Chương 66- Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond vác Phuwin ra khỏi quán, mặc cho cậu vùng vẫy trên vai hắn, đến cổng hắn mới chịu thả cậu xuống.

" Pond, ngày mai em tôi mà bị gì thì tôi sẽ đấm chết anh"

Phuwin hậm hực giận dỗi, Pond đây là đang muốn chịu trận thay Gemini đây mà, đúng là quýt làm cam chịu, hắn khóc không thành tiếng, ra sức dỗ ngọt Phuwin.

" Thôi thôi mà đừng giận nữa, để anh dẫn mèo nhỏ của anh đi dạo"

" Ai là mèo nhỏ của anh"

Phuwin cãi lại một câu rồi bỏ đi trước, hiện tại cậu có chút muốn đi dạo thật, vừa khuây khoả vừa giải rượu. Pond bước theo sau Phuwin, hai tay đút túi quần đi theo sau lưng cậu, Phuwin vừa đi vừa ngắm quang cảnh, còn hắn vừa đi vừa ngắm cả thế giới của mình.

Đi dạo một hồi Phuwin cũng thấy mệt mà ngồi xuống chiếc ghế ven đường, Pond cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

" Phuwin, anh có thứ này cho em"

Pond quay sang nói với Phuwin, cậu dùng ánh mắt mình nhìn anh với vẻ mong đợi.

" Cái gì"

Pond đưa tay vào túi áo của mình, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở hộp ra là một sợi dây chuyền bằng bạc khắc tên cậu, ánh trăng rọi xuống khiến nó trở nên lấp lánh hơn hẳn. Phuwin nhìn vào sợi dây chuyền khẽ đung đưa trước mặt mình, cậu nhẹ nhàng cầm lấy nó rồi ngắm nghía, cậu nở một nụ cười, hắn tặng quà cho cậu, là quà có tên của cậu. Phuwin ngước lên nhìn hắn với ánh mắt hạnh phúc

" Cảm ơn"

" Để anh đeo giùm em"

Pond nói, hắn cầm lấy sợi dây chuyền từ tay cậu, Phuwin quay người đưa lưng về phía hắn, để hắn đeo dây chuyền cho mình. Ngắm sợi dây chuyền đã nằm yên vị trên cổ của Phuwin, Pond không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc, hắn quay người cậu lại, nhẹ nhàng tiến tới hôn nhẹ vào đôi môi của cậu, Phuwin cũng không phản kháng nữa, lần này chiều theo ý hắn vậy.

Ngồi được một hồi thì Phuwin và Pond cũng trở về, hai người tiếp tục đi bộ thêm một đoạn đường nữa, Phuwin đang đi thì bị một bàn tay nắm vào quần cậu.

" Làm ơn...giúp tôi với"

Phuwin nhìn xuống, nhìn thật kĩ vào gương mặt kia, hình như có chút quen quen. Phuwin tự động lui chân ra hai bước, nhìn vào khuôn mặt chằng chịt vết sẹo kia, nhưng chỉ cần có vậy cũng đủ để cậu nhận ra đó là Ray, tại sao cậu ta lại ở đây?

Ray bấy giờ mới ngước lên, nhìn vào người đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt cậu ta trở nên hoảng hốt, hai ánh mắt nhìn nhau nhưng giống như là thuộc về hai thế giới khác.

" Sao mày vẫn còn sống, nhìn thật thê thảm"

Phuwin nở một nụ cười cợt nhìn vào Ray, cậu ta bây giờ chân bị gãy, mặt thì bị hủy dung nhan, năng lực bị phế, áo quần rách rưới tả tơi trông người không ra người, ma không ra ma, chỉ biết bò lết lang thang ngoài đường cầu xin sự thương hại, và bây giờ cậu ta cũng đang xin sự thương hại từ Phuwin? Nhưng Phuwin không có rộng lượng đến thế.

" Mày bị như vậy quả thật xứng đáng mà"

Phuwin nói một câu rồi bỏ đi, Pond cũng lặng lẽ quăng cho cậu ánh mắt cười cợt rồi theo sau Phuwin, từ đó Phuwin cũng được Pond kể hết sự việc, vì sao Ray có ở thế giới loài người này, trong tình trạng thê thảm như vậy.

Hai người sau đó trở về gia tộc của mình. Trên con đường lớn kia giờ chỉ còn lại một bóng người ráng lết đôi chân bệnh tật của mình băng qua đường, sau đó bị một chiếc xe say rượu vô tình đâm phải rồi bỏ trốn, những người ở đó không biết cậu ta là ai, họ bỏ mặc cậu ta nằm giữa một vũng máu cho đến khi chết.

----------------------

Sáng hôm sau

Fourth tỉnh dậy trong trạng thái đau nhức toàn thân, em vì đau mà khóc lớn, Gemini đang bưng bữa ăn sáng đến cho Fourth thấy em khóc lớn, hắn vội vàng để khay đồ ăn lên bàn rồi gấp gáp tiến lại chỗ em.

" Fourth sao vậy?"

Gemini ôm em vào lòng dỗ dành

" Hức... Fourth đau, tại Gem hết"

" Gem xin lỗi mà, để lát nữa dẫn Fourth đi mua bánh ăn nha, đừng khóc nữa"

Gemini nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt chảy xuống trên má Fourth. Dỗ dành Fourth một hồi lâu em mới chịu ngừng khóc rồi ăn sáng. Fourth vẫn là bị đau nhức toàn thân, đi không vững đứng không yên, lần sau em thề là sẽ không dám làm Gemini giận nữa, nếu phải dỗ hắn bằng cách này, chắc em làm bạn với chiếc giường suốt ngày mất. Bây giờ nhìn lại toàn thân của em, mấy cái vết cắn rồi vết đỏ trên cổ và vai em, cả trên người nữa, nếu các anh thấy chắc sẽ đánh em, em đâu có biết là nó sẽ nhiều như thế này. Còn nữa, cả đêm qua em không có về nhà, lúc về chắc em sẽ bị đưa ra toà án tự phát của hai anh mà làm bị cáo, rồi bị tra hỏi từ câu này đến câu khác, Fourth sợ đến nỗi khóc thầm, em không muốn bị mấy anh mắng, em có nên lôi Gemini ra chịu trận thay không, thế là Fourth cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường cho đến khi Gemini dẫn em về nhà.

------------------

Dunk cùng Joong đang ngồi uống cà phê ở giữa sảnh chính thì thấy Gemini đưa Fourth về nhà, nhưng mà nhìn dáng đi của Fourth là hiểu ngay tối qua xảy ra chuyện gì. Đêm qua Dunk có hỏi Phuwin sao không về cùng Fourth thì Phuwin bảo em đang ở cùng Gemini. Anh đang thầm cầu nguyện cho Fourth và cái tên huyết tộc tên Gemini kia, Phuwin sẽ không bỏ qua vụ này, đứa em mà Phuwin bao bọc bấy lâu nay vậy mà lại bị ăn rồi, Phuwin mỗi khi xù lông lên thì chỉ có Pond là trị được thôi, hi vọng Gemini sẽ sống sót qua lần này.

Fourth từ từ từng bước tiến vào nhà, thấy Dunk đang ngồi trong phòng khách nhìn ra phía em càng làm cho em đỏ mặt ái ngại nhìn.

" Chào P' Dunk, xin lỗi vì tối qua em không về nhà"

Fourth vừa nhìn thấy anh là thành thật nhận lỗi, em lại chưng ra cái bộ mặt long lanh ấy, nhìn anh với đôi mắt tròn xoe. Dunk đành lắc đầu cho qua, dặn em ngồi xuống cẩn thận một chút. Cùng lúc đó Phuwin từ trên phòng đi xuống, vừa thấy hai người kia ngồi dưới sảnh là dùng tốc độ ánh sáng bay thẳng xuống hai người.

" Gemini đêm qua mày làm gì em tao"

Phuwin bắt đầu giở giọng tra hỏi, tay chỉ vào Gemini mà la lớn

" Em có làm gì đâu P' "

" Tao đâu có mù mà không thấy cổ em tao có gì, mày đợi đấy"

Nói rồi Phuwin xắn tay áo của mình lên, cậu lên tính nhào vào Gemini nhưng bị Joong ngăn cản, Fourth cũng đứng chắn cho Gemini, Joong nhìn Phuwin cảm thán, đúng là mèo nhỏ cọc lên rất đáng sợ, Joong vừa cản vừa nhớ lại lần trước bị Phuwin bắt quả tang mình hẹn hò với Dunk, lúc đó Joong rén đến tận cổ, lần này có lẽ Gemini được trải nghiệm cảm giác đó giống hắn rồi, coi như là cũng có đồng môn. Sau một hồi làm loạn thì Phuwin cũng chịu tha cho Gemini, gian phòng được trả lại không khí yên bình.

" Dỗ kiểu gì mà cho người ta ăn không chừa gì luôn, đúng là em trai ngốc"

Phuwin tự thì thầm với chính bản thân mình, sau đó liếc mắt hậm hực nhìn Gemini

" Nè, nhìn cậu làm em tôi ra nông nỗi gì kìa, đi không vững luôn, lần sau nhẹ nhàng chút, không tôi quánh đấy"

Phuwin lên tiếng đe doạ Gemini

" Anh sau này cũng vậy thôi, cố gắng rèn luyện thể lực trước đi P' Phuwin"

Gemini trêu chọc Phuwin, hẳn là không sợ Phuwin luôn rồi, cái tính này chỉ có kế thừa từ cái nết của anh hắn thôi, không lẫn vào đâu được, đúng là anh em một nhà.

" Như vậy cái đầu cậu"

Phuwin chửi Gemini một câu, bực mình bỏ lên phòng

" Phuwin, mai nhớ dậy sớm để đi mua quà cưới nha"

Dunk nhìn theo bóng dáng Phuwin mà nói vọng lên

" Anh không cần nhắc, em lúc nào cũng là người gọi anh và Fourth dậy"

Phuwin đáp lại, chân vẫn bước lên trên tầng, cả nhà được một phen hú hồn hú vía cuối cùng cũng trôi qua có thể nói là khá êm đẹp.

--------------------------------------------------------------

Tui coi live PPw xong tui lười viết fic quá

Chương này không biết đặt tên gì nữa, tui đặt đại đó mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro