Chương 19: Cơn mưa xuân đầu năm - Juvia (Chương đặc biệt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra anh ấy cũng như bao người khác

Anh ấy ghét mưa, ghét cả Juvia...

--- Juvia P.O.V ---

Bầu trời bao trùm chỉ có xám xịt âm u, xung quanh luôn tối thẫm 1 màu. Lách tách lách tách, những hạt nước chực trào rơi xuống, từng giọt từng giọt một, rồi dần dần nhiều lên, chốc lát đã bao phủ một vùng nước mù mịt mờ ảo. Đó là cơn mưa.

Juvia Lockser, kết hợp ngữ pháp Tây Ban Nha - Anh là 'ổ khóa cơn mưa'.

Juvia - mưa, đây là tên tôi, cũng giống như nó, tôi là mưa, cơn mưa dai dẳng khó dứt.

Mưa theo tôi từ khi mới tuôn nước mắt chào đời, âm thầm lặng lẽ. Với tôi, những cơn mưa luôn chực chờ bám theo, không mưa cũng âm u tăm tối, từ trước đến giờ tôi chưa từng trực tiếp tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Những lúc không mưa còn đỡ, mưa rồi những người đến gần tôi sẽ gặp xui xẻo, đó là lý do tôi bị xa lánh.

Ở trong ngôi nhà xa hoa rộng lớn, cuộc sống đầy đủ tiện nghi nhưng tôi thấy cô độc. Thỉnh thoảng cũng có vài người tới thăm tôi nhưng khi trời mưa họ lại vội vàng bỏ đi.

Sống mãi thế này làm tôi chán, chán lắm rồi! Nung nấu quyết tâm, tôi bỏ đi, theo linh cảm mà tiến tới. Tất cả bắt nguồn từ 1 năm trước, suốt 1 năm tôi luôn mơ một giấc mơ, giấc mơ về bàn tay vừa lạnh vừa ấm áp nắm tay tôi, kéo tôi tới ánh sáng kỳ ảo.

Tôi hướng tới thành phố Magnolia, ờ thì đi nhưng cũng phải chọn chỗ nào thuận tiện chút chớ! Ăn bám thằng em họ vẫn sướng hơn lăn lộn 1 mình bên ngoài.

Đứa em họ này rất tốt nha! Thỉnh thoảng có dịp nó cũng tới chơi với tôi, thành ra cũng quen thằng bé nhất!

Ăn đậu ở nhờ chán chê 1 ngày, tôi lượn ra đường cho nhà nó sáng chút, ở mãi 1 nơi thành ra xung quanh cứ âm u, cây khó quang hợp, người ta phơi đồ không khô.

Hứng thú nhìn xung quanh, tết mới cách đây vài ngày nên vẫn còn dư âm. Tâm trạng tôi tốt thế này chắc không mưa được đâu.

Đang hứng lên thì vài giọt nước rớt vào cổ, lạnh cả người. Thêm vài giọt nữa, tích tụ dần thì trời mưa, mưa ào ào thẳng vào mặt. Mưa xuống, tâm trạng tôi lao dốc không phanh, từ vui vẻ chuyển thành buồn bực.

Tốt nhất đừng ai lại gần tôi, tôi lại đem xui xẻo đến cho mà xem. Nhìn sang bên lề đường, người ta đứng trú mưa hết rồi, tôi lại không thể vào, đành đứng giữa đường hùng dũng hứng nước vậy. Cho dù hứng nhiều lần rồi sao tôi vẫn lạnh, lạnh lắm, lạnh vô cùng...

Tại sao? Tôi đã làm cái gì sai trái mà phải chịu cái số đen đủi khỉ gió này chứ?! Bộ tôi đáng ghét lắm hay sao mà trời phạt tôi như thế này?

Tôi mệt mỏi lắm rồi...

Tôi mệt nhọc lê từng bước chân trên đường. Mưa này! Mưa đáng ghét! Tôi giậm chân thật mạnh, tôi muốn làm cho nước mưa biến mất hết... Nhưng tôi không biết phải làm gì...

Mệt! Tôi dừng lại, đột nhiên muốn nhìn bầu trời kia, tôi tự hỏi 'liệu khi mây đen tan hết nó có màu xanh như người ta nói không? sẽ cao và đẹp lắm chứ?' 

Ngẩng mặt lên, bao nhiêu nước mưa mặt tôi hứng hết, những giọt nước lạnh chạm vào làm gò má tôi đau rát.

Đau ghê, nhưng không sao, tôi quen rồi, quá quen thuộc luôn ấy chứ!

Tôi muốn khóc...

Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy ra từ hốc mắt tôi, hòa lẫn với nước mưa trên khuôn mặt ướt đẫm. Ơ này, Juvia Lockser, có cái gì đâu mà phải chảy nước mắt! Tôi quen rồi, chẳng đau gì hết!

Thế nhưng sao nước mắt tôi vẫn rơi?

Tôi thở hắt ra 1 hơi. Mặt tôi lạnh cứng rồi. Tôi cúi xuống, dùng 2 tay lạnh băng vuốt nước khỏi khuôn mặt cứng đờ.

Mưa... Đưa 2 tay ra hứng nước mưa tôi thắc mắc 'trái tim tôi có tê buốt như nước mưa bây giờ chưa?'

Nước tích tụ thành vũng trên lòng bàn tay, bỗng nhiên tôi muốn bóp nó, bóp nát hết nước mưa, bóp cả bầu trời xám xịt thành bụi vụn, bóp cho đến khi nó tan vào hư không, không tồn tại nữa...

Bàn tay tôi vô thức siết chặt hơn, móng tay cắm vào da rỉ máu, thêm nước mưa ngấm vào... sẽ đau xót lắm đúng không? Chẳng hiểu sao tôi lại chẳng đau nhỉ? Cái cảm giác tê buốt lạnh giá lấn át cả cơn đau.

Mệt mỏi buông thõng bàn tay, tôi tiếp tục bước đi, được vài bước bỗng thấy cơ thể chao đảo mất thăng bằng, chắc chắn tôi sẽ ngã, ngã đập đầu xuống luôn đây.

.  .  .

Ngã chưa? Sao tôi không đau, bỗng nhiên lại cảm thấy ấm? Thân nhiệt tôi lạnh hơn cả nhiệt độ nước mưa rồi à?

Tôi mở mắt ra, có ai đó ôm tôi, hai tay ấm áp ôm trọn tôi từ đằng sau và... tên này bóp ngực tôi!!!    Ò_Ó'''

Láo toét! To gan! Juvia này không phải hạng người dễ dãi cho hắn sàm sỡ!

Tôi định mở miệng, người kia đã vội buông tôi ra, bàn tay to lớn hơi lạnh nhưng ấm áp nắm trọn tay tôi. Cái khoảng khắc ấy, trái tim tôi dường như đập lệch 1 nhịp. Nhìn thân ảnh xa lạ mới gặp lần đầu, không hiểu sao tôi lại thấy có chút quen thuộc...

Có đúng là anh không?

Anh là người xuất hiện

Trong giấc mơ của em?

Anh kéo tôi vào mái hiên gần đó. Sững ra nhìn anh 1 lượt, tôi chợt giật mình. Tôi đứng gần anh thế này liệu có mang xui xẻo đến cho anh không? Bối rối quá, tôi cúi đầu, vụng về che giấu 2 gò má đang nóng lên. Sao tôi lại hồi hộp thế?

- "Hắt xì!" - Xấu hổ quá! Tôi vô duyên hắt xì ngay trước mặt anh thế này, lại còn chảy cả nước mũi nữa chứ! (TToTT)

Không được, phải lau ngay đi. Tôi vội vàng dùng cổ tay áo chùi chùi, để anh thấy sẽ làm trò hề thôi!

- "Quệt ngang như vậy bẩn lắm."

Anh đưa tôi chiếc khăn tay nhỏ, nụ cười nhẹ trên khuôn mặt anh với tôi quá đỗi ấm áp. Anh thật đẹp trai!

Tôi ngại ngùng nhận chiếc khăn tay, ngồi cách anh vài ghế trống. Ở gần quá có khi lại mang đến xui xẻo, anh sẽ không thích đâu...

Nhẹ nhàng áp khăn tay lên mặt, mùi bạc hà khoan khoái, mùi hương của anh làm tôi bỗng ấm hẳn lên, cả tim cũng đập thình thịch.

Có phải em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên?

Hai chúng tôi ngồi đây, lặng lẽ nhìn cơn mưa. Lần đầu tiên tôi thấy thích thích mưa, thấy mưa cũng đẹp. Trước đây đối với tôi mưa chỉ là thứ xám xịt, u ám, ảm đạm, buồn chán... cô độc vô cùng.

Gió tràn về thổi vù vù vào người, bộ quần áo sũng nước khiến tôi lạnh hơn, tôi run như cầy sấy.

Lạnh ghê! Xoa xoa 2 bàn tay trắng bệch, tôi thở hà hà vài hơi cho ấm. Nhiệt độ ở đây có vẻ thấp hơn chỗ tôi sống.

Bàn tay lạnh cóng của tôi 1 lần nữa được bao phủ bởi sự ấm áp, anh nắm tay tôi, kéo tôi đi. Ngẩn người nhìn sườn mặt anh tim tôi lại đập thình thịch, cái cảm giác này có phải sự rung động như ngôn tình hay nói không?

Hai chân tôi sán lại gần anh hơn, đứng gần anh tôi thấy là lạ, vừa hồi hộp lại rất thích! Ơ, không được! Gần anh thế này nhỡ anh lại gặp xui xẻo, phải cách xa anh 1 chút... nhưng cơ thể tôi nó không nghe lời, cứ mặc anh dắt đi thôi.

Vào trong cửa hàng, chúng tôi mua 2 xuất hamburger. Cứ để tôi trả tiền đi, coi như trả ơn anh, cũng cầu anh không gặp xui xẻo.

Hai chúng tôi ngồi vào 1 bàn gần cửa sổ. Tôi từ tốn cắn miếng bánh, cố không để nó vãi ra ngoài, cũng may hôm nay cái mồm tôi nó không thủng như mọi lần.

Cứ im lặng ăn thế này làm tôi căng thẳng quá! Miệng nhai bánh nhồm nhoàm, mắt lại cứ len lén nhìn anh. Tuy bình thường tôi không nói nhiều nhưng ở gần anh không mở miệng lại thấy khó thở, tim tôi sắp vọt ra ngoài mà bay sang chỗ anh rồi!!!

- "Cậu tên Juvia?"

Hả? Anh hỏi tôi? Sao anh biết tên tôi? Chẳng lẽ chúng tôi là định mệnh như trong truyền thuyết ngôn tình, vừa gặp đã yêu, ngay cả tên không cần hỏi đã biết... Nhưng tôi đâu biết tên anh? Với lại chưa chắc anh thích tôi...

- "Dạ, nhưng sao anh biết?"

- "Lúc nãy có nói mà." 

Hơ? Lúc nãy tôi có nói? À, tôi có thói quen dùng tên xưng hô với người khác, thảm nào...

Anh biết tên tôi, vậy tên anh là gì? Tôi tò mò quá! Tên của anh, tên người tôi thích, tên người trong mộng, tôi muốn biết tên anh!!

- "Vậy còn tên anh?" - Thôi xong! Tò mò quá làm lời phọt ra khỏi mồm rồi. Tôi còn chưa kịp chỉnh sửa câu nói, ngắn gọn như vậy anh có nghĩ tôi thô lỗ không?

- "Tôi là Gray."

Đoàng! Sét từ đâu đánh thẳng qua người tôi, cả người khựng lại. Gray, tên anh là Gray! Chỉ 3 chữ giới thiệu đơn giản lại khiến tôi cơ hồ choáng váng. Cả cơ thể tôi như ngừng hoạt động, tim lấy hết công suất mà đập như lũ về, cơ bản sắp nổ tung đến nơi. Máu dồn lên mặt làm da mặt tôi gần như bốc hỏa, bộ não tiếp thu tên anh vào vị trí quan trọng nhất. Anh làm tôi điên đảo thật rồi!

- "Sao cậu lại đứng ngoài mưa? Nước mưa bây giờ lạnh lắm."

Anh hỏi tôi, giọng nói quan tâm hời hợi, lại có chút tò mò. Vì sao à? Lại là vì nó, tất cả chỉ vì 1 lý do duy nhất...

- "Juvia ghét mưa."

Phải, tôi ghét mưa, ghét vô cùng. Ghét mưa thì sao? Tôi chẳng thể làm gì hơn để ngừng ghét nó. ừ sâu trong tôi cũng ghét bản thân mình, ghét cái số phận này, ghét vì sao tôi sinh ra đã mưa. Tôi ghét lắm, luôn lặp đi lặp lại câu nói này, nhiều đến mức tê không còn cảm giác...

- "Mưa đúng là đáng ghét thật."

Anh nói mưa đáng ghét? Đúng rồi, mưa đáng ghét, tôi đã nghe nhiều người nói rồi, đến cả tôi cũng ghét nó nữa mà... Nhưng tại sao khi nghe anh nói tôi lại thấy khác, bỗng nhiên muốn khóc quá. Anh ghét mưa, tôi là kẻ đem mưa đến, anh cũng ghét tôi luôn sao?

Anh ghét tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro