Chương 22- Có phải là thế thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong đưa Dunk về lâu đài của mình.

" Bỏ ra! Tôi muốn về nhà"

Dunk vùng vằng hất tay Joong ra khỏi người mình, khi biết hắn đưa mình về đây, cậu tỏ ra vô cùng khó chịu. Joong không nói gì mà chỉ xoay người cậu một vòng, xem xét thử xem có bị thương ở đâu không.

" Nè! Tôi nói anh không nghe hả! Tôi muốn về nhà"

" Đêm nay ở lại đây đi, nghỉ ngơi rồi mai tôi đưa cậu về, cậu cũng mệt rồi"

Dunk cười lạnh

" Anh đang quan tâm tôi ư?"

Dunk hỏi, nhìn vào mặt Joong dò xét. Từ trước đến nay Dunk rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của chính mình. Trong gia tộc, anh là con trưởng cho nên thường xuyên rất nghiêm túc, thường không để lộ cảm xúc cá nhân của mình cho ai cũng như không cho ai biết anh đang nghĩ gì. Kể từ lần gặp Joong và bị hắn bắt về lần trước, ban đầu vốn dĩ là không ưa, nhưng ngoại trừ việc hút máu thì hắn đối xử với anh cũng không có gì quá đáng.

Dunk dần dần cảm thấy sự thay đổi nhẹ trong cảm xúc của mình đối với hắn, khi trốn được ra ngoài, đôi lúc bản thân anh cũng phải thừa nhận là mình có suy nghĩ về hắn. Điển hình là trong lần diễn ra cuộc họp gia tộc, thấy hắn đi cùng với bố mẹ, anh có đứng lại nhìn một lúc. Bố mẹ hắn đang nói chuyện vui vẻ, khi đưa tầm mắt ra xa thì vô tình nhìn thấy anh, ngay lập tức họ ngừng cười, nhìn anh với biểu cảm kì lạ, hình như họ không thích anh thì phải, sau đó họ lại tiếp tục nói chuyện với những người khác. Anh cũng không nán lại lâu, vì Fourth đã bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Quay trở lại thực tại, khi vừa thốt ra câu hỏi đó, Dunk cảm thấy mình thật nực cười, mình chỉ là con mồi của hắn thôi nhỉ?

" Ừ. Tôi đang quan tâm cậu đấy. Nên là đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi"

" Anh đang quan tâm vì tôi là tôi, hay vì tôi giống người khác"

Dunk nói, giọng cậu như bị nghẹt lại. Joong đang đi đến tủ để lấy quần áo thì quay lại nhìn cậu. Cả gian phòng rơi vào im lặng trong một khoảng thời gian, ánh mắt của hai người chạm vào nhau

" Cậu có ý gì?"

Joong cất tiếng hỏi

" Ray đúng không? Anh quan tâm tôi, đối xử với tôi bởi vì tôi giống cậu ta nhỉ?"

Dunk nói, khó khăn lắm cậu mới nói ra được lời này, có gì đau đớn hơn khi mình bị xem như là thế thân của người khác. Dunk không hiểu cảm xúc của mình đối với hắn là gì, nhưng khi biết mình là thế thân, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt lại.

" Sao cậu biết em ấy?"

Joong ngạc nhiên, đẩy ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu. Dunk không nói gì, lẳng lặng mò vào túi áo, lấy ra mặt dây chuyền rồi ném cho hắn

" Trả cho anh, tôi nhặt được trong lúc anh đánh bọn dị tộc, bây giờ tôi phải về nhà"

Nói xong Dunk thì quay lưng bỏ đi, đi được vài bước lại bị hắn kéo tay lại

" Dunk, nghe tôi nói, không phải như cậu nghĩ"

" Buông ra!"

Dunk cố gắng vùng vậy để thoát khỏi tay hắn

" Dunk!"

Hắn quát lớn, dùng hai tay níu chặt hai vai cậu, nhìn thẳng vào mắt Dunk

" Nghe này, tôi không có ý định xem cậu là thế thân"

" Vậy anh đối với tôi là gì?"

" Hiện tại tôi xem cậu là người quan trọng nhất đối với tôi"

Dunk nghe xong câu nói đó, đôi mắt đã ửng đỏ, nhưng vẫn cố kìm nén

" Vậy lần trước trong nhà vệ sinh, anh gọi tên Ray trong khi hôn tôi là ảo giác của tôi ư?"

" Khoan đã, tôi có hôn cậu và gọi tên em ấy ư?"

Dunk không đáp lại lời hắn, nhưng ánh mắt của cậu đã ngầm thừa nhận với hắn đó là sự thật

" Lúc đó, tôi nhớ rằng chỉ bị cậu tát, sau đó cậu lại bỏ đi, tôi cứ nghĩ cái tát đó là do cậu ghét tôi việc bắt cậu"

Quả thực hắn chỉ nhớ được những gì xảy ra sau khi ăn một cái tát của Dunk, khi thấy Dunk bỏ đi, hắn từ từ tỉnh rượu đôi chút, mò đến vòi nước tạt nước vào liên tục mặt mình. Sau đó hắn đi ra nhưng đã nhìn thấy cậu cầm áo ra về.

Joong nhìn Dunk, toàn thân cậu đang run lên nhè nhẹ vì cố gắng kiềm cảm xúc của mình, Joong khẽ thở ra một hơi

" Dunk, tôi và Ray là người yêu cũ, bây giờ chúng tôi không còn liên quan gì đến nhau. Tôi thừa nhận lúc trước tôi còn tình cảm rất nhiều với em ấy, nhưng gần đây tôi đã dành tình cảm đó cho cậu. Đặc biệt, cậu không phải là thế thân, tôi cũng chưa bao giờ xem cậu là thế thân. Cậu và em ấy khác nhau"

Dunk bật khóc ngay khi hắn vừa nói xong, nước mắt cậu rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi vai run lên bần bật. Cậu không hiểu chính mình nữa rồi, cậu thừa nhận rằng cậu đã yêu hắn, chỉ trong một thời gian ngắn đã yêu hắn, tại sao cậu lại rơi vào tình cảnh này chứ, yêu một vampire, điều mà trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

Joong tiến đến ôm lấy Dunk, giọng nói nhỏ nhẹ của hắn vang lên

" Dunk.... Anh yêu em"

Nói xong câu nói đó, hắn buông cậu ra rồi nhìn vào mặt cậu, sau đó hôn lên những giọt nước mắt còn vương trên mi rồi cúi xuống hôn cậu. Không bị cậu đẩy ra, biết Dunk đã ngầm cho phép, Joong tách nhẹ hai hàm răng của cậu rồi luồn lưỡi vào trong, bắt đầu một nụ hôn sâu. Tiếng môi lưỡi chạm nhau vang lên giữa phòng khách, Dunk bị đẩy lùi về phía bàn, tay cậu đặt lên bàn để lấy điểm tựa. Joong vẫn say sưa hôn cậu, hắn mút nhẹ môi dưới rồi chuyển lên môi trên, rồi tiếp tục luồn lưỡi vào khoang miệng tìm kiếm chiếc lưỡi của cậu mà trêu đùa. Hai tay Dunk chuyển sang quàng lấy cổ hắn, đáp trả lại nụ hôn của hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu hơn.

Hai người hôn một lúc lâu cho đến khi Dunk bị thiếu dưỡng khí, đập nhẹ lên người hắn, hắn mới chịu buông cậu ra. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu sau khi hôn, hắn sờ nhẹ má cậu, rồi dùng ngón tay vuốt qua đôi môi vừa bị hắn hôn đến đỏ mọng, nhẹ nhàng bế cậu lên phòng mình.

-------------------------------------------------------------

JoongDunk đến với nhau đầu tiên nha bà con, ngọt vài chap rồi chuẩn bị tinh thần trước drama nhé

Vote ủng hộ mình nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro