Chương 53- Chia ly?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết tiệt, ông dừng lại cho tôi"

Dunk hét lên, tính lao đến ông ta nhưng bị Joong kéo lại, Dunk nhìn gương mặt của hắn, không thể kìm chế thẳng tay tát vào mặt Joong

" Con mẹ nó sao anh lại bị khống chế vào giờ này, còn dám đánh tôi, muốn chết lắm hả?"

Joong vẫn không hiểu những gì Dunk nói, vẫn trưng ra khuôn mặt tàn nhẫn không chút cảm xúc đó. Lão Nat ra lệnh cho Joong giữ chặt Dunk, sau đó Dunk bị Joong khống chế không thể làm gì.

Quanh thân Pond đã toả ra một luồng khí lạnh, khuôn mặt hắn tối sầm lại giống như thần chết gõ cửa, từng chữ từng chữ thốt ra từ miệng của Nat thành công khiến Pond bắt đầu trở nên điên tiết, hắn mất kiên nhẫn, vì thế càng làm cho không gian nơi đây trở nên bão bùng hơn bao giờ hết, gió lạnh thổi ngang quét mạnh qua từng chỗ hở, quanh người hắn đã bao trùm một luồng khí hai màu đỏ đen.

Nat vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, dù gì cũng muốn thử nghiệm thuốc, nếu thành công, từ nay về sau sẽ không còn sự cạnh tranh hay đe doạ của thợ săn nữa, họ sẽ trở thành thành phần thấp kém nhất của xã hội, sẽ phải phục tùng vampire và dị tộc. Nghĩ đến đây, ông ta nở một nụ cười nham hiểm, lần nữa nắm đầu Phuwin kéo lên, đẩy viên thuốc vào trong miệng cậu. Phuwin cố gắng ngậm chặt miệng kháng cự nhưng bất thành, cuối cùng thì viên thuốc đó đều bị ông ta ép cậu nuốt xuống.

Chứng kiến cảnh này, Dunk và Fourth đều bất động vài giây, cả hai đều phải tận mắt chứng kiến Phuwin bị ép uống viên thuốc giết người đó. Pond đã hoàn toàn nổi điên, mắt hắn không còn màu hổ phách nữa mà thay vào đó mà màu đỏ thẫm của máu. Tay hắn nổi lên một luồng khí kì lạ, ngoài trời, vùng xoáy đỏ trên đỉnh đầu bọn họ bắt đầu sáng lên, rơi xuống dày đặc những trận mưa lửa, những gì xảy ra ở trận thanh tẩy máu năm đó bắt đầu lặp lại lần nữa.

Phuwin bị ép uống xong viên thuốc lập tức ngã vật xuống sàn. Cơ thể cậu bắt đầu thay đổi, Phuwin cảm thấy đau đớn quá, đau như có ai đó xé người cậu ra, dùng hàng ngàn mũi tên mà đâm thẳng vào người cậu. Toàn thân cậu như bị phá hủy từng chút từng chút một. Phuwin không chịu nổi nữa, cậu hét lên những tiếng hét đau đớn, máu...là máu...máu từ miệng bắt đầu chảy ra, cậu nằm đó, ánh mắt nhìn về phía mọi người đang nhìn mình, ho lên vài tiếng, máu càng chảy ra nhiều hơn, cậu đau đến muốn chết, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, cảm giác như mọi năng lực của mình đều biến mất, không còn gì để kháng cự.

" Pond, anh định hiến tế bản thân ư!"

Gemini hét lên khi nhìn thấy trên tay Pond là luồng khí mở ma trận năm đó, chính xác là ma trận đổi máu để tạo nên một thuật chú giết người. Ngay lập tức trước mặt Pond xuất hiện một ma chú hình tròn, bao trùm bởi một luồng khí màu đỏ. Chính giây phút đó lão Nat như bị yếu đi, ông ta hét lớn

" Joong, ngăn cản hắn ta lại cho ta"

Ngay khi Joong định lao đến bên Pond thì Dunk hét lớn

" Joong!"

Hình như là có tác dụng thì phải, Joong dừng bước rồi, ánh sáng màu đỏ từ ma trận cũng khiến sự khống chế trong người Joong yếu đi.

" Joong? Anh có nghe thấy không?"

Joong ngoảnh lại, hướng mắt nhìn về phía Dunk

" Là em, Dunk đây, anh làm ơn tỉnh táo lại được không?"

Lão Nat thấy vũ khí của mình có dấu hiệu mất khống chế, lập tức hét lớn ra lệnh một lần nữa

" Joong Archen, giết Dunk Natachai trước cho ta"

Âm thanh của Nat vang bên tai Joong, Joong lại trở về trạng thái cũ, tiếp tục bị lão ta khống chế. Joong không chần chừ lao đến tấn công Dunk, Dunk chỉ biết nhắm mắt lại rồi hét lên một tiếng nữa ngay khi bàn tay của Joong bắt đầu bóp lấy cổ anh

" Joongggg"

Nước mắt anh rơi xuống, đôi mắt anh đỏ hoe, chỉ biết đứng yên nhắm mắt chịu đựng. Lực tay của hắn dường như cứ nhẹ hơn rồi buông lỏng ra, không còn bóp cổ Dunk nữa. Dunk từ từ mở mắt ra, trước mắt anh là Joong đang đứng đối diện, ánh mắt đan xen hai màu xám khói và đỏ, đang cố đấu tranh lẫn nhau.

" Dunk"

Joong khẽ cất tiếng gọi tên Dunk, cái tên mà lâu rồi Joong không được phép gọi. Bên tai Joong vẫn đang vang lên tiếng của lão già Nat khiến hắn phải đấu tranh bắt ép bản thân tỉnh táo. Dường như hắn không chịu đựng được nữa rồi, hắn có cảm giác cơ thể hắn sắp bị khống chế lại. Ngay giây phút đó, hắn nhìn Dunk rồi nở một nụ cười

" Dunk, anh xin lỗi"

Sau đó Joong dùng hết sức mạnh của mình dồn vào tay, tự đánh vào bản thân mình. Phải, hắn là đang tự hủy bản thân, hắn đang tự tử trước khi bị biến trở lại thành con người tàn ác chỉ biết nghe hiệu lệnh kia. Hắn không muốn tổn thương Dunk vì sự khống chế này nữa. Joong hộc máu, vệt máu chảy dài trên khoé miệng, cơ thể không còn sức lực mà ngã xuống vòng tay của Dunk. Dunk nhìn hành động của hắn hốt hoảng trợn tròn mắt, nhìn hắn tự giết bản thân ngay trước mặt mình. Ngay khi thân ảnh hắn ngã khuỵa vào người anh, tim anh bỗng nhói lên một tiếng đau đớn. Joong nằm đó, hơi thở đã không còn đều nữa

" Joong... Joong... Anh bị điên à... Anh làm gì vậy... Đừng mà"

Joong nằm trong lòng Dunk, hắn nở nhẹ một nụ cười, dùng chút sức lực còn sót lại của mình đưa tay sờ vào má anh

" Dunk, em nói nếu có lần gặp tiếp theo một là anh chết hai là em chết phải không. Bây giờ anh nguyện chết vì em, trả lại em những gì anh nợ, sau này nhớ thật hạnh phúc nhé"

Dunk run rẩy mà khóc lớn, bàn tay anh nắm chặt lấy tay hắn mà cầu xin

" Không được, Joong, xin anh đừng chết, em chỉ cần anh thôi. Năm đó chúng ta đều là nạn nhân, năm đó em không có chết, vì vậy anh không được chết, đừng bỏ em mà Joong"

Dunk vừa khóc vừa nói ra những lời trong lòng mình, hiện tại anh đang run rẩy đến phát sợ, không còn nghĩ ngợi được gì. Joong đang nằm trong tay anh, không cử động cũng không còn sức lực, đôi mắt Joong đã trở lại màu xám khói, là màu mắt của hắn, màu mà Dunk trước kia nhìn thấy đều tràn đầy sự yêu thương. Bây giờ vẫn vậy, ánh mắt Joong vẫn nhìn cậu bằng tình yêu đó, nhưng sao lại đau đớn thế này.

" Anh yêu em... Dunk"

Dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng thốt ra lời yêu trước khi hắn chìm vào bóng tối, bàn tay đặt trên má của Dunk cũng từ từ mà rơi xuống đất.

" Đừng, đừng mà Joong, Joong, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi em cũng yêu anh mà, Joong"

Dunk vừa khóc vừa ôm thân hình bất động của hắn, hắn đã bỏ đi thật rồi ư, Dunk không muốn như vậy mà, làm ơn, Dunk khóc đến tê tâm phế liệt rồi, vừa khóc vừa gọi tên người mà anh thương.

--------------------------------------------------------------

Cuộc chơi nào cũng phải kết thúc ... hạnh phúc nào cũng có ly tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro