đ4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người ta có đôi có cặp, tôi không khỏi tủi thân nhớ đến người bạn trai cũ của mình.
Còn nhớ anh ta rất tốt, da dẻ mịn màng còn hơn cả tôi. Môi đỏ, răng trắng, ôn nhu như nước.
Tôi tính cách bướng bỉnh khó chiều, anh ta cũng vẫn nhẫn nại chiều chuộng.
"Hôm nay muốn ăn gì? "
"Không biết! "
"Vậy mình ăn lẩu nhá, em thích em lẩu nhất mà, cay thiệt cay! "
" Không ăn!"
" Vậy em muốn gì? "
" Ăn anh! "
Mỗi lần nghe câu đó, anh ta sẽ xấu hổ mà đỏ bừng mặt như thiếu nữ bị đùa giỡn, tùy ý cho tôi ăn đậu hũ.
Cùng nhau đi mua đồ, anh ta sẽ ngoan ngoãn đi sau, xách tất cả những gì tôi mua, tỉ mẩn chọn ra những thứ không tốt cho cơ thể tôi.
Anh ta sẽ vì tôi, chạy xe trong mưa để mua về một bát phở nóng hổi. Cẩn thận chăm sóc tôi khi tôi ốm.
Tôi tưởng đó là người sẽ theo tôi suốt cuộc đời.
"Tại sao anh phải lau nhà, phải rửa bát? Còn em lại ngồi đó ung dung ngắm trai đẹp? "
"Vì em có bạn trai. Anh thì không! "
Một câu nói, khiến tôi trở thành FA.
Chàng trai của tôi, theo chàng trai khác rồi. 😭😭😭
Tôi biết mà, nhìn anh ta giống thụ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro