1: Contento Sora.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xửa ngày xưa, tại thành phố Magnolia xuất hiện rất nhiều tin đồn về một ma thuật có thể lay động cả thế giới. Thứ đó không phải "Ma thuật Cấm", cũng không phải một loại ma lực bình thường mà bất kỳ ai cũng có thể sở hữu.

Và kẻ sở hữu thứ sức mạnh tối thượng đó, chỉ có thể là một kẻ duy nhất.

Mặc dù cho đến ngày nay, các truyền thuyết về loại ma thuật này hầu như đã biến mất và cũng  chẳng có một ai quan tâm đến nó. Tất cả mọi người đều tin rằng kẻ đó đã chết sau trận chiến với những loài rồng. 

Nhưng tin tôi đi, nó không thể biến mất đơn giản vậy đâu. 

Nếu các bạn có thể tìm ra ai là người đang nắm giữ thứ ma thuật cổ đại đó, chỉ có 3 từ cho bạn thôi: ...Chạy ngay đi!"

-The End-

--------------------------------------

Sora nằm ườn trên chiếc sofa dài màu đỏ, đáng lí ra nó sẽ trông rất ấm cúng nếu không xét về mấy cục bông và lò xo đang lòi ra. Cô nàng nhìn chằm chằm chiếc cửa sổ phía trên trần nhà, suy nghĩ về một việc gì đó trông có vẻ nghiêm trọng lắm.

À, thực ra thì nó chỉ đang tìm cách đánh bại con thằn lằn đang bám vào cái cửa sổ thôi.

Contento Sora: Con gì trông dễ thương thế nhỉ? Muốn đấm phát.

Nhìn nó trông dễ thương với kiểu cột tóc hai sừng thế kia thôi, chứ gặp là nó đấm đấy. Nên nó mới bị nhốt trong nhà thế này đây, mấy năm rồi không có ai mở cửa cho nó. Nó chán muốn chết!

Bị lừa nhốt trong nhà từ năm này qua năm khác, không để cho người ta đồ ăn thì thôi lại còn quên mất người ta.

Nó dỗi!

Đói thấy mẹ! Nhịn một ngày đã là cực hình với nó mà đây còn là mấy năm chưa ăn! Dỗi, dỗi, dỗi!!

Nó hờn đứa nào không mở cửa cho nó.

Quyển sách trên bàn nó đọc mấy trăm lần rồi, thuộc lòng cmnr. Đọc thêm lần nữa là đủ 1000 lần.

"Ê khoan, gấp đủ 1000 con hạc thì có 1 điều ước, thế đọc 1000 lần có được không nhỉ?"

Nói xong nó vồ dậy, với ngay lấy quyển sách trên bàn đọc nốt 1 lần. 

"Mình sẽ ước có thật nhiều đồ ăn! Há há há."

Và thế là Contento Sora bắt đầu đọc sách. 

Cô bé ấy thật chăm chỉ và dễ thương nhỉ?

À không đâu '-') Sora đọc được 2 phút, nó bắt đầu cáu. Thế là nó lấy sức xé tan quyển sách ra. Đến khi nó nhận ra mình chưa đọc được nửa tờ giấy thì quyển sách đã nằm trên mặt sàn với tình trạng của những mảnh vụn rồi...

"Ơ? Ai xé ra thế này?!"

Mày xé đấy con ngu!!

"Bà mà biết ai xé sách của bà là bà lao vào đấm vỡ mồm mày!!!"

 Laxus•Tương lai•Dreya: "Hồi trước em có vẻ hung hăng nhỉ?"

 Contento•Tương lai•Sora: "Đâu có đâu, anh nói gì kỳ vậy Laxus-san?..." - Thằng tró nào nói với anh vậy?

---------------------

Note: 

Xin chào các bác, đây chỉ là một chương nhỏ để giới thiệu về nhân vật chính thôi, chứ còn lâu mới vô đề =)))

Chúc mừng tác giả đã đào thêm một hố mới và không bao giờ lấp hố nàooooo

Words: 586
6:42 P.M.

11/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro