Chương 70- Pond! Cứu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond ngồi đợi mãi nhưng không thấy Phuwin quay trở lại, hắn bắt đầu cảm thấy có điều không lành nên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nhưng không thấy bóng dáng Phuwin đâu cả. Linh cảm của hắn đoán cậu đã xảy ra chuyện nên tức tốc chạy ra ngoài tìm kiếm. Đang đi thì hắn gặp phải em họ Kim, cô ta chắn đường hắn

" Anh có chuyện gì vậy, có cần em giúp gì không?"

" Cô có thấy người ngồi kế tôi ở đâu không?"

Pond hỏi thử cô ta nhưng cô ta trả lời là không biết, nhưng với giác quan nhạy bén của một vampire thì hắn thấy được cô ta dường như che giấu gì đó. Không nói không rằng hắn bắt đầu khống chế cô ta, dùng năng lực của mình tạo ra một vòng tròn siết cổ ả

" Nói! Có phải cô đã làm gì em ấy"

Ánh mắt Pond trở nên hung dữ khiến cô gái kia hoảng sợ, lực siết ở cổ cô ta càng ngày càng mạnh khiến ả không thể thở được

" Nói!"

-----------------------

Kim vác cậu đi mặc cho cậu vùng vẫy, trước đó Kim đã dọn dẹp hết tai mắt quanh đây nên việc anh ta đưa cậu về phòng cũng không bị ai phát hiện. Ném thẳng Phuwin lên giường, Kim gấp gáp đè lên người cậu, hít hà hương thơm từ người cậu

" Người em thơm thật đấy"

" Buông ra! Tên khốn!"

Phuwin cố gắng chống cự nhưng mãi vẫn không bì lại sức của anh ta, do tác dụng của xuân dược nên cơ thể cậu mất sức, không còn khả năng phản kháng. Phuwin cố gắng sử dụng năng lực của mình nhưng không được, mọi thứ dường như đều chống lại cậu, cậu không thể dùng sức của mình để lấy năng lượng, tất cả như bị ngăn cản bởi những gì đang xảy ra trong cơ thể cậu. Phuwin cảm thấy nóng, tâm trí càng ngày càng trở nên mơ hồ, nhưng bản thân vẫn cố gắng tỉnh táo để đẩy cái người đang đè trên thân cậu ra

" Buông tôi ra, đừng chạm vào tôi"

Phuwin cố gắng hét lớn, tay vẫn vùng vẫy đẩy cái tên đang cố gắng vùi vào vùng cổ của cậu, nếu bây giờ cậu có khả năng kết nối sóng não, cậu đã gọi Pond và người thân của cậu đến cứu, nhưng trớ trêu rằng Phuwin không còn khả năng đó, cậu sợ đến nỗi thân thể mình run lên, nếu như bị tên này làm gì thật, cậu phải làm sao đây. Phuwin bắt đầu hoảng sợ, cậu sắp khóc, đôi mắt cậu đã ứa lệ, miệng vẫn không ngừng la hét

" Đừng... Đừng đụng vào tôi"

Phuwin cố gắng đạp tên kia ra. Kim mất kiên nhẫn mà nhào vào cậu lần nữa, lần này hắn đưa tay gỡ nút áo vest của cậu, Phuwin dùng sức chống cự nhưng đều không được. Trong tình thế này, Phuwin chỉ biết vừa đẩy tên kia ra vừa gọi lớn tên Pond, hi vọng hắn sẽ xuất hiện

" Pond... Pond... Cứu em"

Phuwin khóc rồi, cậu cảm thấy sợ, nhưng cơ thể cậu càng ngày càng không chịu được, thứ thuốc kia khiến cậu khó chịu, làn da trở nên mẫn cảm mà đỏ lên. Kim bóp cằm cậu, đẩy mặt cậu nhìn thẳng vào anh ta, sau đó anh ta muốn hôn xuống môi cậu. Phuwin cố gắng chống cự, một lần nữa cậu lại hét lớn

" Pond... Cứu em với... Pond"

Ngay lập tức cánh cửa phòng bị đạp bay, ngoài cửa xuất hiện một dáng người tràn đầy hắc tuyến, Pond đang nổi điên nhìn về người đang nằm đè trên thân Phuwin, ngay lập tức anh ta bị kéo bay ra xa, đập vào góc tường, mặc dù không có ai tác động. Kim cảm thấy sợ, đột nhiên anh bị đẩy ra bởi một nguồn năng lượng gì đó không rõ, sau đó anh ta hét lên một cách đau đớn. Phải, là hai tay của Kim đang bị một thế lực vô hình bẻ gãy, anh ta nằm đó mà hét toáng lên.

Pond nhìn về phía Phuwin đang nằm trên giường, cậu đang cố gắng kéo chăn che hết người mình lại, mặc dù vậy nhưng vẫn thấy rõ là người trong chăn đang run lên từng hồi. Pond từ từ tiến lại gần Phuwin, nhẹ nhàng kéo chăn ra, ngay lập tức chiếc chăn bị cậu kéo chặt một lần nữa

" Buông ra... Đừng chạm vào tôi!"

Phuwin nằm trong chăn hét lớn, cậu đang khóc, khóc vì sợ, Pond thấy một cảnh như vậy thì trái tim đau xót vô cùng, người mà hắn chưa từng dám tổn thương dù chỉ một chút giờ đang nằm trong chăn mà khóc, Pond nhẹ nhàng kéo chăn Phuwin ra lần nữa

" Phuwin, là anh đây, Pond đây, mở chăn ra, anh đưa em ra ngoài"

" Phuwin, không sao nữa rồi, mở mắt ra nhìn anh đi"

Pond dỗ dành Phuwin, nghe được giọng nói quen thuộc phát ra, lúc này cậu mới từ từ thả lỏng chăn, quay người nhìn người đang ở trước mặt mình. Khi thấy khuôn mặt Pond hiện ra, Phuwin lần nữa khóc, lần này cậu khóc là vì Pond đã đến cứu mình, cuối cùng cũng đến cứu mình.

" Nào, anh đưa em ra ngoài"

Pond dùng chăn quấn luôn cả người Phuwin rồi ôm cậu lên, một mạch đi ra khỏi phòng, khi đi ra còn đưa ánh mắt sắc lạnh dành cho người đang nằm trên sàn kia, hắn sẽ có quay lại nữa, những người dám làm hại đến cậu, nhất định hắn sẽ tìm đến bắt trả đủ.

--------------------------------------------------------------

5 chương rùi nhé ae, hết rùi á tui chưa có viết thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro