Chương 22: Cơn mưa xuân đầu năm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lóe* Ánh sáng vàng cam chiếu xuống mặt đất, Juvia nhíu mày. Ánh sáng này... ấm quá! Không lập lòe yếu ớt như đèn điện, sáng rực rỡ bao phủ khắp vạn vật.

Juvia nhìn ngó xung quanh, khắp nơi đều phủ màu vàng cam, trời cũng không mưa nữa.

Bất giác, cô ngước nhìn bầu trời. Không âm u xám xịt, mây không dày đặc tối tăm mà là màu xanh trong hòa lẫn sắc tím nhạt, tưởng chừng như cao đến vô tận.

Bao la rộng lớn

Tự do tự tại

Vô lo vô nghĩ

Đôi mắt xanh mở to không chớp, ánh mắt như muốn bao trọn cả bầu trời rộng lớn kia.

Màu mắt sâu thẳm u tối sáng dần lên, như mặt biển lấp lánh ánh sáng.

- "Hiện tại là thời điểm mặt trời lặn, là hoàng hôn." Gray nhìn chăm chú chân trời phía tây. Mặt trời đỏ rực dần lặn xuống sau những đám mây nhiều màu sắc. Công nhận hoàng hôn hôm nay rất đẹp!

- "A! Cầu vồng!" - Nghe tiếng Gray, Juvia quay lại nhìn theo hướng cậu chỉ.

Bầu trời ngũ sắc sáng lung linh kỳ ảo, chân trời xuất hiện ánh sáng 7 màu rực rỡ, thoắt ẩn thoắt hiện sau những áng mây.

- "Thứ đó... đẹp quá..." Juvia mơ hồ nhìn chăm chăm hoàng hôn, dường như bị thôi miên, cuốn vào nơi đó.

Khung cảnh này... 2 từ 'đẹp tuyệt' chắc chắn không thể cảm thán hết được. Như cánh cổng thiên đường xa xa đang rộng mở, đưa con người ta đến nhiều cảm xúc khác biệt.

Bảy màu sắc hài hòa

Trải dài tưởng chừng vô tận

Kỳ ảo trước ánh nắng chiều hoàng hôn...

- "Cầu vồng, rực rỡ lại kỳ ảo, nó thường xuất hiện sau những trận mưa dài. Nói thật đây là lần đầu tiên tôi thấy buổi hoàng hôn đẹp như thế này." Gray trầm lặng cảm thán. Ngày thường cũng không để ý nhiều, hiếm khi lại thảnh thơi như hôm nay, chỉ muốn đứng đây thưởng thức hết hoàng hôn này...

Những giọt nước mắt lại trào ra

Xúc cảm tuyệt vời đan xen lẫn nhau

Đến tột cùng, khung cảnh này

Giống như anh...

Làm em rung động.

- "Oa oa oa..." - Juvia không kiềm được, ôm chầm lấy Gray bên cạnh mà khóc.

- "Sao, sao thế?" - Lâu lắm mới bị 'ôm', lại bất chợt làm Gray giật mình, cả mặt cũng đỏ như mặt trời kia.

- "Juvia vui lắm... hức... Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh..." - Giọng cô hơi nghẹn lại, run run thoáng chạm nhẹ tim Gray.

Thịch...

Phải chăng tim cậu... vừa đập lệch một nhịp...

Ngại ngùng, khó xử, bối rối... Tất cả dồn hết lên trung tâm thần kinhddieeuf khiển làm Gray đơ ra, phản ứng chậm hẳn đi. Mất 1 lúc mới nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu xanh biển, giọng nói trầm bình thoảng qua: "Mít ướt thật đấy..."

2 bóng người trải dài trên mặt đất lấm tấm hoa anh đào. Họ đứng đó, ngắm hết trọn hoàng hôn...

Từ trước đến giờ, với em...

Mưa luôn buồn chán và vô vị

Ảm đạm, u tối, không ánh sáng

Vẫn chỉ đầy tiêu cực, thế thôi...

Em ghét mưa, ghét chính bản thân mình

Ghét cái số phận mưa dai dẳng không dứt...

Cho đến khi...

Anh xuất hiện

.  .  .

Lại mưa...

Em cứ ngỡ cơn mưa này vẫn như mọi lần

Chẳng có gì khác biệt

...Không!

Cơn mưa này đến, anh cũng đến

LIệu rằng khi nó đi, anh cũng đi?

Lúc đầu anh thấy em, em như con nhỏ dở hơi ngấm nước

Vì một lý do từ sự hậu đậu của em

Hai ta quen biết, rồi cứ thế làm bạn

Anh dẫn em đi dưới cơn mưa.

Chúng ta cùng nhau hứa hẹn về hoa hướng dương

Cùng ngắm hoa anh đào, hoàng hôn rực rỡ

Em thật sự rung động

Bỗng nhiên chỉ muốn ôm anh mà khóc.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu em

Cùng em ngắm hết hoàng hôn đó... 

.  .  .

Anh như bầu trời của em

Bầu trời xanh bất tận mà em luôn mong đợi

.  .  . 

- "Ắt xì!!!" - Gray nước mũi thò lò, bề bệt nằm bò trên giường. Trên đầu cậu là túi đá chườm lạnh, mặt mũi đỏ lừ, mồ hôi hột vã ra.

- "Thằng ranh này! Ai đời lớn tướng rồi còn lang thang ngoài đường tắm mưa, ốm đi cho biết đời!" - Cha Sliver đổi túi đá cho Gray, lại lau mồ hôi trên mặt cậu.

- "Mới đầu năm đã ốm, không biết xui hay nhọ đây! Bỏ toi mấy buổi học đầu tiên của năm mới!" - Ông đi ra, không quên đóng cửa lại. Đứa nhóc này còn trẻ con lắm!

Cậu ốm rồi, không biết Juvia có sao không?

Ở căn nhà cách đó không xa lắm, cô gái li bì nằm trên giường, trưng ra bộ mặt phởn đời cười hề hề.

- "Chị dẹp cái bộ mặt đó mà ngủ đi!" - Anh thanh niên vắt khăn mặt đắp lên trán Juvia.

- "Mưa không theo chị nữa..." - Giọng Juvia khản đặc, mặt vẫn cười tít.

- "Rồi rồi, cái này em nghe chị nói liên tục từ lúc về đến giờ đấy! Em biết chị vui nhưng giờ cần nghỉ ngơi, ngủ đi cho mau khỏe." - Anh kéo chăn lên, tắt đèn đi ra khỏi phòng.

Cô vẫn phởn đời cười, nhắm mắt ngủ.

Anh Gray...

###

- "Ê! Gray!" - Vừa thấy Gray vào lớp, Freed liền sấn lại khoác vai cậu.

- "Sao mấy hôm nay mày nghỉ thế? Hai tuần nghỉ tết ăn ngủ chưa đã, giả ốm nghỉ tiếp hả?" - Thằng này bình thường khỏe hơn bò, ăn mặc phong phanh suốt mà có bao giờ bị ốm đâu! Mùa xuân năm nay cũng không lạnh lắm.

- "Tao ốm thật, mà liên quan gì đến mày?" - Gray gạt tay Freed, xách cặp ngồi vào chỗ.

- "Người ta nhớ mà~ Quan tâm chút không được chắc~" - Natsu nhái giọng gái, vờ yểu lả chớp mắt nhìn Freed.

- "Thằng kia! Tao nhớ nó cái chó gì!" - Freed lao tới đấm Natsu, hơn nửa tháng nay tay chân ít hoạt động, ngứa ghê!

Được dịp Nastu cũng lao vào chiến. Muốn chơi thì đây tiếp thôi!

- "Hai thằng trẻ nghé!" - Gray ung dung gác chân lên bàn, liếc đểu 2 đứa kia.

- "NÀY THÌ TRẺ NGHÉ!!" - Một chân một tay đồng thời lao tới, đạp thằng bé ngã chỏng vó ra đất.

- "CHÚNG MÀY THÍCH GÂY SỰ ĐÚNG KHÔNG!!!" - Gray cũng lao vào nốt, bộ 3 'biến dáng' sắp được hình thành.

Một lúc sau chuông reo, Zeref đi vào.

- "E hèm... Hôm nay lớp ta có học sinh mới."

Học sinh mới? Lũ 10A2 nháo lên, thế là có thêm phần tử nữa trong đội quân 'dời đánh' của chúng nó rồi!

- "Em vào đi." Zeref vẫy tay gọi bóng người thập thò sau cánh cửa.

Người kia thậm thụt bước vào, tay run run cầm phấn viết tên mình lên bảng.

Hàng chữ 'Juvia Lockser' được viết lên, cả lũ 10A2 đứng phắt dậy, tay giơ lên reo vang: "Juvia Lockser, chào mừng cậu gia nhập đội quân của tụi này!"

Gray đang loay hoay tìm cái bút dưới gầm bàn, nghe mọi người hô vang cái tên này liền giật mình, đầu đụng cốp vào ghế. Juvia? Là cậu ấy thật à?

Juvia đảo mắt tìm người, rõ ràng anh ấy nói anh ấy học lớp 10A2 mà. 

Thấy bóng người cần tìm ló ra, mắt cô sáng rỡ, miệng gọi to: "Gray!"

- "Còn 1 bàn trống ở cuối lớp, em không phiền ngồi đó chứ?"

Nghe thầy hỏi Juvia rối lên, mắt tiếc nuối nhìn chỗ Gray.

- "Để em ngồi đó cho." - Kana phát hiện ánh mắt cô, đứng dậy cầm cặp ngồi vào bàn trống.

- "Juvia ngồi chỗ tớ kìa!" - Cô nháy mắt với Juvia đầy ẩn ý.

Hiểu ý Kana, Juvia lật đật ngồi vào chỗ cạnh Gray, ngại ngùng vê vê gấu váy.

- "Học chung rồi!" - Gray quay sang nhìn cô cười 1 cái.

Thấy cậu Juvia cũng tự nhiên hơn, vui vẻ gật đầu: "Dạ!"

--- Giờ nghỉ trưa ---

- Gray, nói rõ cho anh em nghe xem nào, 2 người biết nhau trước hả?" - Sting chọc chọc vai Gray, mặt gian lém!

- "Bạn gái Gray đấy!" - Kana khoác vai Juvia. - "Hôm nghỉ tết thấy 2 cậu hẹn hò nha~"

- "Bạn... bạn gái... hẹn hò..." - Mặt Juvia đỏ lên. Cô và Gray hẹn hò... Nhớ lại cô bạn này là người bán hàng lần trước.

- "Không có đâu! Bọn này là bạn đàng hoàng đó nhá!" - Gray mặt vài vệt hồng, giữ tay Sting lại.

- "Nhìn này, da trắng muốt luôn~" - Kana xoa xoa mặt Juvia. - "Cuối cùng Gray biến thái lại là người trưởng thành nhất rồi~"

- "Đã bảo không phải mà!" - Gray lườm Kana. Con Sâu Rượu đáng ghét!

Chuyện cặp Graju đã thành tâm điểm tán gẫu.

Kết thúc buổi học, 2 người đi bộ dưới ánh chiều. Gần đến cổng trường, Juvia lục lọi cặp, lôi ra cái khăn tay đưa cho Gray.

- "Dạ, cái này..."

- "Cậu cứ giữ đi."

- "Nhưng..." 

- "Không sao!" - Gray leo lên xe đạp, vừa đi vừa vẫy tay với Juvia.

Cô nhìn bóng lưng cậu, mỉm cười bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro