20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : có liên quan đến người hoá thú và ngược lại.

________________________________

theo như truyền thuyết thởu xưa, có nhiều giống tộc được xem là nỗi sợ của loài người, loài người lúc đấy xem những người đó chẳng khác gì yêu ma quỷ quái nên luôn tìm cách xua đuổi hay đáng tởm hơn là truy cùng giết tận. hình dạng của họ giống như chúng ta nhưng khác mỗi chỗ khi tiếp xúc với ánh trăng tròn trực tiếp hay qua lớp thủy tinh họ sẽ biến thành vật và cách duy nhất để biến lại thành người là chờ vào mặt trăng tiếp theo. ở thời kì xưa, khi nghi ngờ một ai là thuộc chủng tộc đó họ sẽ vờ như chẳng có việc gì và đợi đến trăng tròn hàng tháng để kiểm chứng. việc này khiến cho chủng tộc nửa vật này ngày càng biến mất chỉ còn lại vài chủng tộc biết trốn tránh ẩn nấp.

trần thiện thanh bảo, cuộc đời em chẳng mấy hay ho, có thể được xem là khó khăn. bởi vì trong khi những đứa trẻ mười bảy mười tám còn đang vô lo vô nghĩ. xách cặp đến trường rồi lại về nhà được ăn ngon mặc đẹp, thì em đã phải lao đầu ra ngoài kia bương chải kiếm tiền lo cho người bà đã già của mình. từ bé em đã chẳng biết mặt ba lẫn mẹ, vì theo như bà kể lại ba và mẹ của em đều đã bị tai nạn giao thông tước lấy mạng sống. mẹ em đã cố gắng dùng chút sức cuối cùng để hạ sinh em sau đó cũng băng huyết mà mất. ngày em còn nhỏ xí, em đã biết mình không giống những đứa trẻ khác. từ mọi thứ trên người em đều chẳng giống đứa nào trong làng trong xóm em ngày nhỏ. trong khi những đứa trẻ khác tóc đen mắt đen có đứa thì lại pha pha tí nâu là cùng, da của tụi nhỏ đó cũng thuộc dạng da ngăm ngăm rám nắng cho dù tụi nó có ở trong nhà cả ngày thì vẫn chẳng trắng lên được là mấy. ngươc lại em lại mang một mái tóc ánh hơi nâu, mắt pha chút xanh nhưng cũng kh hẳn là xanh chói chỉ hơi ánh ánh trong vô cùng hút mắt kèm theo làn da trắng đến phát sáng khiến cho mấy đứa con gái ghen tị đến mức ngày nhỏ lúc nào cũng trêu em, khiến em ngày nhỏ cũng chẳng có bạm bè hay gì. và em cũng chưa từng được bà cho ra ngoài vào ban đêm đặc biệt là những hôm trăng tròn. đến tận hôm nay, khi mà người bà đã tần tảo nuôi em trong suốt khoảng thời gian còn bé đang nắm chặt lấy tay em hít thở khó khăn mà căn dặn đứa cháu duy nhất nhà họ trần.

" thanh bảo ... con nhớ lời bà .. "

" dạ .. hức .. bà nói đi "

" bà đã .. giấu con trong suốt bao năm qua ... bà đã không dám nói cho con biết sự thật về phân thận và về cha mẹ con. bà biết rõ hơn hết .. sau hôm nay bà chẳng thể nói nữa nên bà sẽ phải nói hết .. "

" bà à, bà đừng nói vậy mà ... "

" không ... đây là sự thật. nhớ lời bà sau này không còn bà con nhớ hãy mạnh mẽ lên. đừng để họ ức hiếp con, con nhớ chưa "

" dạ .. hức .. "

" giờ nghe bà nói .. con thật sự chẳng phải con người như những đứa cùng xóm ngày nhỏ con hay hỏi bà rằng vì sao con khác bọn nó. "

" gì chứ ... nếu vậy con là gì chứ ? .. "

" sự thật là, con là một trong những đứa cháu trong nhà mang dòng máu nửa người nửa thú ... ngày bé bà luôn cấm con không được ra ngoài vào ban đêm đặc biệt là đêm trăng tròn cũng là vì lí do đó. bởi khi con tiếp xúc với ánh trăng con sẽ biến thành loài vật của gia đình đó. và như dòng tộc nhà mình thì sẽ biến thành loài mèo. màu tóc nâu của con tượng trưng cho việc con có màu lông nâu đó bảo .. "

" bà dỡn với con hả .. thôi mà đừng giỡn vậy "

" bà không đùa con nghĩa bà đã bảy mươi đúng không. nhưng sự thật bả đã hơn một trăm tuổi rồi. "

thanh bảo như chết lặng vì số sự thật mình đã được nghe từ chính miệng bà mình nói nãy giờ. em chẳng dám tin vào nữa sao em lại là người thú cơ chứ ? em sẽ phải che giấu ra sao khi mà cả làng cả xóm em đều là những người thợ săn người vật cơ chứ. em cũng chưa từng hiểu vì sao con người lại ghét người vật hay cũng chẳng bao giờ muốn nghe lí do. vì sự thật lúc nào chẳng đau lòng. bà vẫn tiếp tục nắm lấy tay em mà nói dù hơi thở bà càng ngày càng yếu ớt, đây là biểu hiện cho việc sự sống của bà đang ngày một biến mất.

" thanh bảo .. hãy đi khỏi nơi này đừng ở lại đây ... bọn họ mà biết thì con sẽ chết dưới tay họ như ba mẹ con ... "

em như chết lặng. cụm từ ' như ba mẹ con ' khiến đầu óc em quay cuồng. vậy là ba mẹ em thật sự đã bị loài người giết ? là do họ nên em mới biến thành đứa trẻ không ba không mẹ. do họ mà em phải sống trong cực khổ bao nhiêu năm qua. mắt em ngấn lệ, như giọt nước tràn ly mà rơi xuống. người bà đáng kính của em với bàn tay gầy guộc lau đi rồi đặt tay lên bên má trắng mềm của em, bà hiền từ nhìn em rồi nói.

" thanh bảo, sau này ... sau này nhớ hạnh phúc con nhé .... bà thương con ... "

tiếng bà của em ngắt quãng vì cơn ho nhưng tay vẫn đặt lên má em không thay đổi, em dùng hai tay áp lên đôi tay của bà mình, nước mắt chẳng kìm được liên tục rơi lã chã xuống. bà nhìn em, bà vẫn vậy gương mặt hiền từ cùng với nụ cười mỉm rồi từ từ nhắm mắt. đôi tay đặt lên má em cũng từ từ trượt xuống theo lực hút trái đất. em mở to mắt nhìn bà mình người thân duy nhất rời bỏ em. em khóc lớn, kêu tên bà, lay người bà rồi tuyệt vọng gục đầu bên chiếc giường được làm từ tre mà khóc nấc lên.






mọi chuyện đã xảy ra bao năm em cũng chẳng nhớ. từ một thằng cóc ranh vùng quê làng nhỏ mà bây giờ em đã trở thành một rapper, là một người có sức ảnh hưởng đến xã hội. mỗi câu em nói hay mọi việc em làm đều trở thành một cơn bão. em đã luôn khéo léo sắp xếp các show diễn để tránh ngày trăng tròn nhất có thể. nhưng ai mà chẳng một lần bất cẩn. hai ba ngày nay em ở lì trong nhà vì không có công việc nhiều, đồ ăn trong nhà cũng hết vì bản chất em không đi siêu thị hay mua gì để ở nhà chỉ có đồ quản lí đem sang để mà chị quản lí của em đã xin nghỉ vài ngày do có vấn đề công việc riêng. vậy là dù có rất lười nhưng em lại phải lết cơ thể ra bên ngoài cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ. cửa hàng tiện lợi đang nằm bên kia đường, em vẫm theo thói quen mà băng qua nhưng nay lại chẳng vậy. đang đi đến giữa thì bỗng nhiên người em có chút choáng, mắt bắt đầu hơi mờ, mồ hôi cũng tiết ra nhiều hơn. cả người em như đang bốc ra một đống khói, trước khi ngất đi mắt em hướng lên trời thì thấy trăng tròn em tự trách mình rồi mất nhận thức.

chẳng biết qua bao lâu em tỉnh dậy ở trên một thứ gì mềm mềm. em cứ nghĩ mình đã nằm mơ, tính ngồi dậy lấy nước uống thì quái lạ sao nệm nhà em lạ thế này. lần nữa bình tĩnh lại nhìn xung quanh đây rõ ràng là một căn phòng khách lạ. em hoang mang đến tột độ rồi nhìn xuống người mình. tay em đâu ? sao lại thay thế bằng cái ' măng cụt ' của loài mèo thế này ? nhưng dù có hoang mang việc biến thành mèo thế này thì trước hết ai đã đưa em về đây đã. em nhảy xuống khỏi chiếc ghế sofs thông thường mà giờ đối với em là khổ lồ đây. mém té nhưng em giữ thăng bằng được, em chưa quen việc phải đi với bốn chân như này nên dáng đi cứ xiển qua xiển lại trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. em đi vài vòng mục đích là vừa đi vừa xem chủ nhà này là ai. mà đi được hai vòng rồi em vẫn chưa biết. em chỉ nhận định được đây là một căn chung cư ở khá xa trung tâm thành phố. đi tới đi lui nhảy qua nhảy lại vẫn chưa biết đây là đâu em đành nằm ngửa ra sàn nhà vì mệt, ở cái cơ thể thú này em chả có tí sức mà hơn hết là em vẫn đang đói vẫn chưa được ăn.

tiếng mở cửa làm em giật mình đưa chiếc đầu nhỏ nhìn về phía cửa. ôi vãi cả đạn thằng andree đang đứng trước cửa và điều tồi tệ hơn là hình như đây là nhà gã. em la lên nhưng thay vì nghe cái giọng choé tai như mọi lần thì lần này lại là một tiếng meo vô cùng đáng yêu. dù thất bại trong việc la hét nhưng em đã thành công làm cho gã chú ý tới cái cục bông nằm trên sàn kia. gã để đem bịch đồ đi vào bên trong bếp để lên chiếc kệ gần đó xong liền chạy ra bế cục lông kia lên. em bị gã bế lên thì hoảng đến mức kêu meo meo liên tục, hai cánh tay mà giờ đã biến thành chân cũng vơ quào. dù không hiểu tiếng mèo nhưng gã biết có lẽ gã làm cục bông này sợ rồi nên liền xin lỗi

" ối, anh làm bé sợ á. anh xin lỗi bé nha "

cái giọng đậm chất mùi hải phòng vang vảng cùng cái kiểu mà bế trong tay gã khiến em liền đôi chút an tâm mà ngừng la. gã nhìn loài vật trước mắt mình liền thấy nó đáng yêu quá đỗi. gã bế em đi vào trong bếp mục đích để tìm đồ ăn cho bé nhỏ này. gã một tay ôm cục bông nhỏ để em dùng móng bám vào một bên áo gã, tay còn lại thuần thục mở túi ni long. gã không chắc rằng loài mèo ăn gì nên tốt nhất là gã vẫn chọn vài món đồ mà con người và nó an toàn. gã đặt cục bông nhỏ xuống bàn bếp rồi đi lại bới ít cơm cho vào chén xong lại trộn cá vào. vì gã thấy người ta bảo mèo thích ăn cá nên cũng chỉ làm thử. và ừm không phụ lòng gã cục bông đó ăn thật, ừ thì do đói lắm rồi nên em cũng hốc vào mồm và cũng tự mừng thầm vì thằng cha này mua đồ ăn cho người chứ cũng chẳng phải cho mèo. gã thấy cục bông nhỏ ăn lia lịa cũng chẳng phá đám mà cứ để bé nhỏ ăn. gã xoa xoa đầu em rồi nói

" bé nhỏ này ở đây ăn ngoan nha, ăn xong ngồi im đây anh dọn cho nhé giờ anh đi tắm xong anh ra chơi với bé "

ứ ừ dù em thề là em ghét gã vãi lồn, ghét cái cách gã flex mọi thứ, ghét luôn cái phong cách có bao nhiêu tiền là nói lên hết bằng bộ đồ hay đơn giản hơn là người gì mà trời tối đen như mực vẫn đeo kính răm. nhưng nói gì thì nói, khi gã chỉ đơn giản với một chiếc quần đùi một chiếc áo thun và chẳng có mấy cộng dây mười tám ka hay những chiếc đồng hồ đắc tiền trông gã đẹp trai và giản dị hơn nhiều. phải chi gã vậy hoài thì chắc chắn em cũng chả thèm hỏi thăm mẹ gã đâu. em ngoan ngoãn ăn xong và ngồi im đợi gã thật. gã sau khi tắm xong quay lại thì chú tâm vào cục bông đang liếm liếm cái chân kia nhìn trông đáng yêu quá. gã dọn dẹp cái bãi chiến trường mini đó rồi bế em ra trở lại phòng khách. gã để em nằm trên đùi mình rồi cứ vuốt vuốt. việc vuốt của gã làm em cảm thấy cực thoả mãn nên dãn người. gã thích thú nhìn cục bông màu nâu cà phê nhưng nhiều sữa đang ngáp trên đùi mình. cả tối đó gã cứ ôm khư khư lấy chú mèo nhỏ kia hết vuốt lại xoa và còn ôm cả đi ngủ luôn cơ.

đã qua hơn hai tuần, hai tuần nay em tỉnh dậy ở trong phòng gã trên nệm êm. nhưng hôm nay lại chẳng thấy gã đâu, em cũng tự thầm đoán được việc gã có lẽ đã đi làm. nếu như trong trạng thái bình thường thì có lẽ em cũng đã đi làm rồi nhưng giờ đang ở dạng mèo nên em lười không thôi. thì thôi xem như là dành cho bản thân thời gian nghỉ ngơi tí. gã cũng rất chu đáo, cửa phòng không đóng lại mà để mở cho em có thể ra ngoài. đi vòng vào bếp gã cũng đã chuẩn bị trước phần ăn đầy ụ em cũng có thể hiểu là gã sẽ đi cả ngày nên mới chuẩn bị nhiều thế. mà nghĩ làm gì cơ chứ ăn trước rồi tính sau. em ăn một ít phần đồ ăn của gã chuẩn bị, hớp một ngụm nước nhỏ ở chiếc bát kết bên rồi quay đít vào ngược lại trong phòng mà nằm đó. em chẳng tính ngủ đâu nhưng cứ nằm trên nệm gã một tí là mắt em lại díu vào nhau. mà đói phải ăn khát phải uống thì đương nhiên buồn ngủ thì ngủ thôi.

gã đẩy cửa vào nhà, hôm nay gã hơi say do hơi quán chén với bạn bè. vì hôm nay là ngày bạn gã cưới. gã cũng mừng cho bạn gã vì đã ngót nghét cái tuổi bốn mươi mà hốt được em vợ xinh xắn thế thì cũng cho mười điểm. dù say nhưng gã vẫn nhớ sự hiện diện của con mèo màu nâu cà phê nhé. gã ghía vào bếp xem phần đồ ăn mình chuẩn bị thì rõ là nó còn hơn nửa chén, còn chén nước kế bên thì chẳng vơi đi bao nhiêu. gã hơi lo cho con mèo nhỏ này vì từ hồi nhặt em trên đường tới giờ có khi nào em ăn ít đến thế. gã liền như bay lao đến phòng ngủ. phòng vẫn được mở cửa, bên trong chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ánh đèn xe và ánh sáng từ mặt trăng khác rọi vào phòng thông qua phần kính được lấp ở chung cư. gã hoàn toàn đủ tinh mắt và tỉnh táo để nhận thấy việc trên giường mình có một cục gì đó nhô lên. gã hít một hơi sâu và mong rằng không phải ăn trộm để tiến vào. càng tiếng lại gần gã càng thấy rõ người kia. khi đến đủ gần, não gã như bỏ gã mà đi du lịch pháp, đại não ngừng hoạt động khi gã thấy hình ảnh b ray đang nằm trên giường gã. không một mảnh vải che thân. gã chạm vào làn da trắng đến phát sáng kia. nó mịn mịn và rất đàn hồi. gã lại lướt mắt nhìn thân đang nằm trên giường mình, co hai đầu gối lên cao trông như cần được bảo vệ. tay gã từ từ đưa đến gần người em, gã đặt tay vào sau gáy ngay nơi có chiếc hình xăm nhỏ, rồi từ đó gã miếc nhẹ từ sống lưng đến cánh mông căng tròn. hơi men nhè nhẹ trong người nhưng nó không hẳn làm gã mất hết lí trí mà lao vào, gã chỉ đơn giản muốn thử cảm giác mới và muốn là người đầu tiên sở hữu một thứ đẹp đẽ này.









em tỉnh dậy ngay khi cảm thấy việc mình đang vô cùng khó khăn hô hấp. mắt to mở dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt em là gã đang say mê mân mê đôi môi của em. tay gã thì đang sờ loạn trên người em và dừng lại ngay mông mà xoa nắn. em hoảng sợ vùng vẫy để cố cứu lấy người mình khỏi tên đang làm loạn kia. gã cũng cảm nhận thấy sự bài xích của người phía dưới nên ngừng việc mút mát đôi kia lại nằm mục đích quan sát người nhỏ này. gã thả tự do cho môi em rồi lại nhìn nhìn cái người đang hoảng loạn đến mức bất động kia. gã nhìn em, em nhìn gã mắt đối mắt nhưng chẳng có một tí tiếng động hay hành động gì. em vì đang kinh hãi việc xảy ra ban nãy nên đại não có chút tiêu hoá thông tin không kịp. em đang cố gắng kết nối mọi vấn đề lại, rồi bất chợt em quay quắt mặt nhìn sang phía cửa sổ, từ xa ánh sáng của mặt trăng chiếu vào khiến em có chút chói. việc em biến từ mèo thành người ở trong nhà andree thì cũng chưa lớn bằng việc gã andree bây giờ đây đang đè lên người em và nhìn chằm chằm em đâu. em thật sự càng nghĩ càng ngượng chết được. gã hoàn toàn thu mọi hành động của em vào trong mắt nhưng không nói gì chỉ đơn giản là gục đầu vào hõm vai nhỏ mà liếm liếm rồi lại cắn. em vừa nhột vừa đau muốn đẩy gã ra nhưng gã vẫn chẳng nhê nhích là mấy, đã vậy còn vỗ vào mông em để bày tỏ cảm xúc của bản thân.

" nói đi làm sao em từ mèo thành người từ người thành mèo ? "

" h.. hả ? "

" nói anh nghe đi anh muốn nghe mèo nhỏ nói "

được rồi em hoảng quá rồi. bây giờ em nói ra xong gã có đem em đi gửi cho phòng thí nghiệm lấy tiền không ? mà nếu em không nói thì gã có chắc không gửi em đi thí nghiệm không ? sao đường đéo nào cũng kết thúc bằng phòng thí nghiệm vậy ?

" tôi sẽ nói nhưng với điều kiện anh phải giữ bí mật "

" được thôi. ngược lại muốn tôi không đem cậu gửi cho nhà nước thì tôi cũng có một điều kiện "

" điều kiện ... được, nó là gì ? "

" làm tình với tôi. "

" hả ? "

" không thì thôi ... "

" được rồi còn đéo gì để mất đâu. "

em bật ra câu nói ngay khi thấy gã tính ngồi dậy. còn gã sau khi nhận được câu trả lời từ em liền có chút ý cười nhìn em. gã vẫn để em bình thường và gã muốn nghe chuyện của em. em bắt đầu kể cho gã nghe từng chút một, gã nghe em kể mà lòng có chút xáo trộn. nhìn gương mặt em bình thản kể như chẳng có chuyện gì khiến gã cảm thấy thương em. em đã phải trải qua bao chuyện để có thể bình thản đến vậy gã cũng thật không ngờ. em kể xong mọi việc thấy gã đang vẫn hơi chưa ngấm hết toàn bộ nội dung liền mắc cười. gã vì em cười mà cũng chợt tỉnh và hơn hết tim gã cũng hẫng đi một nhịp thì phải.

" tôi kể xong rồi đó, làm nhanh đi "

thật ra ban đầu gã chỉ tính ghẹo em một chút thôi nhưng trông em cam chịu vậy thì gã lại có hướng đổi suy nghĩ mà bay mất cái suy nghĩ tội lỗi của mình. gã hôn nhẹ lên môi người dưới, chỉ hôn nhẹ. sau đó trường xuống cổ rồi để lại một dấu hôn sẫm màu ở ngay vị trí đắc địa.










" ưm ... aa an.. andree "

" thôi nào gọi anh là thế anh "

gã lật em sang tư thế doggy khiến thứ gậy gộc của gã đi sâu vào trong em. em cầu xin gã bao nhiêu thì thứ đổi lại không phải là sự nhẹ nhàng mà chính là mỗi lần nhịp mạnh bạo của gã hơn. lỗ nhỏ liên tục tiết nước để giảm độ ma sát vô tình khiến cho việc gã rút gậy ra kéo theo những tia nước trong suốt. gã nhấp mạnh vào sâu trong em lần nữa rồi phóng thích toàn bộ vào trong, em rên lớn rồi liền úp thẳng cơ thể xuống giường. từ gốc độ này gã nhìn thấy tấm lưng nhỏ đầy vết hôn, vai thì run lên từng đợt vì sự sung sướng không thể tả. có phải là quá đỗi kích thích không ? gã không chỉ muốn dừng lại ở đây. gã bế em theo kiểu công chúa tiến ra phòng bếp. em mơ màng cảm thấy cơ thể được nâng lên mà di chuyển, ngay khi em tỉnh táo đôi chút thì cơ thể đã được dịch chuyển ra phòng bếp và hơn hết là thứ gậy của gã đang cứng ngắt và nằm giữa khe mông em. em run rẩy sợ hãi thứ của gã còn gã thì xem đây là lời gọi mời trực tiếp đâm vào bên trong. gã vừa vào lần nữa em trực tiếp bắn ra, gã thấy vậy liền buông lời trêu đùa.

" vừa đâm vào đã bắn ra như thế có phải là sướng lắm không ? "

" aa .. aaa ... thế .. anh .. chậm lại "

gã cười khẩy, em càng kêu gã chậm thì gã lại càng muốn nhanh. mọi nhấp của gã dần nhanh lên theo từng phút khiến em khóc rên lên vì cảm giác sung sướng lẫn đau đớn. giữa đoạn hai chân em và gã đã tạo thành một vũng nước đục trắng nho nhỏ chảy ra từ lỗ sau kết tinh cùng thứ gậy của gã. chân em kiễng lên cả người em run rẩy, nhạy cảm theo từng đụng chạm của gã. nhìn thôi gã cũng biết em đang sướng đến đâu. gã cảm thấy mình vẫn còn ok vẫn còn ngon chưa hết xí quách.

__________________________

chắc là sắp tới tui sẽ ít ra chương mới cho bộ này vì ba lí do.

thứ nhất : idea sốp nhận được vô cùng hời hợt và không ổn.

thứ hai : theo như nguồn tin được cung cấp thì sốp nhận được có một số bạn nói fic này là ' nhai đi nhai lại một kiểu ' / ' nhiều người viết hay trao chuốc nhưng không ai đọc còn có nhiều đứa viết H thì lại nổi ầm ầm ' =))) đương nhiên sốp mặc kệ nhưng sốp sợ mấy bạn chán thật ấy chứ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro