Chương 14- Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk vừa tiến về phía bàn, vội vã cầm chiếc áo khoác lên tay, anh ngoảnh sang nói với Phuwin

" Phuwin, anh muốn về trước nghỉ ngơi sớm, bỗng nhiên anh cảm thấy hơi mệt"

" Anh có sao không"

Phuwin nhìn sắc mặt của anh, lo lắng hỏi, lúc nãy vẫn còn bình thường mà.

" Không sao, anh chỉ muốn về nghỉ ngơi sớm tí"

" Vậy để Fourth về cùng anh đi, chơi đủ nhiều rồi, em còn có chút việc, lát nữa em sẽ về sau"

Phuwin lên tiếng, tuy ngồi một góc ở sô pha nhưng mà cậu vẫn luôn để ý em trai mình, cục bông của mình nãy giờ bị nhiều người nhòm ngó lắm rồi, phải nhanh chóng tống về nhà thôi.

" Ừa vậy Fourth về với anh"

Nói rồi Dunk cùng Fourth đứng dậy, mặc dù chưa muốn về cho lắm nhưng em biết là hai anh lo cho em, nên em ngoan ngoãn nghe lời trở về nhà.

" P' Dunk, cổ anh bị sao vậy, có cái dấu gì đỏ đỏ"

Fourth ra đến cổng bar thì để ý nên hỏi anh trai, Dunk nghe em hỏi vậy thì vội vàng kéo cổ áo, chột dạ nở một nụ cười trả lời

" À không có gì, lúc nãy vào nhà vệ sinh bị muỗi đốt"

Dunk kéo cậu em mình về nhà, không thì nó đứng trân tại chỗ suy nghĩ mãi mất.

--------------

Phuwin ngồi đó uống thêm chút rượu một lúc nữa thì bắt đầu đứng dậy, quay người ra về. Vừa ngoảnh lại thì nhìn trúng ngay Pond ở góc bar cũng đang nhìn cậu. Quái lạ, sao hắn lại ở đây, cả tháng nay không một ai thấy bóng dáng của hắn. Hắn nhìn cậu làm gì, cậu cũng không có ý định dây dưa bây giờ với hắn. Trả cho hắn ánh mắt phán xét, Phuwin bước ra khỏi bar.

Đứng trước cửa bar, Phuwin nhận được điện thoại của ai đó. Ấn vào nút nghe máy, Phuwin nhẹ nhàng đặt lên tai

" Sao rồi, anh bạn xinh đẹp của tôi sắp đến chưa"

Một giọng nói vui đùa vang lên từ đầu dây bên kia

" Trước hết, ngưng gọi tao bằng từ xinh đẹp, tao không phải con gái. Thứ hai, tao đang bắt Taxi đây rồi, 15 phút nữa sẽ đến"

Phuwin nói chuyện với đầu dây bên kia xong thì ngắt máy, bước lên xe. Ở đây là thế giới loài người, thợ săn và cả vampire đều không được phép sử dụng sức mạnh trước mặt con người. Việc một thợ săn nhảy lên các nóc nhà để di chuyển nếu bị ai nhìn thấy chắc sẽ gây chấn động giới truyền thông, cậu không muốn bị để ý nên bắt taxi đi là một lựa chọn an toàn.

Chiếc xe dừng lại ở một toà nhà cao lớn, có vẻ như là một công ty giải trí, Phuwin mở cửa bước xuống xe, ngay khi đó thì có một người dáng vẻ anh tuấn, khuôn mặt điển trai bước tới

" Lâu rồi không gặp nhỉ, cứ tưởng mày quên tao luôn rồi"

Phuwin quay lại, nhìn người vừa nói, cậu cười nhẹ đáp lại

" Mày cũng biết là gia đình tao định cư ở nước ngoài mà, hiếm khi về đây, nhưng mà mỗi lần về tao đều gặp mày còn gì"

" Ờ ờ ờ, tao vừa quay phim xong, giờ rảnh rồi, đi ăn nhẹ chút gì không?"

Cậu nhìn anh ta, nheo đôi mày lại

" Mày định rủ tao đi ăn lúc 11h đêm ư"

" Chỉ là ăn nhẹ thôi không sao đâu, lâu rồi chưa gặp có thể trò chuyện đôi chút"

" Ờ ờ được rồi, nhưng mà đi với mày tao có bị đám paparazi bắt gặp không đấy, thưa chàng diễn viên đẹp trai"

Phuwin trêu chọc người trước mặt mình, anh bạn kia của cậu chỉ biết cười trừ, đẩy cậu lên xe rồi ghé vào một quán ăn khá ít người biết, cũng đảm bảo được sự riêng tư mà không biết rằng, trên phía tầng thượng của một toà nhà gần đó, có một cặp mắt đã nhìn thấy hết mọi cử chỉ hành động của hai bọn họ, khuôn mặt hắn ta trở nên trầm tĩnh đến lạ thường.

--------------------

" Nè, lâu rồi không gặp, nhìn mày càng ngày càng đẹp ra"

Anh chàng điển trai nhìn cậu nói, trong đôi mắt hắn ta dường như có chút ý tứ gì đó, nhưng cậu không biết được điều đó

" Nani, mày lại định rủ tao làm diễn viên nữa hả. Tao bận lắm, không có thời gian"

Phuwin vừa nói vừa uống một chút trà gừng, lúc nãy vừa đi bar về, coi như tận dụng lúc đi uống này để giải rượu luôn

" Tao có rủ mãi thì mày cũng đâu có đi. Nhưng mà gần đây tao có một dự án hợp tác với một nhãn hàng thời trang, nhưng mà đang thiếu partner, mày giúp tao được không"

Phuwin nheo mày

" Có nhiều người mày có thể hợp tác mà"

" Nhưng mà lần này khác, bộ sưu tập lần này tao thấy tao không hợp với ai cả, ngược lại mày lại rất hợp, nếu như có mày giúp đỡ thì tao dễ dàng gây ảnh hưởng đến công chúng hơn"

Phuwin im lặng suy nghĩ, tựa lưng ra sau ghế, khoanh tay nhìn bạn mình

" Đi mà, giúp tao một lần thôi"

" Nhưng mai tao phải ra lại nước ngoài rồi, không biết khi nào về"

" Không sao, mày về lần tới thì báo tao, bên dự án kia sẽ dời đến ngày đó"

" Được thôi, tao không dám chắc đâu nhé, nếu muốn chờ thì chờ, không thì cứ kiếm partner khác chụp đi"

" Oke vậy tao sẽ đợi"

Cuộc trò chuyện kéo dài tầm 30 phút thì Phuwin đứng dậy ra về, cậu bảo cần phải nghỉ ngơi để mai bay. Đợi Nani lên xe, cậu đi đến một con hẻm nhỏ nơi không ai có thể nhìn thấy, rồi dịch chuyển lên tầng thượng của một toà nhà.

Vừa ngồi ngắm nhìn trời sao một tí mà cậu đã bị làm phiền, lại là tên Pond chết tiệt kia, sao hắn cứ như âm hồn bất tán mà bám lấy cậu vậy, hắn tiến lại gần cậu

" Người lúc nãy là ai"

Tự nhiên khi không bước đến quăng cho mình một câu hỏi tra khảo, Phuwin khó hiểu nhìn Pond

" Liên quan gì đến anh"

Nghe câu trả lời của cậu, ánh mắt Pond trở nên đen lại, hắn không nói không rằng tiến tới, dùng sức mạnh của mình kéo cậu lại gần, bàn tay hắn đưa ra bóp chặt lấy cổ cậu, đay nghiến hỏi lại lần nữa

" Tôi hỏi hắn ta là ai"

Phuwin đột ngột bị bóp cổ bất ngờ, cậu khó thở cố gắng vùng vậy, hắn ta bị điên à, hắn cũng biết là không được sử dụng sức mạnh tại địa bàn con người mà.

" Buông ra! Tên điên này"

Không còn cách nào khác, cậu đành dùng năng lượng để thoát khỏi hắn, nhưng hắn lại đột ngột khống khế người cậu, bây giờ cậu chỉ biết đứng yên một chỗ vùng vẫy

" Đừng để tôi hỏi lại lần thứ ba"

" Hắn ta là bạn của tôi"

" Bạn? Bạn nào mà nhìn nhau với ánh mắt đó chứ, cả những cử chỉ mà hắn ta dành cho cậu"

" Anh theo dõi tôi?"

Pond hừ lạnh không đáp, Phuwin biết mình bị hắn theo dõi thì tức giận

" Anh, khốn nạn, có quyền gì mà theo dõi tôi chứ, nếu anh dám đụng đến bạn tôi, tôi sẽ không tha cho anh"

Pond nghe xong câu nói đó thì trở nên điên tiết, hắn bóp lấy cằm cậu, đưa mắt cậu nhìn thẳng đối diện với ánh mắt của hắn

" Nên nhớ, cậu là con mồi của tôi, thứ thuộc về tôi không bao giờ được phép vào tay ai cả"

Nói xong, hắn buông cậu ra, vừa nãy mới bị bóp cổ cộng thêm bị khống chế khiến cậu mất sức loạng choạng thân thể. Cố đứng vững lấy lại nhịp thở, ngước lên đã thấy hắn biến mất. Phuwin thầm nguyền rủa cho hắn biến mất luôn đi, đừng có xuất hiện trước mặt cậu nữa, mỗi lần xuất hiện là càng khiến cậu ghét hắn hơn.

Sau khi ổn định đôi chút, Phuwin lập tức trở về gia tộc nghỉ ngơi. Đã một giờ sáng rồi, cậu chợp mắt rồi dần đi vào giấc ngủ

-------------------------------------------------------------

Chap này cho già Pòn ghen chơi, chưa biết có yêu hay không mà máu chiếm hữu quá🥲

Vote ủng hộ nha cả nhà iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro