Ngoại truyện- Câu chuyện của OhmNanon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Nanon 7 tuổi, Alan bế Nanon gửi cho một gia đình lạ mặt khi đang cố gắng bảo vệ hai anh em nhà Kirdpan thoát khỏi cuộc truy sát của Assassin. Nanon khi đó hiểu chuyện lắm, mặc dù hiểu rằng gia đình mình gặp nguy hiểm, và Alan đang cố gắng để cứu lấy cậu thì chỉ biết im lặng rời đi cùng gia đình nọ. Sau đó, Nanon biết gia đình kia chính là Chittsawangdee.

Nanon được gia đình kia mang ra nước ngoài, đến sinh sống tại Đức, khi đó, cậu ngập ngừng đứng nhìn cánh cổng cao lớn trước mặt, nó còn lớn hơn cánh cổng nhà cậu, Nanon cứ thế nhìn mãi cho đến khi người phụ nữ lên tiếng

" Cháu đừng sợ, hãy xem đây là nhà mình nhé"

Nanon khẽ cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của người phụ nữ kia, người mà về sau Nanon gọi là người nhà của mình. Cậu được dẫn vào trong, gương mặt tò mò mà nhìn cấu trúc xung quanh, một loạt vệ sĩ đứng chào, khi đó cậu biết gia cảnh của hai người đi cạnh mình không hề nhỏ.

Nanon sau đó được nhận nuôi, bởi vì Alan mong muốn Nanon có thể an toàn cho nên đã ngỏ ý cầu xin, hai người này cũng dễ dàng chấp thuận, bởi vì hiện tại có lẽ họ cũng đang muốn nhận con nuôi, đứa con trai duy nhất của họ đã đến lúc cần có bạn chơi cùng.

-------------------------

Nanon bước vào nhà, ngước nhìn thấy trên lầu có một cậu trai đi xuống, trạc chừng tuổi cậu nhưng cao hơn một chút. Cậu trai đó ánh mắt khó hiểu nhìn về phía bố mẹ mình đang dẫn một người lạ vào nhà

" Ohm, vào chào em đi con"

Ohm từ trên lầu đi xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Nanon khiến Nanon phải dè chừng, cả người tự động rụt lại núp sau lưng của người phụ nữ kia.

" Con không có em, bố mẹ đừng nhận cậu ta làm gì"

Ohm chỉ nói xong câu đó thì quay người bỏ đi, mang tâm trạng bức bối khó chịu trong lòng vì bố mẹ hắn đột nhiên từ đâu dẫn đến một cậu nhóc ất ơ về nhà, còn nhận làm con nuôi. Nanon đứng nhìn bóng lưng của hắn khuất dần, ánh mắt lo lắng ngước lên

" Chú, dì, có phải anh ấy không thích con không?"

Người đàn ông cúi cuống xoa lấy cái đầu nhỏ của Nanon

" Đừng lo, tính cách của nó là như vậy đấy, Nanon, gọi bố mẹ đi nào"

" Bố, mẹ"

--------------------------

Nanon từ đó vào ở nhà của Ohm, hơn nữa còn là ngủ phòng cạnh nhau, ban đầu vốn dĩ bố mẹ bảo hai người ngủ chung, nhưng Nanon bị hắn thẳng thừng đá ra khỏi cửa cho nên đành phải sắp xếp cho Nanon phòng bên cạnh.

-------------------------

Nanon trải qua một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, cậu suốt ngày phải dè chừng Ohm, bởi vì mỗi lần bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn mình là cậu lại đột nhiên run rẩy.

Ohm Pawat ghét Nanon vô cùng, hắn ghét việc bố mẹ mình dẫn về một cậu trai, ghét việc mình phải chia sẻ cuộc sống với người khác cho nên Ohm hắn gặp Nanon ở đâu là hắn mắng ở đó. Nanon chỉ cần chướng mắt hắn một xíu thôi là hắn chửi, thậm chí có lần hắn cũng đã ném thẳng cả dĩa cơm vào mặt cậu chỉ vì cậu xuống ăn trễ bắt hắn phải đợi.

Nanon biết vậy nhưng cậu không dám phản kháng, từ khi về nhà hắn cho đến năm 15 tuổi, hai chữ nhẫn nhịn cậu vẫn luôn mang theo bên mình, bởi vì cậu sợ bị đuổi ra khỏi nhà, sợ không còn chỗ dựa, cậu cần phải tìm tung tích về người đã giết hại gia đình của mình.

Nanon thuộc làu số điện thoại của Alan, nhưng cậu không có điện thoại, bố mẹ nuôi thì đi công tác suốt, cả ngày cậu chỉ ở cùng với Ohm cho nên việc mở miệng mượn hắn cái điện thoại thôi cũng đủ để hắn đá cậu rồi. Năm Nanon 15 tuổi, cậu vẫn âm thầm điều tra về sự việc của gia đình trong bí mật, có vài lần suýt chút nữa bị Ohm phát hiện, Nanon đành phải đánh liều bằng cách nói dối, lúc ấy cậu chỉ nhớ rằng đã bị hắn nhốt ngoài cửa đến ngất đi, đến khi mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, Ohm doạ cậu nếu nói chuyện này với bố mẹ thì sẽ đánh cậu cho nên Nanon cũng đành lặng im

------------------------

Lên cấp ba, Ohm học cùng lớp với Nanon, xui thay Nanon bị xếp cạnh chỗ hắn, hơn nữa ở trường còn phải giả bộ không quen biết hắn. Lên cấp ba, cảm xúc của từng người cho dù có cứng rắn đến đâu cuối cùng cũng phải có một chút thay đổi bởi tâm sinh lí. Nanon cảm nhận được mỗi khi mình nhìn Ohm là không thể tránh khỏi việc tim đập loạn xạ, cậu biết mình đã dần thích hắn, nhưng nghĩ đến việc hắn ghét mình thì suy nghĩ đó lại bị cậu tự động gạt phăng ra hoặc giấu nhẹm đi trong lòng.

Lên đại học, Ohm và Nanon học chung trường nhưng khác khoa, hắn học kĩ thuật nhưng cậu lại đi theo kiến trúc, Nanon âm thầm tự học chế tạo vũ khí, cậu nhân những lúc hắn ra ngoài ăn chơi lại lén đến phòng chế tạo xin học, tổ chức của hắn rất lớn, lớn nhất nước Đức, cho nên cậu cũng có điều kiện học chế tạo rất nhiều, nhưng vẫn là giấu hắn, hơn nữa còn là xin mọi người giấu hắn việc mình lén lút đến học huấn luyện.

Nanon đi học trên trường, vì khác khoa nên ít gặp hắn hơn, nhưng cậu lại gặp một người bạn mới,tên là Wai, hai người dần trở nên thân thiết hơn cả, bởi vì Wai cũng là con trai của một tổ chức có tiếng. Nanon từ đó không còn đến phòng huấn luyện của tổ chức Ohm nhiều nữa, cậu đến chỗ của Wai nhiều hơn bởi vì Wai cho cậu tự do sử dụng phòng huấn luyện của mình.

Ohm nhiều lần bắt gặp Nanon đi chung với Wai, hơn nữa còn là cười nói vui vẻ, hắn nhìn thấy nụ cười kia, nụ cười mà cậu chưa bao giờ cười trước hắn, cũng chưa bao giờ thể hiện trước hắn, không hiểu sao bản thân Ohm lại khó chịu đến thế. Nanon đối với Ohm là người luôn phải sợ hắn, khi hắn nhìn cậu, lúc nào cũng là nét mặt cúi gằm không chút biểu cảm, vậy mà giờ đây lại cười với người khác.

Ohm tức giận, hắn không biết mình tức giận từ đâu, nhưng hắn không thích việc cậu đi cùng cái người con trai trên Wai đó. Hôm nay hắn trở về nhà sớm, muốn hỏi chuyện Nanon vài câu, có vẻ như hắn muốn gây chuyện với cậu, nhưng đợi mãi đến tận tối mà chưa thấy cậu về.

Ohm đưa tay nhìn đồng hồ, đã chín giờ hơn, vậy mà một chút bóng dáng của cậu vẫn chưa thấy. Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy Nanon xuất hiện trước cổng, bàn tay lặng lẽ mở khoá rồi lặng lẽ bước vào trong thì hắn biết hắn bắt đầu điên rồi. Nanon dường như không thấy sự hiện diện của hắn, cậu đang khoá cửa, sau đó thì quay người toan bước lên phòng. Đôi chân chững lại sau khi nhìn thấy Ohm đứng đó, khoanh tay nhìn về phía cậu với ánh mắt không mấy tốt lành.

Nanon cảm giác như mình bị luồng khí lạnh của hắn bức cho không thể cử động, ánh mắt có chút rụt rè mà nhìn về phía hắn, giống như là cậu làm điều gì sai trái mà bị hắn bắt gặp vậy, ánh mắt của hắn có lẽ là nhìn cậu như vậy đi. Cho đến khi Nanon định hình lại được thì Ohm đã đứng trước mặt mình từ bao giờ, hắn cất lên chất giọng như tra hỏi

" Cậu vừa đi đâu về, sao cậu dám về trễ như vậy"

Nanon đứng lặng, bàn tay đã tự động nắm chặt lại vì sợ

" Em chỉ là vừa đi cùng bạn một chút thôi"

" Một chút?"

Ohm nhìn cậu

" Một chút mà hơn 9h giờ mới về sao, tôi có cho phép cậu về trễ đến vậy à?"

Ohm quát, tiếng quát như tạt thẳng vào mặt Nanon. Phải, hắn có thói quen quản lí cậu từ lúc nhỏ, hắn không cho cậu đi đâu, không cho cậu kết bạn, không cho cậu tự do làm những điều mình thích, giống như là giam cầm cậu trong một cái lồng mà hắn tự tạo ra

" Nhưng mà em lớn rồi, em vẫn có thể ra ngoài mà"

Ánh mắt Ohm trở nên đanh lại khi nghe câu nói đó của Nanon, dường như cảm nhận được khí tức của hắn, Nanon rụt lùi chân lại không dám đứng gần hắn nữa. Cậu bây giờ không muốn chịu sự điều khiển của hắn, cậu muốn thoát khỏi sự căm ghét của hắn dành cho mình. Trái tim Nanon bỗng nhói lên khi nghĩ như vậy, cậu vậy mà đã nguyện ý để hắn la mắng, đôi khi là đánh đập cho đến tận đại học rồi...

Nanon sau đó bị Ohm đuổi ra khỏi cửa, hắn nhốt cậu bên ngoài, còn dặn dò thuộc hạ không được nói với bố mẹ hắn. Nanon ban đầu chống cự đập cửa nhưng hắn vẫn không một chút mảy may, cậu ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo mà khóc, khóc thật lớn, cậu bây giờ ghét hắn, ghét hắn đối xử với cậu như vậy.

Nanon cứ ngồi khóc như thế, một thuộc hạ thấy thương tình nên đưa cho Nanon khăn lau, Nanon nhận lấy nó, nhưng tiếng nấc vẫn vang lên sụt sùi.

" Nanon, cậu bây giờ nên tìm khách sạn ngủ lại một đêm, sáng mai hãy trở lại, cậu Ohm sẽ không mở cửa đêm nay đâu"

Người thuộc hạ canh cửa kia vì sợ Nanon cảm lạnh nên muốn dặn cậu tìm chỗ ở tạm qua đêm, nhưng lời nói vừa cất ra hết thì bản thân đã bị một viên đạn giảm thanh bắn ngã xuống. Nanon trợn trừng mắt nhìn khung cảnh trước mặt mà hoảng hốt vô cùng, bản thân chưa kịp hết bàng hoàng đã nhìn thấy một vài tên chạy về phía cậu. Nanon tính bỏ chạy, cậu chạy trốn rồi, nhưng một viên đạn lần nữa bắn vào người cậu, là đạn thuốc mê, thân ảnh nhỏ ngã xuống, ánh mắt dần mờ đi, cuối cùng là mất đi ý thức.

-------------------------------------------------------------

Ê mới học bài xong á mà quá giờ không ngủ được, cái tui muốn viết fic, hí.
Ngoại truyện OhmNanon, đúng dịp hôm nay là sinh nhật Nanon luôn

Happy birthday Nanon engggg~~~
Hi vọng anh O giấu tên hôm nay không hèn không hèn không hèn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro