Gruvia (P.205)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Levy xoay chai, lần này đến lượt Juvia bị 'dính đạn'.

- Juvi-chan, thấy cậu 'tôn thờ' Gray như vậy làm tớ có một thắc mắc: cậu đã giận chồng đến mức không thèm nhìn mặt bao giờ chưa?

Mọi người quay sang nhìn Juvia với vẻ mặt hiếu kì. Quả thật chưa bao giờ thấy hai vợ chồng nhà này cãi nhau luôn, quanh đi quẩn lại chỉ toàn cảnh Juvia khóc lóc bám dính lấy chồng và Gray thì mặc sức tách cô nàng ra.

- Eh... t-tất nhiên là có chứ...

Juvia ngượng đỏ mặt, có thể chuyện này đối với cặp vợ chồng khác bình thường như cơm ăn áo mặc hằng ngày nhưng cô thì khác, chẳng hiểu sao cô chỉ muốn cho mọi người thấy gia đình mình êm ấm và hạnh phúc nhất thôi.

- Biết ngay mà, Juvia cũng phải có lúc thế chứ! - Mọi người đều ồ lên rồi nhìn cô chăm chú, Mira thay lời: - Kể đi Juvi-chan, chuyện gì khiến em có thể giận tới mức đấy?

- Etou... Chuyện xảy ra cũng mới đây thôi...

Juvia bắt đầu hồi tưởng lại hôm đó...

*

Cô lại thức dậy một mình trên giường như bao ngày bình thường khác. Vì công việc nên Gray thường xuyên đi sớm về muộn, và mỗi khi anh đi đều để lại trên tủ đầu giường một mẩu giấy nhắn dặn dò cô vài điều... thói quen này có được kể từ khi hai người biết mình có em bé.

Tại sao hôm nay lại không có!??

Juvia đang hí hửng chuẩn bị đọc lời nhắn của Gray nhưng... 'OANG' một tiếng trong đầu, đứng hình tại chỗ khi trên tủ đầu giường không có mẩu giấy nào cả!! Cô hốt hoảng nhảy xuống, hết lục tủ đến chạy quanh khắp nhà để tìm nhưng hoàn toàn vô vọng. T﹏T

Hay Gray-sama quên...?

Cô an ủi bản thân để trấn tĩnh lại, thử gọi điện hỏi anh nhưng đáp lại vẫn là cái giọng nói chán ngắt:

'Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!'

Phải rồi, cô nhất thời quên mất trong giờ làm anh sẽ tắt điện thoại. Chỉ là một tờ giấy thôi mà... Phải, chỉ là một tờ giấy thôi có lẽ anh vội đi quá nên không kịp để. Cô tự an ủi và nghĩ mình không nên làm quá mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Sau khi xong xuôi bữa sáng, Juvia tình cờ bật tivi lên đúng kênh đang phát trực tiếp buổi phỏng vấn ekip chụp hình thời trang đồ bơi tại công viên nước Wonderland - nơi Gray đang làm việc. Và người được phỏng vấn không phải ai khác mà chính là anh... cùng một cô người mẫu khác.

Juvia căng hai mắt lên hết cỡ khi thấy họ cười nói hết sức vui vẻ trên màn hình, máu nóng bắt đầu sôi lên khi cánh tay cô người mẫu kia cứ nửa vô tình nửa cố ý sán vào Gray, và điều đáng bàn ở đây là... cả hai người họ đều chỉ mặc độc đồ bơi mát mẻ, tức là da chạm da thịt chạm thịt đấy!!

Con nhỏ kia... cút xa chồng bà ra!!

Cô oán giận cắn cắn môi, tay đã vò nhàu vỏ gối tựa, cứ như muốn xé đứt nó vậy. Dù cô biết rằng cái nghề người mẫu nội y này không tránh được việc khoe da thịt trước bàn dân thiên hạ nhưng được tận mắt chứng kiến thế này khiến cô không thể không buồn bực, lại còn tùy tiện để người phụ nữ khác chạm vào. Gray-sama, sao anh không ngồi xa cô ta ra một chút...? Cô khóc lóc trong lòng.

Juvia sẽ đợi, đợi đến khi nào Gray kết thúc buổi chụp hình về sẽ hỏi thử, phải, chỉ hỏi thôi...

Tối, Gray có về, nhưng về khá muộn so với mọi khi, lại còn trong tình trạng say quắc cần câu và được một người phụ nữ đỡ ra khỏi taxi. Juvia tức tốc chạy xuống cổng chung cư khi vừa nhận được điện thoại của Gray nhưng người gọi cho cô lại là người phụ nữ đang dìu anh kia. Một cơn ghen dấy lên trong lòng khi cô nhìn chồng mình ngả vào người đàn bà khác, sống mũi bắt đầu cay cay nhưng cô không thể tỏ ra ấm ức trước mặt tình địch được, làm vậy sẽ là thua cuộc. Gray-sama của cô, cô không cho phép bất kì ai cướp anh khỏi tay cô hết. Juvia có thể ủy mị trước người mình yêu nhưng trước những kẻ có ý đồ với anh thì cô đáng sợ chẳng khác gì như muốn giết người tới nơi.

Người phụ nữ kia chính là cô người mẫu phỏng vấn cùng Gray sáng nay. Juvia bước tới, với thái độ không mấy dễ chịu 'nhận' lại Gray từ tay cô nàng kia, cảm ơn không chút thành tâm:

- Cảm ơn cô đã đưa chồng tôi về! - Dường như chữ 'chồng' Juvia phải gằn giọng thốt ra, muốn nhấn mạnh cho đối phương biết anh là người của cô, là CHỒNG cô (dù hai người chưa kết hôn).

Cô ta chỉ khẽ nhếch môi cười không nói gì, Juvia nhìn rõ trong ánh mắt cô ta sự khinh thường rõ ràng: khinh thường Juvia không đẹp bằng cô ta, khinh thường Juvia không có chỗ đứng trong xã hội như cô ta, khinh thường Juvia không có gì nổi trội bằng cô ta. Đúng, Juvia không bằng cô ta về nhiều mặt, nhưng tình yêu cô dành cho Gray không thua kém bất kì ai, thậm chí còn lớn lao hơn rất nhiều mối tình sâu đậm kinh điển khác.

Nhìn Gray nằm ngủ say sưa trên giường, cô vừa buồn vừa giận - lần đầu tiên cô cảm thấy giận anh nhiều thế này. Cảm giác bị bỏ rơi cả ngày nay nó khổ sở và bức bối vô cùng, nhưng vì đứa bé cô đã cố không bật khóc. Đúng lúc đó có điện thoại gọi đến...

Là mẹ chồng!

"Con chào mẹ!" Juvia từ lâu đã gọi mẹ Gray là mẹ, bởi vì chính bà ấy muốn thế.

"Juvi-chan, giọng con sao nghe lạ thế, có chuyện gì à?" Đầu dây bên kia nhạy bén phát hiện ra sự khác thường trong giọng Juvia, bởi vì cô đang rất không vui.

"Dạ không có gì đâu mẹ, chắc tại sóng yếu..." Cô vội chuyển hướng sang bà, "Mẹ gọi điện cho con có chuyện gì vậy ạ?"

"Con bé này, tại lâu quá không thấy hai đứa về thăm nhà chứ sao, rồi mãi chẳng thấy hai đứa đả động chuyện cưới xin gì cả, làm bố mẹ hai bên phải đợi hoài à!"

"Etou... bọn con chưa chuẩn bị tinh thần." Thật ra Gray còn chưa cầu hôn nên cô không dám nói gì trước.

Kết quả cô bị mẹ chồng 'mắng vốn' một trận:

"Còn chuẩn bị tinh thần cái gì nữa?? Hai đứa bây cũng sống với nhau gần 2 năm rồi đấy! Như vợ chồng thế rồi chỉ cần ra ủy ban làm cái giấy kết hôn với tổ chức đám cưới là xong chứ có rườm rà gì đâu. Anh chị còn muốn bậc phụ huynh chúng tôi răng rụng hết mới chịu cưới đúng không??"

Bà làm nguyên một tràng khiến Juvia chỉ biết im lặng lắng nghe. Hai người còn chưa thông báo gì với phụ huynh việc cô mang thai hết, nếu không còn hối thúc dữ dội hơn nữa. Kết quả Juvia phải xin lỗi mẹ chồng lia lịa, hứa hẹn sẽ bàn chuyện cưới xin sớm, phải thành khẩn lắm bà mới chịu cúp máy buông tha.

*

- Xong sau đó mọi thứ như dồn nén cùng lúc, em không chịu nổi nữa cuốn khăn gói sang nhà con bạn ở tạm một đêm, tránh mặt Gray luôn. Đó là lần đầu tiên em làm đến mức ấy. Cả đêm đó em khóc lóc kể lể với con bạn thân, và anh ấy không một cú điện thoại nào cho đến sáng hôm sau...

- Ồ, Juvia cũng có lúc giận Gray ghê gớm như vậy à. Rồi sao? Anh ấy có đi tìm cậu không? - Lucy thắc mắc. Một Juvia lúc nào cũng lo mất chồng lại có lúc giận đến mức bỏ đi như thế. Bởi vậy mới nói phụ nữ mang thai rất dễ xúc động, kể cả có là cô khi rơi vào trường hợp đấy cũng khó mà giữ bình tĩnh được. Nhưng Natsu suốt ngày ru rú trong phòng sẽ không có chuyện đó đâu, hm.

- Hình như là có. Thảo nào có lần sáng sớm ngày ra Gray đã gõ cửa từng nhà hỏi thăm vợ có đó không. Cậu ta thông minh thật nhưng cũng có lúc ngốc thế đấy, Juvia muốn tránh cũng sẽ không ở gần. - Erza bật cười.

Juvia kể tiếp...

*

Không biết bằng cách nào Gray tìm được đến nhà cô bạn thân mà Juvia đang ở nhờ. Anh dùng đủ mọi cách khuyên nhủ dỗ dành, rồi cả mềm dẻo lẫn cứng rắn mới khiến tâm trạng Juvia dịu lại. Gặng hỏi mãi cô mới chịu nói cho anh biết nguyên nhân vì sao, ai dè anh phì cười như thể cô đã nói điều gì ngu ngốc lắm:

- Ôi trời Juvia, em ghen đến mức đó ư? Anh có để lại giấy nhắn mà, chắc nó bay đâu đó quanh đấy thôi, gầm giường em đã tìm chưa? Còn anh và cô người mẫu kia chỉ là đồng nghiệp đơn thuần thôi, cô ấy cũng đã đính hôn rồi. Bọn anh liên hoan mừng buổi chụp hình cuối cùng, ai cũng quá chén có cô ấy là không uống rượu nên chắc là đạo diễn nhờ cổ đưa anh về ấy mà. Bọn anh hoàn toàn không có gì hết, thật đấy. Xin lỗi em tại là buổi cuối nên khá bận, không gọi điện được cho em cuộc nào, xin lỗi vợ nhiều...!

Gray đã kể lể giải thích thành khẩn rất nhiều.

Và sau đó, Juvia òa khóc nhào vào lòng Gray. Tất nhiên bọn họ làm lành ngay tức khắc, Juvia mà.

*

- Ôi trời, sao em có thể tha thứ dễ dàng như thế? Nghe là thấy toàn mùi biện hộ rồi. Đáng lẽ phải cho vài bạt tai hả giận chứ! - Erza nghe xong liền bình luận.

Mọi người: ...

Cái bà Erza này chẳng biết nhân từ gọi là gì cả. Có một sự vi diệu mà không ai giải thích nổi là sao Jellal có thể sống nổi với Erza tắc quái này ( ̄- ̄)

- Bà chằn Erza quên Juvia đang mang bầu à? Phụ nữ mang thai không thể kích động! - Người có thể gọi Erza như thế, còn ai vào đây ngoài Mira nữa.

- Ờ há... sorry Juvia. - Erza tặc lưỡi, rồi quay ra liếc xéo Mira, - Mà cô gọi ai là chằn hả? :<

Đúng lúc đó có điện thoại gọi tới. Juvia bắt máy, giọng nói hết sức hào hứng (nhìn vẻ mặt hạnh phúc thế còn ai gọi cho Juvia ngoài Gray):

- Vâng Gray-sama!! Vâng... ăn tối ạ?? Em đang ở Cafeteria... vâng... vâng...!!

Một dạ hai vâng, 'cô bé' này quá ngoan so với mức quy định của một người vợ hiền rồi. =.=

Mira nhìn đồng hồ, cười nói sau khi Juvia cúp máy:

- Có vẻ như em sắp có hẹn với đức lang quân yêu dấu của mình rồi nhỉ. Chắc hôm nay chị cũng đóng cửa sớm để hẹn hò với Laxus thôi. ❤

- Nhắc đến hẹn hò em lại nhớ tới bữa tối lãng mạn dưới ánh nến ở nhà hàng Twins hôm nọ. Em đồng ý nghỉ sớm Mira-nee, em muốn rủ Bick quay lại đó lần nữa hihi :"> - Lisanna ôm mặt, vui vẻ nói.

- Trông cậu hớn hở chưa kìa Lisanna. - Kinana cười.

- Em chỉ thế là nhanh thôi Lis ạ. - Mira giả bộ chán nản.

- Hehe, ra ngoài làm gì cho tốn tiền. Chắc giờ này Jellal đang chuẩn bị cơm ngon canh ngọt chờ tôi về rồi!

- Ghen tỵ với chị thật đấy Erza, Natsu nhà em sai vặt thì được chứ nấu cơm thì cái bếp đi tong mất.

- Hì hì, ai chả biết tầng 2 này trong cánh đàn ông Jellal-san là đảm việc bếp núc nhất, Gà nhà em chẳng biết làm cái gì cả ngoài hát hò.

- Levy nói đúng, Alzack cũng chả biết tẹo gì việc nấu nướng, cùng lắm cầm được cái chổi quét nhà là chấm hết.

- Khoe ít thôi bà. Bù lại bà chẳng biết nấu nướng quần què gì cả, tự hào lắm hay sao mà khoe? :<

- Đây biết làm đồ ngọt, đồ tráng miệng, mấy thứ ăn vặt các kiểu nhé. Đừng nói như thể tôi vô dụng chuyện bếp núc lắm. :<

- Thôi, thôi, bọn em xin hai chị!!

Lucy ghi lại vào sổ: Té ra Juvia-chan cũng biết giận. Hai bà chị Erza và Mira mỗi người có 2 cái miệng - một cái để ăn và một cái để đấu khẩu! o(╯□╰)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro