Chương 61- Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin và Sanya hiện đang ở trên sân thượng, Phuwin thì ngồi hóng gió, Sanya thì đứng dựa vào thành

" Mày có chuyện gì thế?"

Phuwin nhìn sang hỏi Sanya, dạo gần đây hai người ít có thời gian để nói chuyện cùng nhau như thế này, nếu như là lúc trước thì ngày nào cũng có chuyện để nói, đôi khi còn ở cạnh nhau cả ngày, đi săn, đi huấn luyện, đi chơi,...

" Phuwin, nếu như tao nói tao có tình cảm với mày, loại tình cảm trên mức bạn thân, thì mày sẽ thế nào?"

Sanya hỏi Phuwin, ánh mắt nhìn cậu vẻ mong chờ, hi vọng vào một câu trả lời đúng ý muốn. Phuwin ngay từ đầu đã cảm giác được Sanya sẽ thổ lộ tình cảm với mình, cậu vẫn hướng ánh mắt của mình ra xa

" Xin lỗi nhé Sanya, tao chỉ dừng lại ở việc xem mày là bạn, chưa từng nghĩ đến xa hơn"

Nghe câu nói của Phuwin, trái tim Sanya hẫng đi một nhịp, mặc dù đã đoán trước được kết quả nhưng khi nghe từ chính miệng cậu nói ra lại trở nên đau nhói đến thế. Sanya ngập ngừng hỏi

" Vì hắn ta ư, mày đã yêu tên Pond Naravit kia"

Phuwin không nói, cậu chỉ mỉm cười như thừa nhận

" Ai cũng được, sao mày lại chọn tên đó, hắn là Vampire, từng suýt giết chết mày"

" Mày quên rồi à, bây giờ tao cũng là Vampire"

Bây giờ Phuwin mới quay sang nhìn Sanya, cậu nhảy xuống khỏi thành sân thượng, đứng đối diện với Sanya

" Tao chỉ là đang làm theo trái tim mình thôi. Khi yêu một ai đó, chúng ta sẽ sẵn sàng tha thứ cho tất cả lỗi lầm của họ. Tao đã nhận ra trái tim mình hoàn toàn thuộc về anh ấy kể từ khi nhìn thấy anh ấy định hiến tế chính mình, lúc đó tao đã nghĩ nếu như anh ấy thực sự chết, thì tao sẽ như thế nào. Khi tỉnh dậy, tao biết bản thân mình đã trở thành Vampire, mặc dù rất ghét việc này nhưng đến cuối cùng bản thân tao vẫn không hận được anh ấy, chỉ cần là anh ấy."

Sanya hiểu rồi, cuối cùng cũng đã hiểu được trái tim của Phuwin vốn dĩ chưa từng thuộc về mình. Chỉ tiếc rằng anh đến trước Pond rất lâu, ở cạnh cậu rất lâu nhưng vẫn không thể có được trái tim của cậu. Anh chính là kẻ thua cuộc trong việc cạnh tranh tình yêu từ Phuwin, thực sự đã thua cuộc.

" Ừm, tao hiểu rồi"

" Mày không sao chứ Sanya, xin lỗi vì không thể chấp nhận tình yêu của mày, chúng ta vẫn là bạn chứ"

" Không sao, tao vẫn ổn mà. Mày yên tâm đi, tao vẫn xem mày là bạn"

" Vậy... Bây giờ mày có dự định gì?"

" Tao sẽ về phương Tây vào tuần tới, tiếp quản công việc của bố mẹ"

" Nếu như hắn ta làm tổn thương mày, thì hãy đến tìm tao, tao sẽ đánh chết hắn"

Phuwin bật cười, anh vẫn là Sanya bạn thân cậu như ngày nào, vẫn hết mực quan tâm cậu. Cứ thế hai người trò chuyện một lúc nữa thì Sanya cũng xin phép rời đi.

--------------------

Đã tròn hai tuần kể từ khi Joong hôn mê đến nay, Dunk vẫn cứ thế ngày đêm túc trực bên cạnh giường của Joong. Lúc trước Dunk cứ lao vào chăm sóc Joong đến quên ăn quên ngủ, sau này nhờ lời khuyên và sự năn nỉ của mọi người mới chịu đỡ hơn một tí. Hôm nay phòng của Joong trở nên ồn ào hơn, bởi vì Pond Phuwin Gemini và Fourth đang ở đây

" Ôi mấy người có im lặng đi không hả?"

Dunk mệt mỏi mà lên tiếng nhìn bốn con người trước mặt mình. Cứ hễ lần nào vào cũng nói chuyện ồn ào làm anh muốn nổi máu đánh người, lần này cũng vậy, một cặp thì đút cho nhau đồ ăn, một cặp thì cãi nhau um sùm qua lại, Dunk chỉ muốn đá hết ra ngoài, anh ngán ăn cơm đến tận cổ rồi. Phải mất thêm một khoảng thời gian nữa thì căn phòng Joong nằm mới được trả về trạng thái yên tĩnh. Dunk sau khi tiễn được bốn con người kia đi không thương tiếc khoá cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Joong. Nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của Joong, anh khẽ nở một nụ cười.

" Hai tuần rồi đấy Joong à, nó là khoảng thời gian rất rất dài đối với em."

"Joong, em không muốn mình phải chờ đợi nữa đâu, làm ơn tỉnh dậy đi mà"

" Joong, sao anh không chịu nghe lời em gì hết, em bảo anh nói chuyện với em, vậy mà anh lại để em tự nói một mình"

" Joong, tỉnh dậy đưa em đi hẹn hò đi"

" Joong, anh giấu nhẫn của em ở đâu rồi, mau tỉnh dậy trả lại cho em"

" Joong, em nhớ anh, nhớ giọng nói anh, nhớ cảm giác ôm anh, nhớ nụ hôn của anh, anh không nhớ em sao, nếu nhớ thì sao mãi chưa chịu dậy"

Dunk vừa nắm tay Joong vừa trò chuyện, cuối cùng cũng không kìm nén được cảm xúc của mình, anh lại khóc, từng giọt nước mắt cứ chảy dài trên má, không thể đếm hết được bao nhiêu lần anh khóc nữa rồi. Sao mãi mà Joong không chịu tỉnh, Joong hết thương anh rồi ư, Joong ghét anh nên mới như vậy, Joong bảo Joong trả mạng cho anh, Dunk không cần, nếu muốn trả thì hãy sống mà tự trả cả đời cho anh. Dunk khóc nữa, gục mặt xuống giường mà khóc, tay nắm chặt bàn tay của Joong.

" Joong, nếu anh không tỉnh em sẽ tìm người mới đấy"

Không gian vẫn cứ yên lặng như vậy, Dunk vẫn nói chuyện một mình như vậy

1s...2s...3s...

Dunk cảm thấy có gì đó cử động trong bàn tay mình, anh ngồi bật dậy, nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay Joong. Từng ngón tay của Joong đang khẽ cử động, là thật, nó đang cử động. Dunk luống cuống, đứng ngồi không còn yên nữa

" Joong, Joong, nghe thấy em không?"

Dunk cứ thế mà gọi tên Joong trong run rẩy

" Joong, anh tỉnh rồi phải không?"

Người nằm trên giường khẽ cử động ngón tay, sau đó, đôi mắt nhắm nghiền bao nhiêu ngày cuối cùng cũng dần dần mở ra, không biết là vì tiếp xúc với ánh sáng hay vì điều gì mà đôi mắt ấy rơi xuống một giọt nước mắt, nghiêng nhẹ đầu nhìn bóng người đang gọi tên mình, bóng người đó dần dần rõ dần, âm thanh nghe được cũng dần trở nên rõ hơn

" Joong, cuối cùng anh cũng tỉnh"

Dunk ôm Joong, nhưng sợ người trong lòng sẽ đau nên chỉ dám ôm một cách nhẹ nhàng, Dunk tiếp tục rơi nước mắt, nhưng là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Dunk đang chờ đợi giọng nói ấy, chờ đợi Joong gọi tên mình.

--------------------------------------------------------------

JoongDunk về Quyết Nàm rồi nên hôm nay phải tỉnh thôi Joong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro