Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa rất to và ngày càng nặng hạt hơn, gió ngày càng thổi mạnh hơn. Có vẻ như ông trời không hề tiếc thương cho thân thể của cô. Cô nằm ngất trên mặt đất lạnh giá, những vết thương vẫn chưa ngừng rỉ máu. Nhưng cô không quan tâm, thứ cô quan tâm là vết thương đang ngày càng hở ra bên trong lòng cô. Nó rất đau. Đau đến không tả nổi. Tại sao chứ? Cô tự hỏi chính bản thân tại sao nơi cô cho là ngôi nhà thứ hai của mình lại phản bội cô? Tại sao nơi mà cô có thể hy sinh tất cả kể cả người bạn thân nhất của mình lại quay lưng với cô? Tại sao nơi cô tin tưởng nhất lại không tin cô?... Cả ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô.

Nỗi đau này đối với cô quá lớn, lớn đến nỗi cô không thể nào chấp nhận được. Cô cứ nằm đó, phó mặc cho số phận. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô cứ ngỡ mình sắp phải chết, nhưng ông trời không muốn cô chết một cách yên ổn.

Trong cơn mưa đó có hai bóng người, họ đều mặc áo choàng đen và trùm kín đầu. Họ bước đến gần cô.

- Nè Jella. Đó không phải là Lucy sao? - Một trong hai người lên tiếng

- Đúng là cô ấy. Nhưng cô ấy làm gì ở đây? Trời đang mưa rất to mà cô ấy còn bị thương nữa. - Người tên Jella nói.

- Thôi kệ đi. Cứ đưa cô ấy về chăm sóc trước rồi nói. - Người đó nói.

- Được rồi. Chúng ta về nhanh thôi, Zeref. - Jella

-------------------------------------------- Tại nhà của Zeref và Jella--------------------------------------------

- Um ... Ánh nắng chiếu vào phòng làm cho cô thức giấc. Cô nhìn xung quanh mình, cô đang ở trong một căn phòng lớn, với màu chủ đạo là đen. Căn phòng được trang trí rất đẹp và sang trọng nhưng cũng không kém phần tao nhã. Cô đang nhìn quanh thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, cô không khỏi giật mình khi thấy người vừa mới bước vào.

- Zer ... Zeref? Tại sao anh ở đây? Cô rất ngạc nhiên khi thấy Hắc Pháp Sư Zeref đang ở trước mắt mình.

- Đây là nhà của tôi. Tôi đã cứu cô. Nên việc tôi ở đây là đương nhiên. - Zeref nói một cách bình thản, đi lại gần cô đưa cho cô một chén cháo.

- Nè ăn đi. Tôi mới nấu đó. - Zeref

- Ngươi mới nói là ai nấu hả  tên kia? - Jella xông vào sau khi Zeref nói xong câu đó.

- Haizzzzz. Là ngươi nấu nhưng ngươi có cần phải đột nhiên xông thẳng vào như vậy không? Không biết phép lịch sự là gì à? - Zeref thở dài nói

- Cần chứ, rất cần là đằng khác. Nếu ta không vào ngươi cướp hết công của ta thì sao? Jella nói

- Công của ngươi ta thèm chắc? - Zeref nói tỏ ý không thèm

- Không thèm mà ngươi nói có ý gì? - Jella tức giận hỏi lại

- Không thèm chính là không thèm, còn có ý gì nữa sao? Hay là ngươi chậm hiểu quá không hiểu nổi nghĩa của nó? - Zeref khiêu khích

- Ngươi ... 

- Hahahahahaha. Jella với Zeref cãi nhau không hay biết có người nào đó đang nhìn hai người mà ôm bụng cười ra nước mắt.

- Bộ có gì đáng cười lắm sao? - Jella với Zeref xoay qua hỏi người đang cười một cách vui vẻ

- Hahaha. không có. Chỉ là thấy hai người cãi nhau thật giống con nít. Rồi tôi lại nghĩ tới lời đồn về hai người mới phát hiện nó khác nhau một trời một vực. Nên có chút mắc cười. - Lucy nhìn hai người, một tay lau nước trên khóe mắt, mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Làm cho hai anh chàng nhà ta đỏ mặt.

- Sao ... sao cũng được. Cô mau ăn đi rồi chúng tôi đưa cô về Fairy Tail. - Zeref đỏ mặt nói

- Cảm ơn hai người ... Nhưng tôi không về Fairy Tail nữa. - Lucy nói có chút buồn

- Sao lại không về? Đó không phải là nhà của cô sao? - Jella hỏi

- Phải đó. Cô có thể kể cho chúng tôi nghe đã xảy ra chuyện gì không? - Zeref nói. Trong lòng anh có cảm giác gì đó không vui khi thấy người con gái trước mặt buồn.

- À ... Cũng được. Chuyện là bla ... bla ... bla ... Vậy đó. Nên bây giờ tôi không còn là thành viên của Fairy Tail nữa. Và tôi rất hận nó, tôi không muốn nhắc đến nó một chút nào.

- Đúng là quá đáng mà. Sao cái hội đó lại có thể làm như vậy chứ? - Jella tức giận nói. Anh không thể nào chịu được khi cô bị người ta làm như vậy.

- Phải đó. Đúng là quá đáng. Lucy cô có muốn trả thù cái hội đó không? - Zeref cũng tức giận không kém.

- Tôi rất muốn, nhưng mà các anh tin những gì tôi nói à? - Lucy

- Sao lại không tin? Chúng tôi đã thấy cô hy sinh rất nhiều thứ cho họ, cũng đã thấy tình cảm của cô đối với họ thì sao chúng tôi lại không tin. - Jella nói.

- Cảm ơn các anh đã tin tôi. Các anh có thể giúp tôi trả thù họ không? - Lucy hỏi

- Được chứ nhưng với một điều kiện. - Zeref

- Điều kiện sao? Là cái gì? - Lucy

- Cô phải gọi tôi là Oni - chan. - Zeref (siêu bá đạo) nói.

(Zer: Mày nói ai bá đạo hả con T/g kia? *Sát khí đùng đùng*
T/g: Anh chứ ai. Còn mặt dày giả ngây. Zer: Cho mày nói lại một lần nữa đó. *Sát khí tăng lên gấp bội*
T/g: Dạ không có gì.
Zer: Tốt.
T/g: Thù này ta nhất định phải trả. *Nói thầm*)

Quay lại nào.

- Cả tôi nữa. Cô cũng phải gọi tôi là Oni - chan. Jella (cũng siêu bá đạo) nói.

- Nhưng tại sao? - Lucy ngơ ngác hỏi. Cô cứ nghĩ điều kiện của Zeref phải khó khăn lắm chứ.

- Cô không cần biết. Nói tóm lại là cô có muốn hay không? - Zeref và Jella không hẹn mà cùng hỏi.

- Ơ, um ... Cũng được. Nhưng từ giờ tôi sẽ ở đâu? - Lucy do dự một chút rồi nói. Sao cũng được, dù sao cũng chỉ là cách gọi thôi mà. Đó là suy nghĩ trong đầu của Lucy vào lúc này.

- Ở đây. Bộ có gì không được sao? - Zeref

- Um, không có. Cảm ơn các anh, Oni - chan. - Lucy nói, lộ ra một nụ cười tươi khiến cho hai người nào đó đỏ mặt xoay đi chỗ khác.

- Vậy ... vậy được rồi. Em ... em ...mau nghỉ đi ngày mai chúng ta bắt đầu luyện tập. - Jella nói. (thay đổi xưng hô nhanh dữ)

- Vâng. Cảm ơn hai anh.  - Lucy nói, cười thêm một cái nữa khiến hai anh chàng nào đó mất máu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi!!! Gặp lại các bạn ở chương sau nha. Còn bây giờ thì tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro