Chương 48- Cạnh tranh ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin và Sanya cũng đi vào một con đường khác dẫn đến địa phận của dòng tộc Harit, nhưng con đường này có vẻ nguy hiểm nhiều hơn, cây cối nhiều đến mức che khuất đi một phần ánh sáng mặt trời. Dường như con đường này trước đây chưa từng được khám phá, bởi vì mặt đất và tất cả mọi thứ đều trông rất tự nhiên, không hề có dấu hiệu của con người qua lại.

Hai người lách qua một đoạn rừng rậm, những chiếc lá cây sắc nhọn cứ thế mà cứa vào cả hai, cũng may cả hai đều mặc áo choàng khá kín nên cũng không có bị thương gì lớn. Vượt qua được đám rừng rậm đó thì việc đi lại cũng dễ dàng hơn nhiều bởi cây cối dần thưa ra. Phuwin đang quan sát tình hình xung quanh thì bị Sanya kéo lại

" Này, Phuwin để tao xem"

Sanya nói xong, anh quay Phuwin một vòng, xem xét xem cậu có bị gì không. Rốt cuộc là trong đầu Sanya có nghĩ Phuwin cũng là thợ săn cấp S không.

" Người mày toàn bụi với gai bám vào nè, để tao gỡ cho"

Sanya phủi bụi trên người Phuwin, sau đó gỡ đi mấy cái gai bám vào áo cậu. Phuwin nhìn thấy Sanya hành động như vậy nói lên một câu

" Trời ơi tao là thợ săn sấp S đấy, rốt cuộc mày nghĩ tao là ai hả, chăm tao như con nít"

" Thích không?"

Sanya lại giỡn

" Thích thích cái đầu mày, đi tiếp thôi"

Phuwin cười đáp lại một câu, nhéo vào vai Sanya rồi bỏ đi trước. Sanya cũng cười mà chạy theo, tiến lên đi cùng cậu. Đang đi thì hai người bỗng dừng lại, vì trước mặt xuất hiện một người chắn đường, không ai khác chính là Pond, hắn ta không nói không rằng tiến đến gần trước mặt cậu, ánh mắt không quên quét qua người bên cạnh, trao cho anh ta một cái nhìn sắc bén, rồi quay ngược lại nhìn cậu

" Sao anh ở đây?"

Phuwin không biết mình gặp phải cái số gì mà đi đâu cũng gặp phải bản mặt của tên Pond kia. Đi làm nhiệm vụ cũng không yên nữa, thật là đen đủi quá mà. Nhìn người trước mặt cậu đi, hắn ta giống như đang trưng bộ mặt muốn chọc tức cậu vậy.

" Tôi đến để đi cùng cậu"

" Ai cần anh đi theo chứ"

" Nhưng tôi thích"

Pond đáp lại một câu, thật là ghẹo gan Phuwin mà.

" Phuwin có người đi cùng rồi, không cần đến anh"

Bấy giờ Sanya mới lên tiếng, không khí đậm mùi thuốc súng bắt đầu bao bọc quanh ba người, cái ánh mắt của Sanya dành cho Pond cũng không khác gì cái ánh mắt Pond dành cho anh ta. Khi không lại xuất hiện đòi đi với Phuwin, còn nói mấy cậu chọc tức Phuwin nữa chứ.

" Không phải chuyện của cậu"

Pond lên tiếng, ánh mắt thách thức lại Sanya, mùi thuốc súng ngày càng nồng nặc hơn đến nỗi Phuwin cũng ngửi thấy, hai người này rốt cuộc bị gì vậy trời.

" Nhưng anh làm phiền Phuwin, đó là việc của tôi"

Sanya lần nữa đáp lại

" Tôi,... không muốn nói chuyện với người lạ"

Pond dùng ánh mắt trêu ngươi nhìn Sanya, cái tên đi cùng Phuwin này quả thật là cái gai trong mắt hắn mà, phải nhanh chóng kéo cậu ra xa. Pond và Sanya lại dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nhau, thiếu điều cả hai lao vào đánh nhau nữa là đủ. Phuwin thấy tình thế không ổn đành xen vào giữa hai người

" Được rồi được rồi, anh muốn làm gì thì làm, Sanya đi tiếp thôi, nếu không thì không về kịp trước khi trời tối mất"

Phuwin bỏ lại một câu rồi đi tiếp. Pond và Sanya nghe xong cũng đi theo, mỗi người đi một bên Phuwin. Cái không khí lạ lạ lại tiếp tục tiếp diễn, Sanya đi sát Phuwin hơn nên bị Pond kéo ra sát lại gần mình

" Đi với tôi"

Pond nói nhỏ với Phuwin, Phuwin chưa kịp định hình thì lại bị Sanya kéo về, nhìn qua Sanya thì lại bị Pond kéo ngược lại, thế là có một màn kéo qua kéo lại.

" Ôi!!! Hai người bị điên à, buông ra hết đi, không cần ai giữ tay đâu, tôi đi trước, mấy người đừng đi bằng tôi"

Phuwin bất lực mà hét lên, cậu giật tay hai người kia ra khỏi người mình rồi đi lên trước. Hai người kia không nói gì đều đi theo sau cậu, nhưng mà cái không khí cạnh tranh này, nhìn thật là...

Đi được một đoạn nữa thì cả ba người bị chắn bởi một vách đá lớn, dốc đứng, chúng chắn ngang đường đi, có lẽ cần phải leo qua mới tiếp tục đi tiếp được. Sanya tiến lên gần Phuwin

" Phuwin, để tao leo trước, sau đó tao kéo mày lên, vách đá này cao, nhảy qua chắc không được"

Nói rồi Sanya bắt đầu nhìn một lượt vách đá, nhìn vào những góc có thể bám vào để tính đường đi, rồi leo lên. Sau khi lên được một bậc, Sanya quay lại đưa tay về phía Phuwin

" Phuwin, nào, tao kéo mày lên"

Phuwin nghe xong cũng đưa tay ra, khi sắp nắm được tay người bạn này của mình thì bản thân lại bị nhấc bổng lên, Pond hắn ta chính là đang bế cậu, điều này không những làm Phuwin sốc mà ngay cả Sanya cũng đứng đơ ngay tại chỗ. Phuwin lại bị hắn làm bất ngờ, cái hành động bế này, là lần thứ hai mà hắn bế cậu, bây giờ cậu muốn kiếm chỗ nào đó chui vào, sao hắn lại tự tiện bế cậu như vậy, còn bế trước mặt bạn thân của cậu.

" Anh làm gì thế!"

Phuwin nằm gọn trong tay Pond dãy nảy, Pond không đáp trả mà chỉ nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó một mạch bế cậu bay lên vách đá một cách đắc ý, cuộc chơi này hắn thắng.

Hắn thả cậu xuống trên vách đá, vòng tay lại mà nở một nụ cười thoả mãn

" Sao, tôi mới giúp cậu tiết kiệm sức đấy"

Phuwin chán ngấy việc đôi co với hắn rồi, bởi vì mỗi lần cậu nói ra hắn đều kiếm lí do để cãi lại, cho dù lí do đó có vô lí đi chăng nữa. Đợi một lúc thì Sanya cũng leo tới, lại gửi thẳng ánh nhìn căm ghét cho Pond, còn Pond thì vẫn vậy, hắn đang trong tâm thế của người thắng cuộc mà đắc ý.

Không đôi co với hai người kia nữa, Phuwin quay người ra sau, bất ngờ phát hiện căn cứ của bọn Harit đã ở ngay trước mặt. Đây quả thực là một con đường tốt, nếu đi từ đây có thể lẻn vào đánh úp bất ngờ bọn chúng, hơn nữa còn có thể quan sát mọi nhất cử nhất động của bọn chúng từ trên cao. Khẽ nở một nụ cười, Phuwin gọi Sanya trở về, Sanya cũng hiểu ý của Phuwin lập tức quay về địa điểm bọn họ cùng Dunk và Fourth chia ra, nhưng lần này không chỉ còn hai người, mà còn có một cái đuôi đi sau Phuwin.

-------------------

Dunk và Fourth đã trở về địa điểm hẹn từ lâu, đợi thêm một khoảng thời gian thì Phuwin và Sanya cũng xuất hiện, nhưng mà...

" Phuwin, sao tên Vampire này lại ở đây?"

Dunk hỏi

" Hắn ta cứ bám theo em thôi, đuổi mãi cũng không chịu đi"

Dunk thấy thế phóng thẳng vào Pond ánh mắt hình viên đạn

" Cậu định làm gì em tôi, tránh xa ra trước khi bị tôi đánh đấy, Vampire các cậu ai cũng đều nguy hiểm"

Phuwin biết là đứng đây lâu sẽ gây ra chiến tranh mất nên nhanh chóng ngăn cản

" Trời tối rồi, tốt nhất là trở về trước, đi thôi"

Phuwin vừa nói vừa xoay vai Dunk đẩy đi, nhìn Fourth và Sanya ý bảo họ về theo, sau đó nhìn Pond

" Còn anh thì biến về đi, đừng đi theo bọn tôi"

Thả lại cho Pond một lời đe doạ, Phuwin cùng ba người còn lại trở về. Pond cũng không theo cậu nữa, lần đi này chủ yếu là muốn bảo vệ cho sự an toàn của cậu, sau đó là chen vào giữa cậu và tên thợ săn chết tiệt kia, lần sau phải nhổ tận gốc cái tên này mới được.

--------------------------------------------------------------

Hôm nay có vẻ cũng bình yên không có ngược rồi đoá nha. Mn đừng bùn nữa:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro