Chương 7: Chiến lược đối phó (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng bầu trời trong xanh, cây cối tươi mới khẽ đung đưa theo làn gió mát, những tia nắng ấm chan hòa xuyên qua khung cửa sổ lớp 10A2. 

Chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu nào!

###

Hớơơơơ...

Natsu ngáp 1 hơi dài, mặt bám dính lấy mặt bàn quyết không rời.

"Haha Natsu... à không, Panda! Lớp mình vừa có con Panda nào đi lạc! Haha... Mau về sở thú đê!" Gray cười sặc sụa, bò lăn ra bàn chỉ chỉ mặt Natsu. Mà... cậu ta cười cũng phải thôi! Tên Natsu này mới sáng đầu tuần đã vác cái bản mặt 'cú vọ' đến trường. Cũng may mọi người cao vía chứ không đã bị dọa chết khiếp luôn rồi!

"Haha... Tao lại thấy giống ếch mắt lồi hơn!" Tội nghiệp Freed, cười đến mức miệng méo đến nơi mà vẫn chưa ngừng được. Những người khác cũng cố bụm miệng nhưng chẳng hiểu sao tiếng khúc khích cứ bật ra. Đến cả Lucy mọt sách - người đã hiểu kha khá nguyên nhân mà bả vai cũng rung bần bật.

Mới sáng tên Natsu vào lớp đã dọa mọi người khiếp vía với cái bộ dạng trông y như xác sống... à không, là gấu trúc chứ... Mà cũng không đúng, trông hao hao giống họ ếch xanh mới phải! Ây, tóm lại là mang 1 số đặc điểm điển hình của cả 3 loài kia! Phải nói sao nhỉ... Đôi mắt sưng húp thâm sì trông chẳng khác nào 2 con ốc lồi, khuôn mặt phờ phạc, da xanh lét như da ếch, bộ dạng lôi thôi. Nếu không nhờ mái tóc đặc trưng màu hường kia chắc không nhận ra mất!

Ớ! Mà hôm nay Natsu nhà ta lạ thế? Nếu là mọi khi thì nó phải nổi khùng lên phá phách rồi chớ!

"Này Natsu, hôm nay cậu sao thế? Ngẩng cái mặt 'cú vọ' lên nói cho anh em nghe xem nào!" Đại tỷ Erza cố nhịn cười 'quan tâm' hỏi chuyện.

Natsu. " ... " Ngó lơ, vẫn 'hun' bàn.

Thằng này láo toét! Dám ngó lơ chị đại!

Erza tức lên khua chân múa tay xông vào đánh, cũng may Sting và Rogue kịp ngăn lại chứ không cu Nat đi đời rồi! (Sting, Rogue: "Chú phải cảm ơn 2 anh đấy!" Natsu: "Xí!" Cũng ngó lơ luôn!)

Sau một lúc được mọi người tốn nước miếng khuyên giải Đại Tỷ quyết định không thèm chấp cái thằng cu kia nữa!

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì mà Đầu Lửa trông chán đời thế này?" Đại Ca Laxus tò mò hỏi chuyện.

Natsu. " . . . " Tiếp tục thở dài.

Hỏi mãi thằng này vẫn không chịu mở miệng, mọi người chuyển mục tiêu nhìn Lucy Mọt Sách bằng ánh mắt như ăn tươi nuốt sống khiến cô lạnh hết cả người. 

Đứng trước cái gọi là 'khí thế tò mò' Mọt Sách đành khuất phục, khai hết những gì mình biết ra.

Lucy. "#>>!~$%#&*#^(&..."

Mọi người gật gật

Lucy. "Hết rồi, tớ chỉ biết đến đây thôi."

Mọi người. "Ra là vậy! Hiểu rồi!"

"Natsu, tớ thông cảm với cậu mà! Cái bánh ngon vậy hỏng tiếc lắm!" Erza thòng lòng hai sợi mì gặm gặm cái khăn tiếc nuối.

(Miyuki: "Có phải bánh của mình đâu mà tiếc ghê thế?!" Erza: "Mi im đi! Đây là nỗi tiếc nuối của những người trong hội yêu bánh kem. Cái bánh ngon thế...hức...chưa ăn đã..." Miyuki: "Nó ăn được 1 miếng rồi mà!" Erza: "Mới có 1 miếng, có khác gì chưa ăn đâu! huhu... Bánh kem... trả bánh kem cho ta..." ---> Ăn vạ hộ.)

"Anh Natsu, em biết anh tiếc cái bánh kem nhưng cũng đừng vì thế mà bạo lực Happy... híc... tội con mèo lắm!" Wendy mếu máo. Ừm, chắc là đang an ủi.

"Tao cũng thông cảm với mày Natsu! Ăn cơm mà chỉ có rau đúng là chẳng thể nào nuốt nổi!" Gray 'vỗ' lưng Natsu. Không biết vỗ hay cố tình đập mạnh mà nghe tiếng bôm bốp to phết!

"Ừm ừm." Freed bên cạnh gật gật đầu phụ họa.

Phía bên này Đại Ca Laxus, cặp song sinh, Sting và Rogue cũng bình luận sôi nổi.

"Giờ mới biết ông thầy Zeref lại yêu thương động vật tới mức này." Lisanna nói với giọng hơi ngạc nhiên.

Sting, Rogue, Laxus, Yukino. "Ừm"

"Ông thầy này cũng quá đáng! Đánh có con mèo mà không cho ăn cơm!" Sting nói với giọng có phần bất mãn. (Đổi lại là Lector nhà anh thì sao?)

Lisanna, Laxus, Yukino, Rogue. "Ừm"

"Ông thầy này không phải tay vừa đâu!" Laxus vuốt cằm làm mặt nghiêm trọng.

Rogue, Sting, Yukino, Lisanna. "Ừm"

Lucy ngồi một góc xoa xoa đầu Natsu.

Và câu chuyện của Natsu đã được đem ra làm đề tài hóng hớt.

Reng reng reng!

Tiếng chuông vào học.Khi lũ 'dời đánh' tập hợp đủ trong lớp tiếng huýt sáo của chị đại cũng đồng thời vang lên. Là việc quan trọng.

Trên bục giảng Bà Chằn Erza oai phong lẫm liệt đứng khoanh tay đưa ra thánh chỉ.

"Toàn thể thần dân 10A2 nghe đây, tên thầy giáo hung ác Zeref Dragneel đã tác oai tác quái trên đất của chúng ta quá lâu rồi! (Còn chưa được 1 tuần, làm gì đến mức 'quá') Erza Scarlet này tập hợp mọi người ở đây để bàn một vấn đề vô cùng quan trọng - 'Tìm cách đánh đuổi tên thầy giáo nguy hiểm, phòng trừ hậu họa'! Trận chiến chính thức được triển khai từ ngày mai!"

Mọi người đồng thanh. "Quyết chiến quyết thắng!"

"Suỵt!" Erza đưa tay lên ra dấu im lặng, mọi người lập tức im phăng phắc. Đại Tỷ hài lòng gật đầu, tiếp tục phát biểu.

"Tớ hiểu quyết tâm của mọi người nhưng hành động khe khẽ thôi! Đã vào giờ học, nếu không cẩn thận để lão giám thị nghe thấy là lại mất công cả đám kéo nhau xuống phòng hiệu phó uống trà huýt sáo xơi cô ca cô la, mất cả buổi họp bàn kế hoạch quý giá."

"Để có thể nắm chắc phần thắng trong tay trước hết chúng ta cần bày ra một kế hoạch. Bất cứ ai có ý kiến gì xin cứ tự nhiên giơ tay phát biểu."

Tất cả hô vang. "Ô Kê!"

"Cái gì mà ô kê to thế?" Từ ngoài cửa, tên thầy giáo nguy hiểm bước vào với đôi mắt đen sì. Lũ quỷ sứ giật mình toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ âm mưu của chúng nó bị phát hiện rồi?! không phải chứ!

"Erza về chỗ! Không được ra khỏi chỗ tự do trong giờ học." Nghe thấy tên mình, lớp trưởng Erza nghênh ngang bước về chỗ ngồi.

Zeref lê từng bước chân nặng nề với bộ dạng lôi thôi, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thâm sì, đầu tóc bù trông cũng chẳng khác Natsu là bao. À, còn cả đôi dép lào tuột mất một quai dưới chân nữa!

Vừa nhìn thấy ông thầy lũ quỷ bị dọa một phen hết hồn hú vía. Trông ông ta cứ như cái xác sống di động ấy!

Sau khi nhìn đã mắt rồi chúng nó đổi từ chế độ 'bị dọa' sang chế độ 'xem hài'. Đứa thì đưa tay ôm mặt, đứa lại gục mặt xuống bàn cả người sao cứ rung rung thế nào ấy!

--- Giờ học gật gà gật gù ---

Tiếng chuông nghỉ giải lao ngân vang tựa như đánh thức sức sống lũ quỷ sứ 10A2.

Như thường lệ lũ quỷ sẽ như ong vỡ tổ lao ra ngoài trước tiên. Chúng nó chạy, chạy hết tốc lực ra khỏi lớp học để rồi bỏ lại đằng sau là đám bụi đường cho giáo viên.

Đó là 'như thường lệ' thôi, còn hôm nay thì khác. Thầy Zeref nhanh chóng xách đôi dép lào tuột một quai, dồn hết sức lực phóng như trâu như bò tới phòng y tế học đường, ngã thẳng cẳng xuống cái giường đánh liền một giấc. Ông thầy hành động nhanh đến mức học sinh 10A2 phản ứng không kịp, đến thầy Capricorn ở phòng y tế còn không biết có người đi vào.

Chứng kiến hành động của Zeref, Đại Ca Laxus nghiêm nghị nhận xét 1 câu. "Ông thầy này thân thủ khá nhanh, chúng ta cần chuẩn bị kế hoạch thật cẩn thận."

"Ừm ừm." Lũ quỷ nghiêm túc gật gật đầu đồng ý. Đứa nào đứa nấy đều cố bày ra cái bộ mặt căng thẳng, chắc để làm màu không khí.

"Tất cả nghỉ ngơi ăn uống, 30 phút sau tập hợp tại khu vườn sau trường." Đại Tỷ Erza ra lệnh hẹn tập hợp. 

"Rõ!" Cả bọn nhanh chóng phóng ra sân trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro