Niềm hạnh phúc lớn lao sau 3 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Những tia sáng của mặt trăng rọi vào cửa sổ phòng y tế của hội fairy tail. Trên chiếc giừng của phòng y tế có 1 cô gái có mái tóc màu vàng của nắng sen lẫn màu đỏ của máu ở phần đuôi tóc. Khuôn mặt trái xoan ,sống mũi sọc dừa , lông mày thanh cao tỏ ra khí chất của quý tộc ,đôi môi anh đào chúm chím ửng hồng . Đôi mắt cô khẽ cử động rồi mở to dần. Do chưa thích nghi được với ánh sáng của mặt trăng nên cô đã chớp mắt lại để có thể thích nghi với ánh nắng ấm áp đó . Cô ngồi dậy và bước ra khỏi căn phòng y tế này . Vì sao cô biết đây là phòng y tế của hội fairy tail thì đơn giản vì cô đã vô đây nhiều lần hoặc nó không thay đổi gì trong vòng 3 năm cô vắng mặt . Cô bước ra đại sảnh của hội theo thói quen 3 năm trước. Khi cô bước ra mọi người đều dừng hoạt động lại nhìn về ohias cô. Sau đó mọi người như vỡ òa vội chạy lại ôm cô . Đã 3 năm rồi cô chưa cảm nhận được hơi ấm này và cũng 3 năm rồi mọi người chưa nhìn thấy cô gái sỡ hữa mái tóc như mặt trời ,nụ cười ấm áp như ánh nắng . Cô đã trở lại và họ sẽ không cho cô đi 1 lần nào nữa . Họ khóc khi tìm được đồng đội của họ sau 3 năm xa cách. Cả hội quán fairy tail hôm đó thật sự họ đã khóc ,họ khóc không phải vì buồn mà họ khóc vì hạnh phúc sau 3 năm họ đã tìm được thành viên của họ . Cô cũng rất vui khi gặp lại họ sau 3 năm xa cách . Nhưng cô đã quên luôn nhiệm vụ của mình khi trở về đây . Thật ra cô vẫn nhớ cái nhiệm vụ đó nhưng cô phải cố gắng quên đi để có thể vui vẻ với họ lần đầu tiên cũng như cuối cung sau 3 năm . Cô thực muốn thời guan dừng lại để cô có thể tận hưởng kỉ niệm tươi vui này 1 lần sau 3 năm. Sau khi khóc xong , hội trưởng đúng lên bàn nói to với mọi người trong sự vui vẻ này

-Để mừng cho lucy thành viên được cho là đã chết cacgs đây 3 năm nên hôm nay mọi người chơi xả láng đi.
Sau khi hội trưởng nói xong mọi nguòi trong hội đều hưởng ứng. Họ vui đùa như mọi khi cách đây 3 năm. Cô đứng nhìn họ vui vẻ như vậy mà lòng cô cảm thấy dâu đớn có phải là vì cô sắp tạm biệt họ rồi không bất giác 1 giọt nước mắt trong suốt như oha lê chatr trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô rất sợ khi mình còn ở lại đây thêm chút nữa nên cô lặng lẽ đi ra ngoài bằng cửa sau của hội để không ai thấy. Cô đi lên ngọn dồi tinh tú nơi cô cùng yukino trả ơn cho các tinh linh vì có công đóng cửa thời gian. Cô ngồi xuống trên thảm cỏ xanh mướt ngắm sao . Sao đêm nay thật đẹp và lung linh như màu tóc của cô vậy . Cô ngã người ra phía sau thảm cỏ nằm ngắm những ngôi sao . Bất giác cô đưa tay lên mặt chạm vào dòng nước ầm nong trên mặt cô là nước mắt ,cô đã khóc tự bao giờ thế mà cô lại không biết. Cô khóc là khóc thương cho số phận của mình hay là cho điều gì khác. Đột nhiên cô ngồi dậy và vận dụng ma thuật để lấy quả cầu lacmias của cô hình như rrong quả cầu bắt đầu phát sáng và dần dâbf nó chiếu rõ hình của một chàng trai sở hữa mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ như máu. Hắn chính là kẻ cho cô cái dấu ấn đó và cũng là kẻ cis thể giết những người cô thân yêu và toàn thể fiore này và hắn chính là 1 vampire . Hắn tên Ken

Hắn cất cái giọng lạnh như băng của mình lên nói với cô
-Nhiệm vụ giết 1 pháp sư của hội fairy tail hủy bỏ và Ice cô mau về nhanh để cùng tôi tới thế giới vampire.
Cô không nói gì chỉ rõ 1 tiếng xong hắn tắt lacmias. Cô biết chỉ có thể tuân theo lệnh hắn vì nếu cãi cô sẽ bị hắn giết đi từng tinh linh 1 và đó cũng là lí do cô phải dấu những tinh linh của mình đi. Và Ice cũng là biệt danh của cô do hắn đặt cho. Cô rão bước xuống khỏi đồi tinh tú vì cô biết bạn bè của cô sẽ lo cho cô nếu cô biến mất . Lúc cô về tới hội đã thấy mọi người lăn ra ngủ chắt là do quẩy mệt quá mà . Cô bước vô từ từ để không gây tiếng động và tiếng vào phòng y tế của hội lấy cho mỗi người 1 cái chăn , cô đắp lên người họ nhẹ nhàng . Cô dọn những tàn tích của họ gây ra . Cô đi từ từ như lúc đầu tới từng người để xóa kí ước của cô về họ trong nhiệm vụ này. Dù cô biết rằng họ sẽ đau khổ nhưng đây là điều tốt nhất cho họ . Sau khi xóa xong toàn bộ kí ước ,cô đi ra khỏi hội như cách cô vào hội . Trước khi biến mất ,cô đã nói 1 câu rất nhỏ chỉ đủ cho cô nghe
- Tạm biệt ngôi nhà thứ 2 của tôi.
Và cô biến mất vào trong rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro