PPw- Ghẹo trai và cái kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond lỡ dại ghẹo trai và cái kết...

--------------------

Pond Naravit, người nổi tiếng với tính tình thích chọc ghẹo người khác dạo gần đây đang yêu đương với một bé mèo nhỏ hơn mình hai tuổi. Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn chưa bỏ được cái nết thích trêu chọc người khác của mình. Pond có thói quen thường xuyên đi tập gym, dưới chung cư nhà hắn có một khu tập luyện rất hợp gu của hắn, mỗi khi hắn rảnh đều đến đó để tập luyện, đặc biệt là vào tầm chiều tối, bởi vì sau khi tập luyện hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đi tắm.

Hôm nay cũng vậy, sau khi nói với Phuwin rằng mình xuống phòng gym, hắn đi vào sân tập. Được một khoảng thời gian sau khi nâng tạ, hắn cảm thấy có chút mệt nên tìm đến ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Mở chai nước lọc lên uống một một mạch, ánh mắt của Pond đập ngay vào một cậu trai thân hình nhỏ nhắn đang bước vào cửa.

Nanon Korapat, người vừa chuyển đến căn chung cư này cách đây vài ngày, hôm nay là lần đầu cậu vào phòng tập này. Vốn là người thích chốn yên tĩnh, có vẻ như Nanon không đến đây để tập gym, cậu đến và ngồi ở một góc phòng vừa nhìn đồng hồ giống như là đang đợi ai đó. Pond nhìn thấy người lạ mặt này, đột nhiên nổi lên ý định muốn nói chuyện đôi chút, hắn lại muốn chọc ghẹo người khác rồi.

Lại nói đến tính nết này của Pond, Phuwin người yêu hắn đã quen rồi, biết là hắn chỉ thích chọc ghẹo con trai, hơn nữa cũng chỉ là vài câu bông đùa, ban đầu Phuwin ghen lắm, nhưng cậu cũng bắt đầu mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, bởi vì cậu biết hắn trước giờ như vậy.

Nanon sau khi nghe xong một cuộc điện thoại thì tiến đến tủ đồ trong phòng gym, Pond nhìn thấy lập tức đứng dậy theo sau, đến khi Nanon vừa mở tủ lấy được túi đồ trong tủ ra thì bị Pond chặn lại, tay hắn đặt lên thành tủ, chắn ngang người của Nanon

" Cho hỏi chàng trai xinh đẹp này tên gì vậy?"

Pond nở một nụ cười, nụ cười mà người khác nhìn vào có thể phán xét hắn đúng là không biết ngượng. Nanon khó hiểu mà nhìn cái con người trước mặt mình, trong đầu đang tự hỏi tên này có bị điên hay não có vấn đề hay không. Nanon mặc kệ hắn mà bước qua người hắn, Pond chỉ biết chống tay mà nhìn theo cậu đang đi đến cạnh một người khác. Ánh mắt Pond đột nhiên thay đổi, hắn tiến lại gần cả hai người kia

" Bồ tao"

Người vừa cất tiếng là Ohm, cũng là người sinh sống ở khu chung cư này, và cũng là bạn của Pond. Lúc nãy thấy Pond lại giở trò chọc ghẹo Nanon, hắn nhanh chóng đến giải vây cho người yêu hắn

" Mày có người yêu từ khi nào vậy?"

Pond cất tiếng, hắn ở khu này cũng khá thân với Ohm, vậy mà một chút thông tin về việc bạn hắn có người yêu cũng không biết. Hắn nhìn Ohm mà thắc mắc

" Thì cậu ấy mới chuyển đến hai hôm nay, vừa giúp tao xuống khu tập lấy đồ cho tao, tao cũng tính tối nay giới thiệu cho mày, ai dè lại gặp phải bản mặt mày ở đây."

Ohm nói

" Khôn hồn thì về dỗ vợ mày đi con"

Ohm vừa nói với Pond vừa hất mặt ý bảo hắn nhìn ra ngoài cửa. Pond nhìn theo ánh mắt của Ohm thì thấy bóng dáng Phuwin vừa khuất dần. Pond vò đầu, có lẽ người yêu hắn dỗi rồi, hắn phải nhanh chóng đi dỗ thôi. Hắn bỏ ra khỏi phòng tập rồi chạy lên phòng của mình, vừa mở cửa bước ra đã thấy Phuwin ngồi hằm hằm trên ghế, cậu khoanh tay nhìn hắn với ánh mắt không thể bớt giận dữ hơn.

" Mày ngon, tối nay nhớ cút ra sô pha"

Phuwin không nói gì ngoài việc đuổi hắn đi, mỗi lần cậu dỗi hắn là lại xưng mày tao, mặc dù cậu nhỏ hơn hắn tận hai tuổi. Pond biết Phuwin lại giận mình chuyện này, hắn chạy đến nhào vào lòng mèo nhỏ

" Thôi nào em yêu, anh chỉ giỡn xíu thôi mà"

Pond vừa ôm Phuwin vừa năn nỉ, còn Phuwin vẫn giữ cái dáng khoanh tay dỗi không thèm để ý đến hắn. Cậu không thèm đáp hắn một câu, chỉ im lặng cho hắn cứ ôm cậu mà làm nũng.

" Phuwin, đừng dỗi anh mà"

Pond vẫn chất giọng mè nheo ấy, không hiểu sao đi ghẹo trai cho đã đời rồi bây giờ lại phải ngồi đây dỗ người yêu. Phuwin thiếu điều muốn đá hắn bay ra khỏi nhà, lần này cậu sẽ không mềm lòng trước hắn nữa.

" Ngủ sô pha đi, một tuần, không cho đụng vào người tao"

Phuwin mặc kệ hắn mà chạy lên phòng khoá chặt cửa lại, mặc cho Pond có đứng ngoài cửa năn nỉ cỡ nào đi chăng nữa. Hôm đó hắn phải ngủ ngoài sô pha thật, hơn nữa còn tiếp tục kéo dài tận một tuần. Vậy là có một người nào đó bị dỗi cho lên bờ xuống ruộng, từ đó về sau hắn bỏ luôn cái tính ghẹo trai kia, chỉ cưng chiều mèo của hắn hết mức. Bởi vì mèo không cho hắn đụng chạm khiến hắn nhớ nhung lắm, hắn chừa rồi, không dám chơi dại một lần nào nữa.

--------------------------------------------------------------

Trên kênh tiktok tui bảo ship cho Pond một xe vỏ sầu riêng. Lâu vậy rồi chắc cũng đến nơi rồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro