Albis (P.304)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Lucy, xuống đây chị cho xem cái này!

  - Ế, gì vậy ạ?

Erza kéo tay Lucy xuống tầng hầm để xe, đi tới một góc ít ai biết, ở đó hình như có chiếc xe gắn máy được phủ kín bạt chống bụi. Erza kéo mạnh tấm bạt, lộ ra một chiếc motor phân phối lớn nhìn siêu ngầu, đến nỗi Lucy phải ngạc nhiên thốt lên:

  - Wooo!!! Đẹp quá!!!

Chiếc motor đen bóng cực chất giống với mấy loại xe đua dân anh chị hay chạy rầm rộ hú hét trên các con đường vào mỗi đêm. Trông còn khá mới, chắc chị ấy vừa tậu được nó nên khoe cô chăng? Erza vỗ bộp bộp vào đệm xe, rồi xoa xoa như thể đang nựng thú cưng, cười nói:

  - Chị mua nó được 5 năm rồi, ít khi chạy và thường xuyên lau chùi nên còn mới lắm.

  - 5 năm? Em tưởng chị mới mua cơ! - Lucy xuýt xoa, - Không nghĩ chị Erza biết chạy motor đấy.

  - Thì chị có hay ra ngoài đâu, hầu hết thời gian nhốt mình trong nhà vẽ vời, có đi đâu thì ới một tiếng Jellal sẽ đưa chị đi bằng xe của ảnh.

  - Vậy nó là xe riêng của chị?

Lucy lại lần nữa có chút ngạc nhiên khi Erza trả lời:

  - Phải. Chị mua nó bằng tiền bán hai tác phẩm đầu tay, cũng là tranh vẽ Jellal khỏa thân và Jellal trong trang phục thời Phục Hưng. Cũng nhờ công Jellal rất lớn nên chị đã đặt tên cho 'nó' là... Jelly.

  - Jelly?

Lucy phì cười. Ôi trời, xe máy cũng có tên riêng sao? Lại còn là biến tấu từ tên anh chồng Jellal mà ra. Nhưng mua được con xe đắt tiền thế này khi mới chỉ 22 tuổi, thực sự Erza rất có tài. Erza còn tiết lộ thêm vài điều thú vị nữa về ngày triển lãm tranh của cô, duy nhất hai bức vẽ Jellal đã thu hút ánh nhìn 'say đắm' của một lão đại gia, và ông ta đã trả giá cao để mua bằng được chúng. Khi nghe cô khoe, mặt mũi Jellal biến sắc và tâm trạng chán nản mất mấy ngày. Ban đầu anh tưởng làm mẫu để cô vẽ cho vui, ai dè cô dám lén gửi cho các tay chuyên gia thẩm định, ấy vậy mà thành công lớn.

Đúng là Jellal không bao giờ hết tội nghiệp! Lucy nghe xong cười ha hả, cũng muốn thông cảm lắm nhưng buồn cười chết được.

Tranh thủ chồng không có nhà, Erza lén chôm chìa khóa. Vốn cô rất thích chạy xe, bất kể ngày đêm trưa chiều, hứng là lôi ra chạy, lại còn thích phóng tốc độ cao. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hai năm trước vì tránh con mèo mà cô bị ngã xe bó chân nằm viện mất ba tháng. Jellal giận dữ lắm và tuyên bố tịch thu chìa khóa, thỉnh thoảng mới đưa lại cho cô. Bình thường trông anh dễ bị cô bắt nạt là vậy nhưng một khi phẫn nộ đến cô cũng phải e ngại nhún nhường. Giờ cô chỉ dám đợi anh đi làm là tranh thủ chôm chìa khóa.

Erza nhảy lên xe, ném mũ bảo hiểm cho Lucy, nói:

  - Lên đi, Lucy. Chị sẽ chở em dạo vòng quanh thành phố.

Ngầu quá! Hai mắt Lucy long lanh khi nhìn cô nàng tóc đỏ khoác áo sơ mi màu xanh thẫm cộc tay ngồi hiên ngang trên xe motor, hình ảnh mà cô hay xem trên TV. Lucy trèo lên sau xe, wow, lần đầu ngồi trên motor cảm giác thực sự... rất cool!

  - Đi nhé?

  - Vâng... ÓE!!!???

Có lẽ Lucy không ngờ được tới chuyện... Erza sẽ hung hăng thế nào khi ngồi trên con Jelly của cô ấy. ╮(╯▽╰)╭  Vâng, và giờ con xe ấy đang bắn tốc độ và lạng lách trên khắp các con phố.

*

Dừng lại dưới chân cầu vượt, Lucy choáng váng nhảy xuống, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Thật sai lầm khi ngồi sau xe Erza, quá sai lầm, quá kinh khủng, cô sợ đến sắp khóc đến nơi rồi đây này T^T Ngược lại với tâm trạng của Lucy, Erza lại có vẻ rất thích thú vì đã lâu rồi cô mới được chạy xe thỏa thích thế này.

  - Tuyệt chứ Luce?

  - V-Vâng... - Chúa ơi cô không dám làm phật ý bà chị.

  - Ủa... Erza, Lucy!

Tình cờ lúc đó, bọn họ gặp Bisca đang đi bộ một mình, trên tay vác theo bọc gì đó khá dài.

  - Lại lén lôi xe ra chạy hả?

Bisca cười hỏi, có vẻ cô biết khá rõ về 'Jelly', biết rõ thành quen. Lucy lại khóc không ra nước mắt, chắc cô kiếm cớ bắt taxi về thôi chứ chả dám ngồi lên nó lần nữa đâu. Chưa kể vừa rồi cảnh sát giao thông còn đuổi theo bọn họ nữa.

  - Vừa cắt đuôi được hai tên.

  - Cẩn thận đấy, bị họ tóm thì chưa chắc Jelly được hoàn lại đâu.

  - Lo gì, đã có Bis-chan 'yêu vấu' ở đây rồi mà~

Erza ngả vào vai Bisca, giọng 'đáng yêu' đến khó tả -.- Nghe ra có vẻ như hai người không sợ bị cảnh sát tóm nhỉ.

  - Etou... cái gì đây Bisca-san? - Lucy chỉ vào cái bọc Bisca ôm trên tay.

  - À, nó là...

Cô mở bọc ra cho hai người xem, là một khẩu súng trường. Lucy kêu lên:

  - Súng ư??

  - Chỉ là súng đồ chơi thôi. Chị thích sưu tập súng và vũ khí đồ chơi các loại mà. Đây là khẩu AK-47, chẳng rẻ rúng gì lắm vì nó là hàng cấm.

Bisca nạp đạn nhựa vào, nhòm qua ống ngắm một bìa cát-tông trên vỉa hè rồi lên cò. Viên đạn bắn ra không xuyên thủng được bìa cứng nhưng cũng khiến nó lõm một vết nhỏ. Lucy lo lắng nói:

  - Nguy hiểm vậy, nhỡ nhóc Asuka cầm vào thì sao?

  - Yên tâm, phòng dành cho khách chị tận dụng làm kho cất vũ khí giả, chìa khóa phòng giấu kĩ lắm Asuka không tìm được đâu.

Giống tàng trữ vũ khí quá đi! Lucy 囧.

  - CƯỚP!!!!!!

Cả ba giật mình khi nghe thấy tiếng hô hoán. Họ chỉ kịp nhìn thấy một gã bịt khẩu trang kín mít phóng xe gắn máy vụt qua như tên lửa, mãi sau mới có một xe máy hai gã khác lao vụt qua, người ngồi sau vừa chỉ về phía trước vừa liên mồm hô hoán. Theo sau một khoảng ngắn là một chiếc xe cảnh sát réo còi ầm ĩ có vẻ như bám theo hai xe máy phóng đằng trước. Nhưng tên chạy đầu tiên phóng với tốc độ max nên đã bỏ xa từ lâu.

- CƯỚP!!!! HẮN CƯỚP XE MÁY CỦA TÔI!!!!

Bisca nhíu mày:

  - Ăn cướp giữa ban ngày ban mặt, gan hắn cũng lớn lắm.

Erza nhếch môi cười:

  - Ờ, tất nhiên công lý không thể ngủ yên khi thấy cảnh này nhỉ?

  - Ể?

Ánh mắt họ ghê quá!! Lucy rùng mình khi thấy bốn đốm lửa rực cháy mãnh liệt phát ra từ mắt Bisca và Erza, dự cảm có điều chẳng lành.

  - Lucy, em tự bắt taxi về nhé!!

Trước khi Lucy kịp nhận ra tình hình thì Bisca đã nhảy lên ngồi phía sau xe Erza. Erza đội vội mũ bảo hiểm vào rồi quăng chiếc còn lại cho Bisca, hét:

  - ĐÃ LÂU RỒI NHỈ BISCA!

  - PHẢI, ERZA!

BZZZZZZ!!!!!! Họ phóng xe đi với một tốc độ kinh hoàng, để lại Lucy trơ trọi há hốc mồm và đám khói bụi mù mịt.

Erza phi con motor của mình như phi tên lửa, đuổi theo mấy chiếc xe đang rượt theo tên cướp, vượt qua cả xe cảnh sát khiến người bên trong tròn mắt kinh ngạc. Người lái xe ngỡ ngàng:

  - Sếp, vừa rồi có phải là...?

  - ...

  Bisca!

Không sai, chính là cô, ngồi sau motor của Erza. Hai người đó lại... Alzack nhíu mày, rút điện thoại ra nhắn tin tới một thuê bao nào đó rồi cất lại, điềm nhiên không hề lên tiếng.

Hai người gần như đuổi sát nút tên cướp. Erza hét lên, cứ như thể đang high lắm (-_-):

  - Hãy xem sức mạnh của Jelly đây!!!

Ở một nơi nào đó, có một người đàn ông tóc xanh biển không ngừng hắt xì.

Bisca nói lớn:

- Erza, cố chạy song song với hắn, tớ sẽ buộc hắn phải dừng lại! Tới đoạn đường trống chúng ta sẽ hành động!

- OK!

Phía trước có đoàn xe tải băng ngang nhưng tên cướp đã nhanh hơn lọt được qua. Erza nghiến răng, hai người bọn cô có vẻ tạm thời bị chặn trong khi còn cách cả quãng đường, bên phải còn cái xe tải nữa đang đỗ chuẩn bị dỡ hàng xuống.

  - Không xong rồi, nếu dừng lại chúng ta sẽ mất dấu hắn mất!

  - Bisca, bám chặt vào...

  - Huh? Erza cậu định làm gì...? - Bisca bất chợt hiểu ra khi nhìn chiếc xe tải đỗ bên lề đường, mấy gã đàn ông đang chuẩn bị hạ ván trên nóc xe để đưa hàng từ trong thùng xe xuống. - Chẳng lẽ cậu...??

  - Phải thế thôi. Phía trước là đoạn đường vắng, cậu hãy ra tay!

Dứt lời, Erza vặn ga gần đạt mức max, lao như tên bắn về phía xe tải bên phải. Mấy gã trai thấy có chiếc motor phóng như bò điên về phía mình thì hoảng sợ bỏ của chạy lấy người, tấm ván bị trượt xuống... Dưới bầu trời xanh thẳm, chiếc motor mang tên Jelly như dang đôi cánh rộng bay qua nóc xe tải, chân thực hơn cả phim hành động Hollywood...(!?)

  - NGAY LÚC NÀY BISCA!

  - OKAY, ĐÃ KHÓA MỤC TIÊU!

Bisca giương khẩu súng trường đồ chơi, khóa chặt mục tiêu qua ống ngắm. Bóp cò. Khi cả hai vẫn đang ngồi trên 'chiếc xe bay'. Viên đạn chuẩn xác bắn trúng tay trái tên cướp khiến gã đau điếng đồng thời tốc độ cũng giảm xuống. Erza cố sức kiểm soát Jelly và chuẩn bị tiếp đất sao cho đạt mức an toàn cao nhất. Ngay khi đầu xe sắp va chạm với mặt đất, Bisca ngắm bắn phát thứ hai vào tay phải gã làm gã mất kiểm soát ngã nhào xuống đường, con xe máy bị văng dài một đoạn còn gã chỉ ngã lăn vào bên vỉa hè, may mắn không thương tích gì nhiều vì tốc độ đã giảm đi đáng kể sau phát bắn đầu tiên. Erza rú lên tiếng dài khi Jelly va chạm mạnh trong khoảnh khắc tiếp đất, tiếng rít của bánh xe ma sát với lòng đường dù nghe ghê tai nhưng vẫn không bằng tiếng hét của cô... Bọn họ an toàn rồi!

Nhưng mà...

  - Xe motor mang biển số 14xxx tấp vào lề đường mau!

Erza, Bisca: Bỏ mẹ rồi! →_→ ←_←

Hai người tuy thoát khỏi nguy hiểm (do mình tự chuốc lấy) nhưng vẫn không thể thoát được cơ động, theo sau là chiếc xe cảnh sát vừa đuổi theo bắt cướp và chủ nhân chiếc xe bị cướp.

Viên cảnh sát từ trong xe (bắt cướp) đi xuống, thì thầm gì đó với phía cơ động rồi chạy đến chỗ Bisca, Erza, cúi chào theo kiểu quân đội:

  - Thiếu úy Connell, rất vui được gặp lại chị!

  - Ồ Jet, lâu quá không gặp! - Bisca cũng chào lại theo kiểu như cậu ta, cho tình thân mến thân, - Đừng gọi tôi là thiếu úy nữa, tôi nghỉ lâu rồi mà.

  - Vâng, do em sơ suất, trung úy phu nhân!

  - Cái cậu này! - Bisca vỗ bốp vào cánh tay cậu ta, cười cười.

  - Sếp đang ở bên đó, chị qua chứ ạ?

- Hả...? - Bisca có vẻ giật mình, nhìn về phía xe cảnh sát, thấp thoáng sau cửa kính đen là một bóng người ngồi khoanh tay nghiêm nghị. - Vậy ra đuổi theo xe cướp là cậu và anh ấy à?

  - Vâng, nhiệm vụ của bọn em là bắt tên tội phạm đó.

Erza đặt tay lên vai Bisca, cười đầy thâm ý:

  - Không sao chứ, trung úy phu nhân?

Cô gạt phắt tay Erza ra, càu nhàu:

  - Lo mà làm biên bản đi kìa, bọn họ sẽ không để yên vụ này đâu.

  - Có lẽ sẽ bị tạm giữ xe.

Erza nhún vai, nói với điệu bộ rất thản nhiên như thể không có chuyện gì lớn lắm.

*

7:30 pm. Sở cảnh sát Magnolia.

Jellal kéo tay Erza từ tòa nhà đi ra, vẻ mặt vô cùng giận dữ, còn cô thì ra sức vùng vằng khỏi anh mà bất thành, chẳng hiểu sao giờ anh khỏe thế, y như lúc trên giường :v

  - Từ từ thôi, anh đang làm đau em đấy!!

Erza hét lên. Bấy giờ Jellal mới dừng và quay đầu lại cau mày nhìn cô, nói:

  - Còn biết đau hả?

  - Sao lúc nhảy qua nóc xe tải thì không sợ chết?

  - Em gan lắm cơ mà.

Anh liên tục đá đểu khiến cô chỉ biết câm nín.

  - Cái này.

Erza nhận ra thứ Jellal giơ lên trước mặt cô là chìa khóa 'Jelly', định vơ tay lấy thì anh thu lại, chẳng nói chẳng rằng quăng thẳng xuống sông Magnolia. Cô trợn mắt há hốc mồm, la lớn:

  - Anh làm cái quái gì thế??

Nhưng anh không có ý định giải thích cho hành động vừa rồi của mình, khuôn mặt lạnh như tiền liếc cô.

  -Lên xe!

Rồi Jellal vào trong xe ngồi, Erza có bướng bỉnh gắt gỏng đến đâu anh cũng chẳng mảy may để tâm, cuối cùng cô đành chịu thua lên xe theo anh về nhà.

Từ cửa chính tòa nhà, Bisca đã chứng kiến hết màn giận giận dỗi dỗi đó của cặp Jerza, lắc đầu cười:

  - Thể nào Erza về nhà chẳng bị phạt.

  - Cả em nữa đấy!

Có giọng nam thanh thoát vang lên từ đằng sau, cô hơi chột dạ quay lại, chồng cô Alzack trong bộ cảnh phục nghiêm trang bước tới. Biết rõ anh sẽ không cho qua mọi chuyện một cách đơn giản, cô liền ôm lấy cánh tay anh nũng nịu:

  - Thôi mà chồng, em biết lỗi rồi!

  - Em có biết khi nhìn hai người bay qua nóc xe tải anh đã sợ đến mức nào không, thậm chí mấy tên tội phạm kề dao dí súng vào người anh cũng không sợ.

  - Vâng, em biết. Nhưng đâu có nghĩ Erza sẽ liều thế đâu. - Và cô chỉ đâm lao thì theo lao thôi. Cô lay cánh tay anh, nài nỉ: - Sếp à, tha cho em một lần nhé? Nhé, đi mà?

  - Từ khi nào em biết nũng nịu thế hả? Và anh không phải sếp của em.

  - Anh là sếp! - Bisca lè lưỡi tỏ vẻ đáng yêu.

Hồi trước khi sinh Asuka, Bisca là thiếu úy sở cảnh sát cấp trên của Alzack. Sau khi cô nghỉ việc an phận chuyện gia đình, anh mới nỗ lực cống hiến công sức cho nước nhà, sau một thời gian dài được thăng cấp trung úy, tính ra là 'sếp lớn' của cô.

  - Thôi đi ăn, anh đói rồi!

*

  - Itadakimasu!!!

Vợ chồng Albis rủ nhau ăn đồ nướng, cũng là món khoái khẩu họ thường ăn hồi còn học đại học. Bisca đang cố gắng xoa dịu cơn tức của chồng, vì thế liên tục nướng rồi gắp cho anh. Alzack chỉ mặc kệ cô làm gì thì làm, điềm nhiên uống rượu.

  - Con motor đó sao rồi? - Anh hỏi, vụ này anh không ra mặt, để cô tự giải quyết rắc rối do mình gây ra.

  - Bị giữ rồi, một tuần sau mới được chuộc về. Còn súng bị tịch thu vĩnh viễn. - Cô đáp, ngoài ra còn phải làm nhiều thủ tục rườm rà nên mới mất nhiều thời gian như vậy.

Nhắc về vụ này, tên cướp đã bị bắt, té ra gã là tội phạm giết người bỏ trốn. Trên đường bỏ chạy liền cướp bừa xe máy của người dân, xui xẻo thay lại bị lọt vào tầm mắt của hai cô nàng có máu chính nghĩa đầy người. Alzack là người chịu trách nhiệm về việc bắt tên cướp, cuối cùng lại là vợ anh làm thay, hơn nữa còn làm chuyện hết sức điên rồ... bay qua nóc xe tải, thật không thể tin nổi! Khắp sở tán dương cô dữ lắm, cả cô gái lái xe motor nữa, ngầu cứ như phim hành động vậy. Ngay lúc nhìn hai người chở nhau trên motor đuổi theo tên cướp, Alzack đã nhắn tin báo nguy hiểm cho ông bạn Jellal rồi. Chính vì cuộc rượt đuổi rầm rộ như thế thu hút cả cảnh sát giao thông là đương nhiên.

  - Thế vẫn còn nhẹ. - Alzack nhấp một ngụm rượu. - Họ vẫn còn nể tình em nhiều lắm.

  - Chứ anh muốn họ gô cổ em vào tù mới vừa lòng chắc? - Bisca bắt đầu tức giận, vì hôm nay cô làm sai nên mới chịu nhún nhường, chứ ngày thường luôn là anh vâng lời cô :v

  - Không. Không phải họ, mà chính anh sẽ giam cầm em trong nhà tù của anh.

  - A...

Lời bóng gió của anh khiến cô khựng lại, khuôn mặt hơi đỏ vì men rượu và thích thú, nghe mới đậm mùi tình ý làm sao. Giờ cô mới biết Alzack cũng biết nói lời hoa mỹ đấy, bình thường anh sẽ...

Trên má Alzack bỗng xuất hiện hai đốm hồng, vội quay mặt đi ho khan hai tiếng như muốn lấp liếm sự xấu hổ của mình, Bisca cứ nhìn chằm chằm khiến anh ngại chết đi được, thật không thể tin mình vừa nói ra điều vừa rồi, nghe cứ như... SM ấy.

  - Haizz, em còn tưởng anh lột xác rồi chứ! :<

- Lột xác? Em có ý gì vậy?

Phải, xấu hổ. vậy mới là Alzack của cô chứ. Và cô yêu chết cái vẻ mặt xấu hổ đó của anh, thật đáng yêu làm sao!

Alzack Connell, là một tên tsundere. 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro