Chương 17- Từ bỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin lao ra khỏi quán, ngay khi bước ra khỏi cánh cửa, Phuwin cuối cùng cũng không kìm nổi nữa mà rơi nước mắt, cậu vừa đi vừa khóc, đôi vai nhỏ cứ thế mà run lên, mặc kệ tiếng gọi của Dunk phía sau lưng, cậu chạy thật nhanh về xe mình, cứ thế mà lao thẳng về nhà.

Bước vào phòng, Phuwin khoá chặt cửa, dựa vào cánh cửa kia mà ngồi xuống khóc nức nở, nước mắt giàn giụa trào ra, làm ướt đẫm đôi mi của cậu, tiếng khóc ấy nghe đau đớn quá, cứ như ai đó thẳng tay cầm con dao nhỏ cứa từng nhát từng nhát vào tim. Phuwin như bị bóp nghẹt lại, cậu đã tin tưởng hắn đến vậy, vì hắn mà đánh cược cả niềm tin của bản thân, vì hắn mà bỏ qua lời cảnh cáo của Fourth, vì hắn mà thay đổi, vì hắn mà tập làm theo những gì hắn thích, vì hắn mà bắt đầu đi bar, bắt đầu uống rượu, bắt đầu đi chơi nhiều hơn, cũng vì hắn mà bắt đầu yêu, bắt đầu cảm nhận mùi vị của tình yêu là như thế nào.

Có một Phuwin trước đây chỉ biết đến việc học, nhưng vì hắn mà thay đổi thói quen. Nhưng bây giờ cũng vì hắn mà cậu phải chịu một nỗi đau đớn như thế này, đau đớn đến tận tim can, đau đớn đến nỗi không thể ngừng khóc.

" Phuwin, Phuwin, mở cửa cho tao đi"

Dunk đứng phía ngoài đập cửa mà gọi lớn, tiếng đập cửa và tiếng gọi của Dunk cứ vang lên liên hồi cùng với giọng nói gấp gáp, lo lắng cùng khẩn trương, Dunk biết Phuwin đang trải qua điều tồi tệ nhất từ trước đến nay của cuộc đời cậu, cũng giống như Dunk của lúc trước. Dunk biết trước kia bản thân mình đã từng như thế nào, cho nên Dunk đang lo sợ hơn cả, nếu như Phuwin giống Dunk của lúc trước, đó là một điều không nên xảy ra.

" Phuwin, mở cửa cho tao đi, xin mày đấy"

Dunk vẫn kiên trì mà gọi tên Phuwin, Phuwin ngồi sau cánh cửa, nghe tiếng gọi của Dunk mà lòng đau như cắt, vì không muốn Dunk lo lắng nên Phuwin cố gắng thốt ra một câu

" Dunk, tao không sao, xin hãy để tao một mình"

" Nhưng mày phải hứa với tao là không làm điều gì dại dột"

" Ừ, tao hứa"

Dunk cũng đành bất lực mà trở về phòng khách, đợi Fourth trở về. Phuwin ngồi bệt dưới sàn một hồi lâu, sau khi bình tĩnh đôi chút, cơn khóc cũng đã bắt đầu ngưng, cậu bước vào nhà tắm. Tiếng nước xả của vòi hoa sen vang lên, Phuwin trầm mình dưới làn nước đó, cậu nhớ về những kỉ niệm trước đây của cậu và Pond, lúc gặp mặt lần đầu tiên rồi vô tình va phải hắn, những lúc hắn tán tỉnh cậu, lúc cả hai bắt đầu trở thành người yêu, lúc cậu và hắn đi chơi, đi hẹn hò, lúc cậu trao thân mình cho hắn nhưng không trách cứ hắn một câu. Nhớ lại nụ hôn của hắn và cô gái đó, Phuwin dùng tay vuốt mặt, những dòng nước lạnh vẫn cứ thế mà xả xuống toàn người cậu, Phuwin vẫn cứ thế mà đầm mình trong đó một hồi lâu...

-------------------------

Quay trở lại với quán bar kia, Lyn đã không còn ở đây từ bao giờ, chỉ còn lại Pond, Joong và Gemini, sau khi Lyn rời khỏi, Joong đã bắt đầu cất tiếng nói

" Mày được lắm Pond, dám hôn cả gái trong khi mày đồng ý với Phuwin đi bar"

" Tao đâu có nhắn với Phuwin?"

" Vậy sao Phuwin bảo mày đồng ý đến, tao cứ tưởng mày đi với nhóm bên này nên tao rủ luôn cả Gemini"

" Nhưng tao đâu thấy tin nhắn nào cả?"

Pond thắc mắc, hôm nay hắn đâu có nhắn tin với Phuwin, cũng không thấy tin nhắn từ cậu. Pond cầm điện thoại lên thì thấy cuộc hội thoại của mình và Phuwin đã bị xoá, hắn ngờ ngợ một lúc lâu, nhớ lại lúc nãy hắn đi vệ sinh có bỏ lại điện thoại trên bàn

" Lyn..."

Pond thốt ra một chữ, nhất định hắn phải tìm cô để hỏi cho ra nhẽ

" Mày nghĩ cô ta làm à?"

" Chỉ có cô ta thôi"

" Anh bỏ cô ta được rồi đấy"

Gemini nãy giờ im lặng bỗng cất tiếng, quả thực Gemini chẳng ưa Lyn tí nào, hôm mới gặp lần đầu, cô ta cứ tỏ ra mình là người hiền lành, ăn mặc kín đáo, nhưng khi nãy lại là một thân nóng bỏng, giống như hồ ly vậy. Dù biết là Pond chỉ là chơi đùa cô ả, nhưng lần này có vẻ như Pond đi quá xa, Phuwin là người hắn yêu lâu nhất, ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng đến hắn, ngay cả Joong cũng nhận ra điều này, vậy mà anh trai mình lại không nhận ra một chút thay đổi gì của bản thân. Hiện tại nhìn thử đi, Pond đang tự thắc mắc vì sao Phuwin lại đến, vì sao không nhận được tin nhắn của Phuwin, một câu, hai câu cũng nhắc đến Phuwin, vậy mà hắn vẫn giữ khư khư quan điểm của mình.

--------------------

Fourth hiện tại đã trở về nhà, nhưng vào nhà chỉ nhìn thấy mỗi Dunk

" Phuwin đâu P' Dunk"

" Nó bảo muốn một mình"

Fourth lẳng lặng tiến đến thả mình ngồi vào bên cạnh Dunk, thở dài một hơi, cậu quay sang Dunk mà nói

" Anh nghĩ Phuwin sau chuyện này sẽ thế nào, em lo quá"

" Anh cũng đang lo lắng đây, nhưng Pond đã làm thay đổi Phuwin quá nhiều, anh không đoán được Phuwin nghĩ gì nữa"

Hai người đang ngồi trầm ngâm thì nghe tiếng bước chân từ trên tầng đi xuống, Phuwin với mái tóc ướt sũng bước tới ngồi cùng hai người, khuôn mặt không một chút biểu cảm, chỉ thấy đôi môi cậu đã trở nên nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn, bước đi lững chững, bộ dạng này khiến cho Dunk và Fourth hốt hoảng một phen

" Phuwin, anh không sao chứ?"

Fourth nắm lấy cánh tay anh mà hỏi, Phuwin chỉ cố gắng nở một nụ cười nhẹ bảo không sao

" Phuwin, mày không cần phải tự dày vò bản thân vì một loại người như hắn"

Phuwin sau một hồi nghe lời khuyên của Dunk và Fourth, cuối cùng cũng nói ra một câu

" Hai người tụi mày yên tâm, tao không có yếu đuối, tao sẽ trở thành người khác, sống cuộc sống của tao, cuộc sống không có hắn"

Phuwin nở một nụ cười trấn an, ánh mắt nhìn hai người khẳng định chắc nịch. Dunk và Fourth cũng ủng hộ Phuwin, hai người sẽ giúp Phuwin thoát khỏi Pond.

-------------------------------------------------------------

Hôm nay 3 chương nhé, tui vừa đi chơi vừa viết nên là hong viết được nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro