Chương 45- Đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth giật mình khi nghe tiếng hét ngoài cửa, em ngại ngùng đẩy Gemini ra khỏi nụ hôn

" Đó...đó chẳng phải là giọng của P' Phuwin hay sao?"

Fourth thắc mắc cất tiếng hỏi Gemini, giọng nói ấy rất quen thuộc, chắc chắn là của P' Phuwin. Fourth đứng dậy tính đi ra cửa xem, đối với loại tình huống này, Gemini đành giả mù giả điếc vậy, biết anh trai mình sớm muộn gì cũng đem Phuwin về mà, hôm trước khuyên bảo anh trai đi giành lại tình yêu, thế mà anh ta làm thật, Gemini nhanh chóng kéo em lại, đánh lạc hướng Fourth trước vậy

" Chắc Fourth nghe nhầm rồi, giờ để Gem dẫn Fourth đi tắm rồi đi ăn nha"

-------------------------

" Con mẹ nó, Pond! Anh buông tôi ra!"

Phuwin chính là đang bị Pond kéo về nhà của mình, một mạch lôi lên phòng hắn. Cái loại thuật chú trói tay chết tiệt gì vậy chứ, Phuwin gỡ mãi không ra.

" Nè, gỡ cái thuật chú này ra coi"

Phuwin tức giận mà quát thẳng vào mặt Pond, nhưng có vẻ như hắn không sợ mà lại có chút thích thú, con mèo nhỏ này mỗi khi xù lông đúng thật là thú vị.

" Được thôi"

Khẽ thốt ra hai từ, Pond thu lại thuật chú trói tay hai người, nhưng hắn lại thực hiện một thuật chú khác, ngay lập tức cả căn phòng của hắn xuất hiện một loại kết giới màu đỏ, sau đó lại trở về trong suốt

" Nhìn có quen không?"

Pond cất tiếng hỏi Phuwin

" Là thuật giới hạn không gian"

" Đúng vậy, nhưng đã được nâng cấp, cách hoá giải trước kia của cậu không có tác dụng đâu"

" Anh muốn gì ở tôi?"

" Tất nhiên là có muốn, nhưng mà đợi tôi tắm xong đã, chúng ta sẽ nói chuyện"

" Tôi không muốn nói chuyện với anh, tôi chỉ muốn đánh anh"

Phuwin đanh đá phát ra một câu khiến Pond bật cười, nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu rất kì lạ rồi thốt ra một câu

" Cậu muốn đánh nhau ở đây ư? Tôi sẵn sàng cùng cậu đánh nhau ở trên giường đấy"

Hắn nói rồi đi vào phòng tắm, bỏ mặc cậu tức đến nỗi đỏ mặt. Tiếng nước xả vang lên từ trong phòng tắm, Phuwin mặc kệ, cậu đứng dậy thử giải cái thuật chú này xem sao

Quái lạ, đã qua một hồi lâu mà Phuwin vẫn chưa tìm được cách giải thuật chú, cậu thắc mắc rốt cuộc là cậu đã làm thiếu điều gì, thật bực mình. Cậu ngậm ngùi trở lại giường, bây giờ cậu mới có cơ hội để quan sát căn phòng này. Sống hai mươi mấy năm trên cuộc đời chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có ngày mình lại ngồi trong phòng của một vampire, lại còn là vampire mạnh nhất giới đại lục này. Căn phòng cũng đơn giản, chẳng có gì ngoài hai màu đỏ và đen, trông rất trầm tĩnh, y như chủ nhân của nó vậy, lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng đối với Phuwin, hắn ta là kẻ tùy hứng hơn bao giờ hết, không thể bắt kịp suy nghĩ hay cảm xúc của hắn.

Đang ngồi nhìn ngẩn ngơ thì cánh cửa nhà tắm bật mở, Pond bước ra với độc một chiếc khăn tắm quấn quanh hông, để lộ thân hình săn chắc cùng cơ bụng sáu múi toát lên nét nam tính mãnh mẽ. Tóc của hắn còn chưa kịp khô nên nước cứ nhỏ xuống bờ vai của hắn, rồi trượt dài trên lưng hoặc cơ bụng. Phuwin bất ngờ mà đứng đơ ra vài giây, trong lòng không khỏi cảm thán một câu, sực tỉnh ra thì thì quát hắn một tiếng

" Nè, anh không biết ngại mà mặc đồ trước khi ra khỏi nhà tắm à"

" Đây là phòng của tôi, tôi thích. Sao, tôi thấy khi nãy cậu cũng nhìn chăm chú lắm mà"

Pond vừa tiến đến tủ quần áo vừa nói, câu nói này của hắn thành công khiến Phuwin tức đến đỏ cả mặt, thầm chửi hắn một câu không biết xấu hổ, cậu quay mặt sang hướng khác đợi hắn mặc đồ xong. Sau khi mặc đồ rồi, Pond ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, để cho Phuwin ngồi trên giường mình

" Rốt cuộc là anh muốn nói gì?"

" Lúc trước, ngày mà cậu suýt rơi xuống vực, người đi bên cạnh cậu là ai?"

" Việc này đâu liên quan gì đến anh"

" Tôi hỏi thì cứ trả lời, không trả lời đàng hoàng thì đừng mong ra được khỏi đây?"

" Anh là đang đe doạ tôi?"

Phuwin đứng dậy vòng tay lại, từ từ tiến tới Pond, sau đó thì nắm cổ áo hắn

"Một người ngoài như anh, đừng bao giờ xen vào sự riêng tư của tôi"

Pond chỉ nở một nụ cười nhạt, dùng tay mình nắm lấy cổ tay Phuwin rồi gỡ ra khỏi người hắn, nhưng vẫn không buông tay cậu ra

" Thế hả, nhưng mà tôi cứ thích xen vào đấy"

" Bây giờ là người ngoài nhưng tương lai biết đâu được...cậu sẽ trở thành vợ của tôi thì sao?"

Phuwin nghe đến đây mặt mày trở nên ửng đỏ, câu gông cổ lên mà cãi lại

" Ai muốn trở thành vợ của anh, buông tay ra coi"

Phuwin cố gắng thoát khỏi tay hắn

" Đừng để tôi thấy cậu thân thiết quá mức với cậu ta, nếu không thì cậu phải chịu hậu quả đấy"

" Anh ta là bạn thân tôi, tôi thân thiết cũng không được hả, anh có cái lí lẽ phi logic gì thế"

" Bởi vì tôi đã nhắm trúng cậu, cậu thuộc quyền sở hữu của tôi"

Phuwin không chịu nổi cái lí lẽ điên điên khùng khùng của Pond, cậu tự hỏi sao bản thân mình lại dính phải tên phiền phức này, cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về xem tình hình của Fourth, còn có cả Dunk, cậu khi nãy cũng thấy anh bị Joong kéo đi

" Nè tôi muốn về nhà, mở kết giới đi, anh không định nhốt tôi luôn ở đây chứ"

" Muốn về cũng được, nhưng trước hết ăn cơm với tôi đã"

Nói rồi Pond lại dùng thuật chú tiếp tục trói tay hai người như khi nãy, rồi mở thuật chú bao quanh phòng. Phuwin rơi vào tình trạng muốn đấm tên Pond này lắm rồi, ai muốn ăn cơm với anh ta cơ chứ, cậu chỉ muốn về nhà. Bị hắn kéo ra khỏi phòng, dù không muốn nhưng vẫn phải đi theo hắn, sợi dây trói này cứ làm cậu phải dính lấy hắn, trông thật là đáng ghét Vừa bước vào nhà ăn thì...

" Fourth, sao em lại ở đây?"

" P' Phuwin?"

--------------------------------------------------------------

Quên hình ảnh Pòn lụy tình đi, anh ta giờ trở về chủ nghĩa chiếm hữu gòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro