Ngoại truyện- Con nhà ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Joong có một cuộc họp với đối tác mới, hắn lần này cũng dẫn Dunk đến công ty, từ sáng sớm đã ngỏ ý muốn Dunk cùng mình vào họp nhưng Dunk không đồng ý, anh thích ở bên ngoài tự do hơn. Joong cũng chiều chuộng để cho Dunk ngồi chờ ở phòng làm việc của mình. Phía ngoài cửa, thư kí đã gọi hắn đến phòng họp vì đối tác của công ty đã đến.

Dunk như thường lệ sẽ xuống sảnh mua cà phê, sau đó là ngồi vào góc bàn quen thuộc của mình. Bây giờ cả công ty đều biết chiếc bàn này là nơi anh hay ngồi, cho nên tất cả đều tự động để dành nó cho anh. Dunk đang ngồi thưởng thức ly cà phê thì cảm giác dưới chân mình có gì đó động đậy, cúi xuống thì bắt gặp ánh mắt tròn xoe của một đứa trẻ. Hai bàn tay nó đang ôm lấy chân Dunk, cả thân hình nhỏ bé ấy níu chặt lấy đũng quần anh mà mỉm cười.

" Con nhà ai vậy?"

Dunk khẽ thì thầm trong miệng, nhìn đứa trẻ chừng hai tuổi kia mà tự hỏi. Đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bố mẹ nó ở đâu, nhưng mãi mà vẫn không thấy. Muốn đưa tay gỡ đứa bé ra nhưng nó cứ ôm chặt lấy chân Dunk

" Chơi chơi, anh xinh đẹp chơi với em"

Dunk đối với câu nói của đứa trẻ trước mặt có chút bất động, sau đó đành phải cúi xuống bế nó trên tay. Đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn không thấy ai có dáng vẻ như đang tìm con cả. Dunk ôm đưa bé, nhìn vào gương mặt đáng yêu kia bỗng bật cười.

" Bé con, bố mẹ bé đâu?"

Dunk khẽ cất tiếng hỏi, anh nựng đôi má mềm của đứa trẻ tinh nghịch này.

" Bố không quan tâm em nên em ra đây chơi"

" Bố em ở đâu?"

Dunk nhìn theo hướng chỉ tay của đứa trẻ, nhưng mãi vẫn không nhìn ra ai là bố nó. Hướng chỉ tay kia chỉ về một lối đi, có lẽ đứa trẻ này đi ra từ đó. Dunk nhẹ nhàng bế cậu nhóc nhỏ tuổi này đi đến quầy lễ tân, tiếp tân vừa thấy đã vội cúi chào cậu

" Phu nhân, cậu cần gì ạ?"

Dunk đã kết hôn với Joong, cho nên việc mọi người gọi cậu là phu nhân cậu cũng quen, tuy nhiên cậu vẫn muốn mọi người gọi mình bằng tên hơn

" Gọi em là Dunk được rồi"

Cô tiếp tân khẽ gật đầu cười, sau đó nhìn về Dunk đang ôm một đứa trẻ trông rất đáng yêu

" À, chị có biết ai bế đứa bé này vào đây không?"

Chị tiếp tân nhìn qua đứa trẻ một hồi, nghiêng đầu cố nhớ lại

" Đây chẳng phải là con trai của ngài Kluen và cậu Daonuea sao?"

Dunk ngơ ngác không biết hai người mà cô tiếp tân vừa nhắc đến là ai, ánh mắt lộ rõ vẻ thắc mắc.

" Sáng nay chủ tịch Joong có cuộc hẹn với đối tác mới, là ngài Kluen, đứa trẻ này lúc sáng thấy ngài ấy bế vào phòng, không hiểu sao bây giờ lại chạy ra đây"

Dunk khẽ gật đầu hiểu rõ sự tình ngay khi nghe cô tiếp tân giải thích, anh quay sang nhìn vào cậu nhóc đang được bế gọn trong tay mình

" Bé con, anh bế em lên với bố nhé"

Đứa trẻ trong lòng Dunk dường như hiểu ý của Dunk, nó ôm chặt hơn cổ Dunk mà không chịu

" Anh xinh đẹp đừng bế em lên bố, bố chỉ mải nói chuyện với người khác"

Dunk ngầm hiểu có lẽ bố của đứa trẻ này đang bàn công chuyện với Joong cho nên không để ý đến con mình, tuy nhiên lơ là đến mức để nó chạy xuống tận đây cũng quá là hoang đường rồi đi. Dunk xốc đứa trẻ này lên tay, sau đó mỉm cười

" Vậy em ngồi với anh đợi đến khi bố xong việc nhé"

" Vâng ạ"

Đứa trẻ ngoan ngoãn đáp lời anh, Dunk sau đó bế nhóc con đến quầy mua đồ, anh mua cho nó vài cái bánh cùng kem rồi trở lại bàn của mình ngồi đợi. Được một khoảng thời gian sau Dunk nhìn thấy một người đàn ông tầm tuổi Joong hốt hoảng chạy ra, khi nhìn về hướng anh thì vội vã chạy đến

" Này Joke, sao con lại tự ý chạy ra ngoài hả"

Đứa trẻ ôm chặt lấy cổ Dunk sau khi nghe bố mình mắng, gương mặt không chịu trở lại với bố khi bố đòi bế trở về

" Làm phiền cậu quá"

" Không sao, tôi nghĩ nó ở trong phòng họp cũng chán nên mới chạy ra đây, anh đừng mắng nó"

Kluen mỉm cười, sau đó cúi xuống dỗ dành Joke

" Joke, về nhà thôi, bố Daonuea nấu ăn đợi chúng ta rồi nè"

Joke nghe đến đây thôi không ôm Dunk nữa, em ngoan ngoãn đưa tay ra cho bố mình bế

" Bố Dao đợi ở nhà sao ạ?"

" Đúng rồi, chúng ta về nhé"

Sau khi ngỏ lời tạm biệt, Kluen bế đứa trẻ kia rời khỏi công ty, Dunk ngồi tại chỗ nhìn về hai bố con rời khỏi mà nở một nụ cười, ánh mắt còn có chút ngưỡng mộ bởi vì trông hình ảnh đó thật dễ thương. Joong khi nãy đã nhìn thấy biểu hiện của Dunk, hắn nãy giờ đứng một góc quan sát anh. Joong tiến đến ngồi cạnh Dunk

" Em có muốn mình nuôi một đứa không?"

Dunk khẽ ngừng nụ cười khi nghe Joong nói như vậy

" Không"

Câu trả lời phũ phàng của Dunk khiến Joong xìu mặt xuống. Dunk mặc dù thấy người kia có con rất dễ thương nhưng anh vẫn chưa muốn phải bỏ thời gian ra chăm sóc gia đình, anh vẫn còn muốn vui chơi. Joong khẽ vuốt nhẹ tóc mái anh, sau đó nắm tay anh rời khỏi công ty.

---------------------------

Vài hôm sau, mọi người thường xuyên thấy một đứa trẻ bám lấy Dunk khi đến công ty cùng bố nó. Dunk cũng vui vẻ dẫn nó đi ăn đi chơi, cuối buổi lại gửi nó trở về với bố. Anh từ đó cũng quen được Daoneua, bố nhỏ của Joke, trông rất dịu dàng và dễ gần.

Vài tháng sau, JoongDunk về nhà bế theo một đứa trẻ làm cho PondPhuwin và GeminiFourth đang ngồi ở nhà bỗng bất động một phen

" Hả, con nuôi hai người!"

Tất cả đều đồng thanh sau khi nghe JoongDunk công bố nhận con nuôi, hơn nữa là đã mang về nhà rồi. Fourth nhanh nhảu chạy đến đòi bế đứa trẻ tầm hai tuổi này

" Em trai nhỏ, em tên gì?"

" Zo Zo"

Đứa trẻ khẽ cất tiếng, Fourth hôn lấy đôi má mềm của em, sau đó là chạy lại cạnh Gemini đưa cho hắn nhìn

" Dễ thương không, cháu em đó"

Fourth khoe với Gemini, JoongDunk nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu, hai người tiến lại ghế ngồi, vốn dĩ ban đầu Dunk chưa muốn nhận con, nhưng sau này bỗng dưng thấy thích thích, rồi bị Daoneua dụ nhận con nuôi luôn. Thế là sáng nay anh cùng hắn đi làm thủ tục nhận đứa trẻ tên Zo này về nhà.

--------------------------

" Dunk...sao em chỉ ôm mình Zo ngủ"

Joong thầm khóc trong lòng khi ngày đầu tiên đón con về nhà là ngày mà hắn bị Dunk cho ra rìa. Dunk không quan tâm, anh đang dỗ đứa trẻ đáng yêu trong lòng của mình ngủ. Joong lủi thủi nằm xuống bên cạnh, nhưng vẫn đưa tay ôm cả hai bố con vào lòng mình. Cả nhà ba người cứ như vậy nằm trên giường, Joong khẽ xoa đầu Dunk, hắn hôn lên trán anh, sau đó là hôn lên trán Zo, rồi ôm cả hai mà nằm ngủ...

--------------------------------------------------------------

Hí hí, tôi bị sâu răng gòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro