Chương 26: Hình như thầy Zeref mới lừa được cô bé loli kìa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Zeref cứng đờ, miệng lắp bắp chẳng biết nói gì. Anh càng nói càng sai, y như nói nhảm trước mặt người ta, đánh chết anh còn không biết mình đang phát âm thứ tiếng gì kìa! Muốn đào lỗ chui xuống quá!

"Anh có chuyện gì không?" Cô bé mở miệng, phá vỡ mạch suy nghĩ của Zeref.

Thì ra là biết tiếng Fiore, làm anh tưởng bở nãy giờ.

"Anh chỉ muốn hỏi em có làm sao không thôi, xin lỗi vì đụng dép vào em."

"Không sao." Cô bé lắc đầu. "Mà anh sống ở đây sao?"

"Ừ."

"Xin giới thiệu em tên Mavis, nếu có thể chúng ta làm quen." Cô bé không ngại ngùng, thân thiện đưa tay ra có ý muốn làm quen.

Nhìn bàn tay nhỏ nhắn trước mặt, Zeref cũng đưa tay bắt lấy. "Anh là Zeref." Được kết bạn với cô bé xinh xắn đáng yêu thế này thì còn gì bằng! Trước giờ anh vốn thích mẫu người nhỏ nhắn rồi, trông như chú mèo nhỏ vậy!

2 người bắt tay nhau vui vẻ làm bạn. Nói thật đây là lần đầu tiên Zeref anh gặp 1 cô bé cởi mở như thế này. Đúng là người nước ngoài có khác, cách cư xử cũng hơn 1 bậc.

"Anh Zeref, anh có biết khu Magnolia F ở đâu không?" Mavis hỏi. Đường phố ở đây thay đổi nhiều quá, tại lâu không về nên cô bị lạc rồi.

Khu Magnolia F? Là khu nhà thầy hiệu trưởng mà, anh có tới vài lần, cũng nhớ đường. "Biết."

Zeref hướng ra đường cái, chỉ chỉ trỏ trỏ loạn xạ 1 hồi, nghe mà rối như mớ bòng bong.

Nghe không hiểu lắm, Mavis lấy sổ tay viết sơ đồ. Ôi trời, tưởng xa xôi ngoằn nghèo lắm, ai dè đâu cứ đi thẳng đường cái, gặp cái ngõ thì rẽ vào là xong.

"Cảm ơn anh!" Mavis cười tươi ôm chầm Zeref. Cô ở nước ngoài lâu ngày, người ta thường cảm ơn nhau kiểu này.

Zeref cứng đờ, đứng như trời trồng mặc cô nàng ôm. Mặt thầy Zeref đỏ lên rồi! Đây là lần đầu tiên anh được con gái ôm trừ mẹ anh ra đó.

Cô nàng buông ra, anh chàng vẫn xấu hổ cúi đầu, lại phát hiện cô đi chân không.

"À, dưới chân em..." Nghe Zeref chỉ chỉ chân mình Mavis nhìn xuống dưới mới phát hiện bản thân đi chân trần.

"A! Cái đó... giày em rách rồi, không đi được..." Thật ra không phải vậy. Là lúc lên máy bay, bức quá cô cởi giày ra cho thoải mái nhưng quên mất, lúc xuống lại chẳng nhớ mình bỏ quên đôi giày. Lý do mình đãng trí như vậy mà nói ra thì ngại lắm! 

(Đôi giày búp bê vàng vàng dễ thương của Mavis đã bị ném vào kho tìm đồ thất lạc của cảng hàng không quốc tế Fiore. Tiếp viên "Ai mà ẩu thế, có đôi giày đeo vào chân thôi mà cũng quên!")

À, ra là rách rồi. Zeref nhìn bàn chân nhỏ bé trắng ngần, hiện tại bẩn lem nhem bụi đường, thấy có chút tội. Giờ đã về chiều, tuy nắng đã dịu đi nhiều nhưng mặt đường vẫn nóng. Cô bé đi chân không thế này... có khi lại phỏng rộp chân lên thì khổ.

"Ừm... Hay em lấy dép của anh đi nhé!" Đằng nào nhà anh cũng gần, đi chân không 1 đoạn cũng không sao.

"Cái này không cần đâu! Em đi chân trần quen rồi!" Nói thật lắm lúc cô quen đi chân trần thật, giày dép đeo ở chân bay đi lúc nào cũng chẳng biết.

"Không sao." Zeref lắc đầu, nhất quyết rút dép ra. "Mặt đường bây giờ nóng lắm, đường nhựa không mát như đường đất trong công viên đâu."

Thấy anh tốt bụng Mavis cũng không từ chối nữa.

Đôi bàn chân nhỏ nhắn xỏ vào đôi dép lào trắng tinh to quá cỡ, lại càng làm dáng hình cô như nhỏ bé hơn. Zeref ngẩn người nhìn bàn chân kia chằm chằm. Lần đầu tiên anh thấy chân người ta đẹp đấy, lại cuốn hút không rời mắt ra được.

Mãi đến khi Mavis khuất vào dòng người tấp nập trên đường, anh chàng Zeref vẫn ngẩn người nhìn theo.

--- Kết thúc hồi tưởng ---

Lũ 'dời đánh' mũ nón trùm đụm, mặt bịt khẩu trang, tranh nhau giành lấy ống nhòm soi hàng ông thầy.

"Chậc chậc, ông thầy lớp mình đi đâu ăn diện bảnh thế? Suýt chút nữa tao nhận không ra!" Gray cầm ống nhòm, tặc lưỡi cảm thán.

"Gray - sama của Juvia vẫn đẹp trai nhất~" Juvia bên cạnh ôm tay Gray. Cô vui lắm nhe! Được đi chơi cùng nhiều bạn như vậy, trước giờ cô chưa từng thử bao giờ.

"Đưa tao xem nào!" Sting nhân lúc Gray không để ý, nhanh tay giật lấy ống nhòm. "Ô! Ai thế kia? Tên Zeref có bao giờ đẹp trai lồng lộng thế đâu? Chắc hôm nay tao quay đít về hướng tây mà ngắm hoàng hôn quá!" (Ý là mặt trời lặn hướng đông, mọi thứ đảo ngược đó!)

"Thật hả?" Natsu đưa tay lấy ống nhòm. "Trời! Anh tao đây ư? Diện thế?! Bình thường toàn lôi thôi lếch thếch cho có thôi!" Natsu Shock rồi! Ông anh cậu hôm nay lại chải đầu bóng lộn, đồ tây áo khoác đàng hoàng, lại còn đeo cả giày nữa kìa! Zeref Dragneel đeo giày là 1 chuyện lạ lùng khó tin! Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ thấy 2 bàn chân của hắn xỏ vào đôi giày cả, đã thế còn đeo cả tất! Chắc hôm nay Natsu này cũng chổng mông về hướng tây ngắm mặt trời lặn chung với thằng Sting thôi! 

"Tớ nghĩ anh ấy đi hẹn hò."

"Hẹn hò?" Cả bọn nghe Lucy nói, ngạc nhiên lòi tròng mắt quay sang. Ôi ôi! Ông thầy ki bo lớp tụi nó, điểm tốt thiểu số mà tật xấu vô biên, vậy mà cũng có người chịu hẹn hò ư? Quả này shock đến nốc ao rồi!

"Ừ. Nhìn xem." Cả bọn rút ngắn khoảng cách với ông thầy, thập thò đi theo. "Tự dưng lại chú ý cách ăn mặc, còn yêu đời vừa đi vừa hát thế kia chỉ có thể là hẹn hò với người yêu thôi."

Đúng là mọt sách ngôn tình có khác, nhìn phát là phát hiện được ngay!

"Này Natsu, Mày ở cùng hắn sao lại tỏ vẻ ngạc nhiên thế? Tao tưởng mày biết trước rồi chứ?" Rogue thắc mắc.

"Trưa nay tao ở nhà Luce."

Zeref đứng ở công viên thường ngày, thỉnh thoảng đưa tay lên chỉnh lại cà vạt, hành động lặp đi lặp lại 10 lần suốt 10 phút vừa qua.

Hồi hộp quá! Lần đầu tiên anh được con gái hẹn gặp, sao cảm giác cứ nhộn nhạo nôn nóng thế nhỉ?

Thật ra sau lần gặp kia cô bé có quay lại công viên tìm anh trả đôi dép. Đúng là cô bé tốt mà, có mượn có trả! Mà nói thật anh cũng có chút tiếc đôi dép mới mua.

Cô bé còn nói muốn hẹn gặp anh, nhờ anh giới thiệu khu vực quanh đây nữa. Chắc cô bé chưa quen đường. (Miyuki. "Chị Mavis à, nhờ 1 tên mắc bệnh mù đường như hắn liệu ổn chứ?" Zeref. "Ta quen đường khu này lâu rồi!" Mavis. "Mù đường?" Zeref vội vàng kéo Mavis đi. "Không có gì đâu, đừng để ý con nhỏ dở hơi đó.")

"Anh đợi lâu không?" Từ đằng xa, Mavis hớt hải chạy lại, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu nhỏ vài giọt mồ hôi. Zeref nhìn người ta đến ngẩn cả ra. Mái tóc vàng nhạt bồng bềnh dài đến gối được thắt bím 2 bên, cột gọn lại bằng nơ trắng xinh xinh; trên người là váy liền thân dài hơn gối, màu chủ đạo là màu trắng, tao nhã và đáng yêu.

"Anh Zeref?" Không thấy Zeref trả lời, Mavis lên tiếng gọi.

"À!" Zeref có chút giật mình. "Không lâu! Anh vừa đến thôi... Vậy giờ mình đi nhé!"

"Vâng."

"Bạn gái tên Zeref đây á? Trông xinh xắn dễ thương thế kia mà lại bị hắn lừa, đây gọi là hoa nhài cắm bãi cứt trâu rồi!" Sting lắc đầu vài cái. 2 người này đi với nhau cứ thấy ngộ ngộ. Một bên đen thui thùi lụi toàn thân, bên kia lại trắng bóc ra đấy, đi cạnh nhau là nổi nhất dãy phố này rồi!

"Không đến nỗi đó đâu.Ít ra ông thầy lớp mình cũng được cái dễ nhìn, tướng mạo cũng cao ráo, tính tình cũng được, chẳng qua lắm tật xấu với hơi 'đàn bà' thôi."

Rogue nói cũng đúng lắm.

"Sao nãy giờ mày im thế Freed? Bình thường mày loi nhoi lắm mà!" Lisanna quay sang thằng bạn đang trầm mặt bên cạnh, chụp vai nó.

Freed đẩy tay Lisanna ra, quay ngoắt đi, uất ức. "Tao muốn đi chăm sóc Đại Ca, lại bị mày lôi qua đây."

"Đại Ca có Đại Tỷ lo rồi, thêm mày nữa chỉ tổ phá rối thôi. Có khi Đại Ca lại ốm thêm nữa đấy!" 

Thấy thằng bạn vẫn cau mặt, Lisanna đánh bốp nó 1 cái. "Dẹp ngay cái bản mặt đó đi cho tao! Chắc chắn mai Đại Ca sẽ về bên mày, không mất đâu mà lo! Cau có mãi làm tao muốn vả lắm rồi đây Con Gái à!"

"Hai đứa mày nhỏ tiếng thôi, tên Zeref nghe thấy bây giờ!" Natsu gầm khẽ. Hai đứa nó cứ ngoác mồm ra là quang quác ở đấy, không gây chú ý mới lạ!

"Tòa nhà này lớn thật!" Mavis ngẩng đầu nhìn tòa nhà sừng sững trước mặt, ngạc nhiên cảm thán.

"Đây là nhà hát Magnolia, địa danh nổi tiếng nhất thành phố này đấy!" 

Thấy Mavis có vẻ thích thú, Zeref có chút ngượng, ngỏ lời. "Có muốn vào đây tham quan không?"

"Không cần đâu." Đằng nào cũng chỉ là vào đó đi vòng vòng, nhìn ngó xung quanh thôi, cô không hứng thú lắm. Hiện tại chỗ này có vẻ vắng, chờ khi nào có buổi biểu diễn thì vào sẽ vui hơn! Sẽ có nhiều người nhộn nhịp, cô thích những nơi đông vui!

"Nếu vậy mình đi tiếp thôi."

"Ôi trời, ông thầy lớp mình chả biết cái ý gì hết! Người ta thích thú lộ cả ra mặt rồi mà còn không dẫn vào tham quan, cứ thế là dắt đi thẳng!" Nhìn hành động của 2 người, lũ 'dời đánh' đoán già đoán non.

Natsu thở hắt ra, nói như thể 'vốn dĩ đã như thế rồi'. "Uầy! Ông anh tao có biết ý tứ loại này là gì đâu!" (2 anh em nhà mi y chang nhau)

"Đông người thật đấy!" Mavis hớn hở nhìn khung cảnh tấp nập bên trong rạp chiếu phim.

"Ừ. Hôm nay bộ Fairy Tail công chiếu movie Dragon Cry tại các rạp trên toàn quốc mà." Anh cũng thích xem Fairy Tail lắm nhe! Chẳng qua xem tại rạp tốn chút tiền, đằng nào cũng xem được, chờ mạng đăng lên rồi xem miễn phí vẫn đỡ hơn.

"Thật ạ!" Mắt Mavis lập tức sáng rực, bộ dáng cao hứng vô cùng. "Em hóng bộ này lắm luôn!" Cô ở nước mới nghe tin thôi, vậy mà ở Fiore đã công chiếu rồi, đúng là quê gốc có khác!

Đôi mắt sáng hơn đèn pha ô tô kia chiếu thẳng vào Zeref, đong đầy hi vọng.

Nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ, nếu là người khác anh còn từ chối được chứ 1 cô bé đáng yêu như thế này...

"Vậy mình vào xem đi."

"Vâng!" Mavis lập tức đồng ý, lon ton theo Zeref vào trong.

Zeref ki bo đã bị đánh gục, mềm lòng thật rồi, chấp nhận bỏ tiền túi chiều ý gái 1 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro