F6:Khi nhà có ba chàng dâu(3)🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!!!

Chương này có H, ngôn ngữ mang các yếu tố 18+, ngoài ra còn có ngôn từ mang tính chất bạo lực, không áp đặt lên nhân vật ngoài đời thực, nếu khó chịu vui lòng click back

-------------------

Joong nghe xong bất giác nhăn mặt, gương mặt hắn trở nên khó coi hơn

" Dunk...em lại dám bỏ trốn"

Joong khẽ nói, hắn phất tay với PondPhuwin rồi lên phòng, cởi chiếc áo khoác vứt lên giường, Joong cầm điện thoại gọi cho Dunk, âm thanh ba tiếng tút ấy vậy mà lại vang lên bên tai hắn tính đến bây giờ đã gần trăm lần rồi.

Hôm qua Joong về nhà không thấy Dunk, tưởng rằng cậu lại đi chơi đâu đó về muộn, việc này cũng thường xuyên xảy ra nên hắn không để ý nhiều, cho đến tận sáng hôm nay khi hắn vẫn không thấy cậu mới gọi điện nhưng không có sự phản hồi nào cả. Joong đánh xe chạy đến công ty mình, bởi vì Dunk nhiều khi đến công ty sớm hơn hắn nhưng tìm cả sáng vẫn không thấy bóng dáng của Dunk đâu. Hắn đem khuôn mặt như mất của bước về nhà, hỏi ra mới biết Dunk lại bỏ trốn hắn, những lúc như này hắn đều biết được cậu lại dỗi hắn.

Trong đầu Joong suy nghĩ lần này Dunk lại trốn ở đâu trong nước, mỗi lần Dunk trốn, không biết bằng cách nào mà hắn lại có thể nhanh chóng tìm cậu đến vậy, sau đó chưa đầy một buổi hắn đã vác cậu về nhà, nói thẳng ra là Dunk chưa bao giờ thắng hắn mỗi lần bỏ trốn, nhưng mà cậu vẫn cứ cứng đầu thích đi du lịch, chơi cho đã đến khi nào hắn tìm được cậu thì thôi.

Không biết Joong gọi một cuộc gọi kì lạ nào đó, 15 phút sau hắn đã biết cậu bỏ trốn đi du lịch ở Mỹ, biết luôn cả khu nghỉ dưỡng mà cậu đang ở. Tất nhiên là Joong đã bị cậu chặn số cũng như tin nhắn, mấy lần trước hắn bay thẳng đến nơi đưa cậu về, nhưng lần này hắn lại để yên

" Dunk, em trốn bao nhiêu ngày, lúc về tôi làm bấy nhiêu giờ"

---------------------

Dunk đang nghịch nước biển vui vẻ bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng, giống như ai đang cảnh cáo cậu vậy. Suy nghĩ một hồi, đã qua gần một ngày rồi mà chồng cậu vẫn chưa tìm thấy, lần này trốn ra nước ngoài chơi quả thật đúng đắn mà. Dunk vui vẻ với lần bỏ trốn này của mình, thời gian cứ thế trôi qua, ấy vậy mà cậu trốn đã được một tuần rồi.

Chơi mãi cũng chán, Dunk cảm thấy bản thân chơi một mình hết vui rồi, cậu đã đi nát hết Mỹ rồi nên hôm nay Dunk bắt máy bay trở về, cơn giận dỗi cũng đã hết từ lâu, cậu xách vali bước vào nhà.

Vừa ngẩng mặt lên đã thấy Joong ngồi khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt thâm trầm, hắn biết cậu bắt máy bay trở về từ khi cậu đặt vé, nên bây giờ mới có vụ hắn đứng đây đợi sẵn cậu. Dunk như hít phải ngụm khí lạnh, nhìn thái độ này của hắn trông có chút nguy hiểm, không, phải là rất nguy hiểm, Dunk đang chuẩn bị tinh thần chạy rồi, chỉ cần hắn có hành động, cậu nhất định phải chạy ngay.

Joong đứng lên, Dunk bấy giờ biết sợ rồi, cậu quay bước bỏ chạy nhưng chưa kịp đi được hai bước đã bị hắn kéo lại vác lên vai đi thẳng lên phòng.

Dunk bị Joong ném thẳng xuống giường, hắn tiến lên mà đè hai cánh tay cậu xuống

" Joong, anh định làm gì?"

Joong nhìn Dunk với ánh mắt thầm trầm, hắn cúi xuống hôn cậu, nụ hôn của sự nhớ nhung, thèm khát. Dunk bỏ đi tận bảy ngày, hắn nhớ cậu đến phát điên, cho nên bây giờ hắn đang mặc kệ mà hôn cậu ngấu nghiến. Mỗi lưỡi dây dưa triền miên, Joong cứ thế mà mút mát môi của Dunk, đưa lưỡi vào trong miệng Dunk mà chơi đùa với lưỡi của cậu. Nụ hôn kéo dài cho đến khi Dunk bị rút cạn hết dưỡng khí mà đẩy hắn ra.

Joong vẫn đang cố định hai tay Dunk, hắn nhìn cậu

" Dunk, em biết là em đã bỏ trốn bao nhiêu ngày không?"

" Mới chỉ có 7 ngày"

Dunk bĩu môi

" Được, vậy thì làm 7 giờ"

" Hả...ưm"

Dunk chưa kịp hết bàng hoàng vì câu nói của hắn đã bị hắn cúi xuống tiếp tục hôn, vừa hôn vừa gỡ nút áo của cậu ra. Bàn tay Dunk nắm chặt lấy tay hắn muốn chặn lại nhưng không thể, sức lực của hắn mạnh quá, cậu không bì lại, cuối cùng là bị hắn cởi hết áo, để lại phía trên trần trụi. Joong cúi xuống hôn lên vùng cổ của Dunk, sau đó di chuyển xuống thăm dò từng milimét khuôn ngực trắng mịn của cậu. Hắn mút một bên nhũ hoa rồi day dưa khiến Dunk bật lên thành tiếng

" A...Joong"

Joong mặc kệ cậu, hắn vẫn đang tiếp tục mút nhũ hoa cậu đến đỏ ửng, một bên đã sưng tấy lên, hắn làm sao để cho bên còn lại chịu thiệt thòi được nên quay sang tiếp tục gặm nhấm bên còn lại. Dunk vì chịu kích thích từ lưỡi hắn ở hai đầu nhũ mà ưỡn người lên, điều này càng làm cho cơ thể cậu dán chặt vào mặt hắn hơn, cho đến khi Joong nhả ra thì hai đầu nhũ của cậu đã đỏ ửng cả lên, một bên còn in hằn dấu răng tình thú.

Joong cởi quần mình ra, kéo đầu cậu lại gần dương vật của hắn

" Chăm sóc nó đi vợ yêu"

Joong cất giọng trầm khàn

" Không muốn"

Dunk bĩu môi, những sau đó bản thân lại bị hắn ghìm xuống, Joong ghé sát tai cậu

" Vậy...lát nữa đau thì đừng khóc nhé"

Dunk nghe lời đe doạ của hắn đã bắt đầu sợ hãi, cậu biết hắn nói là làm, hơn nữa còn làm rất mạnh bạo, cậu đành chịu thua hắn mà đẩy người hắn ra rồi tìm đến dương vật của hắn cho vào miệng.

Dunk vừa mút vừa liếm dương vật hắn, cái đầu của cậu cứ thế mà di chuyển lên xuống dưới thân hắn, tấm lưng trần của Dunk phơi bày trước mắt Joong khiến hắn không chịu nổi mà đưa tay chạm vào sờ soạng. Dunk đẩy tốc độ lên cao hơn, Joong gầm gừ ở trong miệng vì sự chăm sóc của cậu, hắn đưa tay luồn vào mái tóc của cậu, theo từng nhịp lên xuống của Dunk mà thoả mãn cho đến khi hắn bắn hết vào trong miệng của Dunk.

Joong sau khi thoả mãn bản thân thì bế cậu ngồi dậy, hắn dựa vào thành giường

" Tự nới lỏng đi, trước mặt anh"

Joong ra lệnh, Dunk chỉ biết nghe theo lời hắn, cậu đưa ngón tay của mình vào trong, một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Tiếng thở dốc ngày càng nặng nề bởi vì Dunk dần cảm nhận phía sau của mình ngứa ngáy, ba ngón tay dường như không đủ thoả mãn cậu nữa, Dunk cố gắng đưa ngón tay của mình vào sâu hơn. Joong vừa dựa lưng vào thành giường vừa nhìn Dunk chật vật trước mặt, hắn nở một nụ cười đầy tà mị, vùng dậy kéo cậu nằm sấp xuống giường, hắn một lần thúc hết dương vật của mình vào sâu bên trong

" A"

Dunk kêu lên một tiếng khi hắn đâm vào, hai chân đang chống lên giường dần run rẩy vì mất sức, nhưng hắn nào để cho cậu ngã xuống. Joong bắt cậu quỳ sấp lên giường, đưa mông hướng lên cao hơn để hắn dễ dàng đâm sâu hơn..

" A a a"

Tiếng bạch bạch vang lên, Dunk theo từng nhịp thúc của hắn mà rên rỉ trong miệng, Joong ép sát vào người cậu, để cho cự vật của mình thoả sức trừu sáp bên trong, chạm vào điểm nhạy cảm nơi sâu nhất. Dunk ngửa cổ rên rỉ, hai tay chống lên cao, Joong kéo lấy một tay cậu ra phía sau, hắn vừa nắm tay cậu vừa ra vào. Dunk vì bị mất một bên trụ lại ngã sấp xuống, hai đầu gối vẫn chống lên nãy giờ nhưng ngực cậu đã dính chặt lấy giường, điều này càng khiến nửa thân sau của cậu nâng cao hơn.

" A...Joong...xin anh...chậm thôi"

" A...nhanh quá...ha"

" Chậm...chậm lại"

Dunk năn nỉ, cậu cảm thấy nhịp độ của hắn quá nhanh khiến cho cậu thở không ra hơi, nhưng biết làm sao được, hắn sắp đạt đến cao trào, cho nên những lời cầu xin của cậu thật sự là vô nghĩa. Joong đưa đẩy với tốc độ mạnh nhất, sau đó thúc một cú thật sâu và bắn hết vào bên trong cậu. Dunk cũng lên đỉnh mà bắn ra, cậu ngã khuỵa xuống giường, cố gắng hít thở chút không khí. Joong tiến tới bế cả người cậu lên

" Mới chỉ hai tiếng, chúng ta còn 5 tiếng nữa"

Dunk nghe đến đây lập tức sợ hãi

" Không được...em sẽ chết mất..."

Mặc kệ lời nói của Dunk, hắn bế Dunk xuống giường, sau đó thả cậu xuống đất cho cậu dựa vào thành tường, Joong tiếp tục đẩy cự vật vào bên trong cậu

" A...a.."

Dunk tiếp tục bị hắn ra vào phía sau, chỗ đó nóng đến cực hạn bởi dương vật của hắn, Dunk chỉ biết đưa tay đặt lên hai bả vai hắn, Joong nâng luôn cả hai chân của cậu lên, Dunk vì không có điểm tựa mà ôm lấy hắn, Joong đẩy lưng Dunk dính chặt vào tường, hai chân cậu được hắn nâng lên rồi tiếp tục ra vào. Một tiếng nữa trôi qua, hắn cuối cùng cũng bắn vào bên trong cậu.

Tiếng thứ tư hắn bế cậu ra làm ở ban công

" A...xin anh mà...sẽ có người thấy mất"

Dunk hai tay nắm chặt lên ban công mà cầu xin hắn, Joong biết làm gì có ai nhìn thấy nên hắn vẫn cứ luân động phía sau cậu, nhà hắn to mà, người ngoài nhìn vào còn chưa thấy hết cái sân, nói gì nhìn được ban công phòng hắn.

" Nói đi, lần sau có dám trốn anh nữa không?"

" Không...không trốn nữa...không trốn nữa...a"

Dunk vừa rên rỉ vừa nói, cậu sợ lắm rồi, Joong nghe câu trả lời của cậu vẫn chưa đủ thoả mãn

" Em có biết 7 ngày em vắng nhà, anh nhớ em đến điên không"

" Ha sao anh không tìm em"

" Nếu tìm em thì sao có được lần làm tình này, hửm?"

Joong đáp, sau đó hắn bắn tiếp vào bên trong Dunk, đã là lần thứ tư hắn bắn vào bên trong cậu rồi, Dunk sợ là không đủ chứa hết tinh dịch của hắn mất, phía sau đã chảy ra vài đường tinh trắng đục lan xuống đùi cậu. Joong ấy vậy mà vẫn không tha

" Vợ yêu, tiếp tục chịu phạt nào"

Joong bế Dunk lên, tiếng thứ năm hắn làm ở trong nhà tắm

Âm thanh của nước xả xuống cả hai thân thể đang quấn lấy nhau, Joong đưa đẩy phía sau cậu, Dunk vẫn đang đặt hai tay lên thành bồn tắm tìm điểm tựa, cậu đang quỳ trong bồn tắm lớn cho hắn chà sát phía sau.

" Joong...hức...em mệt..."

" Joong...xin anh đó...em hứa sẽ không bỏ trốn nữa"

Tiếng thứ sáu, hắn làm ở giữa sàn

" Joong...em thật sự biết lỗi rồi"

" Gọi chồng yêu"

" Chồng yêu, em xin anh"

Dunk nghe lời hắn mà cầu xin, rốt cuộc ai mới là người dỗi chứ, cậu là người dỗi hắn mà, sao bây giờ cậu lại chịu phạt.

Tiếng thứ bảy, hắn quay trở lại làm trên giường, ngoài trời bắt đầu hửng sáng, vậy mà trong phòng vẫn vang lên những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Dunk quả thật nghị lực, bị hắn làm đến bảy tiếng mà vẫn chưa ngất đi. Lần bắn cuối cùng của hắn, cả hai đều mệt mọi mà nằm thở hổn hển, hắn quay sang ôm cậu vào lòng

" Nhớ lấy hình phạt này, vợ ngoan là không được giận anh"

" Hức...anh không yêu em"

Dunk nằm trong lòng hắn mà thút thít, Joong cúi xuống hôn lên môi cậu

" Ngủ đi, anh yêu em"

Joong nói, Dunk chui vào ôm hắn mà nằm ngủ, cậu rên rỉ cả buổi đến khàn cả giọng, sức cũng không còn nữa, có lẽ cậu sẽ không đi lại được vài ngày mất. Joong đưa tay ôm Dunk vỗ về, phạt như thế này mới cho cậu nhớ được, bỏ trốn khỏi hắn luôn thất bại, vì thế đừng nghĩ đến chuyện rời xa hắn nữa. Cả hai thân hình cùng chìm vào giấc ngủ khi mà mọi thứ bên ngoài bắt đầu hoạt động...

-------------------------------------------------------------

Riết rồi ba nhỏ không dám giận luôn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro