn không được xúc động mạnh.

  - Nhưng anh khiến em phát bực chết đi được ấy! - Cô hét lên, - Cái gì cũng cấm, cái gì cũng không được. Bisca-chan rủ tụ tập ăn lẩu cũng là cơ hội tốt làm quen hàng xóm mà anh lại nhất quyết từ chối!

Đối với sự giận dữ này của cô Zeref nhất quyết không chịu xuống nước còn nghiêm mặt nói:

  - Hàng xóm từ từ quen sau cũng được. Anh đã dặn em rồi, không được ăn đồ cay nóng, đặc biệt là lẩu cay. Sao em không chịu nghe lời anh khi anh còn nói chuyện nhẹ nhàng nhỉ?

  - Hứ!!

Cô hếch mặt đi vào phòng ngủ, bỏ ngoài tai mọi lời anh nói, không quên đóng cửa 'sầm' một phát. Zeref thở dài, Mavis giận rất dai, nghĩ thể nào tối nay mình chắc phải ngủ ngoài sofa rồi. Nhưng thà thế còn hơn để cô tụ tập ăn uống với hàng xóm, ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ lẫn con. Anh chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho cô thôi.

Hôm nay quá mệt nên vừa đặt lưng xuống sofa Zeref đã chìm ngay vào giấc ngủ, mà không biết trong phòng Mavis đang âm mưu kế hoạch trả thù.

Sáng hôm sau, Zeref đã sốc đến mức suýt hét toáng lên khi nhìn thấy chính mình trong gương: tóc bị buộc ngược thành ba chỏm, khuôn mặt thì chi chít mực đen không ra hình thù gì cùng dòng chữ "Zeref ngu ngốc"!

Thật quá đáng, Mavis ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro