Chương 41- Rơi vào bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth hôm nay quyết định sẽ tỏ tình với Ray, nghe nói hôm nay anh ấy cũng sẽ dành cho cậu bất ngờ. Vừa đi săn về là Fourth đã lao nhanh lên phòng tắm rửa, chọn một bộ đồ thật đẹp rồi thật nhanh chạy đến tiệm bánh quen thuộc của mình. Ngay khi hình ảnh của Ray đập vào tầm mắt em, em không chần chừ mà chạy tới.

" P' Ray"

" Đến rồi hả, em ngồi đi"

Fourth nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Hai người ngồi nói chuyện được một khoảng thời gian thì Fourth bắt đầu ngập ngừng lên tiếng

" Anh... Em có chuyện muốn nói với anh"

Fourth nhìn vào mắt Ray, cố gắng nén sự hồi hộp lo lắng của mình, hai bàn tay em đan vào nhau, nắm chặt lại như để trấn an bản thân. Ray đang nhấp một ngụm cà phê thì bỏ xuống bàn, nhìn em mỉm cười

" Fourth muốn nói chuyện gì, hửm?"

" Em... Em ... Em thích anh"

Lấy hết can đảm, Fourth nói ra lời tỏ tình với Ray, rồi căng thẳng chờ đợi câu trả lời của anh. Ray xoa đầu em một cái, rồi lấy sau lưng ra một hộp bánh nhỏ

" Cái này là bánh anh tự làm cho em. Em ăn xong, anh sẽ cho em câu trả lời"

" Anh tự làm vì em sao?"

Fourth bất ngờ xen lẫn vui vẻ, đây là bánh anh tự làm cho em. Đưa tay nhận lấy hộp bánh macaron vị nho của anh, em mở hộp bánh ra, không chút nghi ngờ mà ăn chúng, thứ anh làm em sẽ ăn hết. Ray nhìn cái đầu nhỏ đang cúi xuống ăn bánh, cậu ta nở một nụ cười hài lòng, đứa nhỏ trước mặt quả thật dễ dụ, đúng là ngu ngốc mà. Cho đến khi phía trước mặt không còn tiếng động, thấy thân ảnh nhỏ đã nằm gục lên bàn, Ray nhẹ nhàng đứng lên, khuôn mặt trở nên đắc ý hơn bao giờ hết.

" Phuwin, sớm thôi chúng ta sẽ gặp mặt"

----------------------

Phuwin đang đứng quan sát những thợ săn của gia tộc huấn luyện. Hôm nay chẳng hiểu sao cậu cứ cảm thấy bất an trong người. Sau khi về phòng, cậu đi tắm để giải toả tâm trạng của mình. Đang lau dở mái tóc của mình thì có tiếng gõ cửa vang lên, Phuwin bước ra mở cửa, thì ra là người làm trong nhà tới tìm anh

" Cậu Phuwin, có người vừa đưa thư cho cậu"

" Ai vậy?"

" Tôi không biết, người đó chỉ nói là đưa tận tay cho cậu"

Phuwin hơi hoang mang, cậu đưa tay nhận lấy một phong bì nhỏ, trong đầu thắc mắc không biết là ai gửi. Đóng cửa xong, vừa đi đến giường vừa mở bao thư ra, mắt Phuwin lập tức mở to khi nhìn thấy bức ảnh Fourth đang bị trói, còn có một lá thư khác, Phuwin cầm nó lên và đọc

" Nếu muốn cứu em trai thì tìm tôi một mình. Nhớ! Chỉ một mình- Ray"

" Ray? Mẹ thằng khốn này là ai?"

Phuwin tức tốc chạy ra ngoài đến quên cả khoá cửa. Một mình đi đến địa điểm ghi trên tờ giấy.

--------------------

Fourth mơ màng tỉnh dậy, khẽ lắc đầu để xua đi cảm giác choáng váng của bản thân. Khi vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong một căn phòng kín, đồng thời nhận ra bản thân mình đang bị một loại dây xích kì lạ trói lại, cho dù em có cố gắng thoát ra hay vùng vẫy bao nhiêu cũng không được. Nhìn quanh căn phòng một hồi, em thấy có một kí hiệu quen thuộc, nheo mắt nhìn kĩ thì phát hiện đó là biểu tượng của gia tộc Harit. Tại sao em lại ở đây, cố gắng suy nghĩ một hồi, em chỉ nhớ là mình đang ngồi ăn bánh của Ray tặng. Bánh của Ray?

Đang mải mê suy nghĩ thì Fourth nghe thấy tiếng mở cửa, người bước vào chẳng phải là P' Ray hay sao, nhưng mà sao anh lại thay đổi phong cách ăn mặc rồi, bây giờ nhìn anh không giống dáng vẻ của một người dịu dàng hay quan tâm chăm sóc nữa.

" P' Ray, tại sao chúng ta lại ở đây?"

" Cậu vẫn chưa nhận ra gì hả, em trai bé nhỏ?"

Fourth nhìn vào sự cười cợt của Ray, anh ấy dường như trở thành một người khác, hoàn toàn xa lạ, khi anh tiến đến gần cậu, lập tức cậu nhận ra một điều gì đó

" Anh, anh là Vampire"

" Giờ mới nhận ra hả, quá trễ rồi nhỉ. Không ngờ cậu lại dễ tin người như vậy đấy"

Nói rồi Ray tiến đến bóp mặt em

" Bây giờ, Nong Fourth có muốn anh trả lời câu hỏi của em không nhỉ?"

Fourth hất mặt mình ra khỏi tay Ray, trái tim em không tự chủ được mà bóp nghẹt lại. Đây là mối tình đầu của em mà, em cứ tưởng nó sẽ rất êm đềm và đẹp đẽ. Em định tỏ tình anh xong sẽ về kể với các anh là mình gặp được và thích Ray mà, tại sao anh ta lại nhẫn tâm đạp đổ hết mọi tưởng tượng của em vậy chứ.

" Anh bắt tôi làm gì?"

Ray nghe câu hỏi này xong, cậu ta đứng thẳng dậy, khoanh tay nhìn em, cợt nhả nói

" Nghe nói Phuwin rất thương cậu, tôi chỉ muốn cậu giúp tôi gặp Phuwin một chút thôi, nhỉ? Chắc là anh của cậu sắp tới đây rồi đấy, giờ tôi phải đi chuẩn bị để đón tiếp anh cậu thôi, gặp lại sau nhé, em trai bé nhỏ"

Ray bỏ mặc em trong phòng rồi bước ra ngoài, để lại em một mình. Anh ta tính dùng em để dụ P' Phuwin vào bẫy, em thật đúng là đứa trẻ chuyên gây rắc rối mà. Em vừa nghĩ vừa khóc, vài giọt nước mắt đã lăn dài trên má em. Em sợ lắm, sợ mình sẽ hại anh Phuwin, có ai giúp em không đây. Fourth khóc, thân hình nhỏ bé của em run lên nhè nhẹ. Bỗng nhiên em nhớ đến ai đó, người từng ở cạnh em khi em bị thương, khi em khóc, người an ủi em bằng những hành động ân cần, chu đáo.

" Gemmm, hức... Fourth sợ"

------------------

Dunk tính đi xuống lầu, lúc đi ngang phòng của Phuwin thì thấy cửa không khoá, thắc mắc mồi hồi lâu bởi vì Phuwin là người rất cẩn thận, cũng hay khoá phòng vì ít khi muốn người ngoài tự ý bước vào phòng, vì thắc mắc như thế nên anh bước vào

" Phuwin"

"Phuwin... Em có ở đây không?"

Dunk vừa hỏi vừa nhìn quanh phòng tìm kiếm cậu, nhưng không thấy cậu ở đâu. Lúc nhìn lên bàn thì thấy được một tờ giấy, cầm lên đọc và nhìn tấm ảnh trên tay, bàn tay anh nắm chặt lại, làm nhăn nhó tờ giấy

" Ray... Con mẹ cậu"

Dunk cũng phóng ra khỏi nhà.

-------------------------------------------------------------

Vote ủng hộ nha mn, nói thiệt tui đọc cmt của mn tui ms có động lực viết á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro