Chương 98- Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm chiếu nhè nhẹ lên chiếc giường đang có hai người ôm nhau ngủ, Dunk hiện tại đang chui đầu vào người Joong mà ôm, anh vẫn còn chưa chịu tỉnh giấc. Joong thức giấc trước anh, khẽ đưa mắt ngắm nhìn Dunk đang say sưa ngủ cạnh mình rồi bật cười, hắn gỡ nhẹ cánh tay đang ôm người mình của Dunk ra, rồi đi đến cửa sổ mở rèm.

Ánh vàng nhạt càng chiếu thẳng vào người Dunk, anh khẽ nhăn mày vì ánh sáng kia không còn dịu nhẹ nữa mà đột ngột chói lên một chút. Dunk dụi mắt, chưa kịp định hình đã bị Joong hôn một cái, là nụ hôn chào buổi sáng hắn thường làm.

" Dunk, dậy đi, em quên hôm nay là ngày gì à?"

Joong cất tiếng, Dunk khẽ mở mắt ra, anh không quên, anh nhớ chứ, hôm nay là ngày mà anh cùng hắn đi lựa đồ cưới cho hai người, bọn họ sẽ đặt may đồ cưới thiết kế riêng, tháng sau bọn họ sẽ kết hôn, thông tin này cũng đã thông báo đến tất cả mọi người.

" Ưm...lát nữa đi được không Joong"

" Không được, em sẽ làm phiền họ đấy"

Hắn là chủ tịch của một công ty, sự đúng giờ rất quan trọng, đặc biệt hôm nay hắn hẹn nhà thiết kế nổi tiếng nữa, bọn họ đã bay từ Mỹ sang chỉ để giúp hắn cùng anh đo áo cưới, cho nên hắn rất chuẩn mực. Joong ôm Dunk ngồi dậy, sau đó bế luôn anh vào trong nhà tắm giúp anh vệ sinh cá nhân, khi bước ra cũng giúp anh thay luôn đồ. Dunk cũng đã tỉnh táo được đôi chút, anh ngồi im trên giường ngắm hắn đang đeo đồng hồ. Dunk đứng dậy cầm cà vạt thắt cho hắn, chỉnh cổ áo của hắn ngay ngắn lại

" Đi thôi"

Joong cùng Dunk sau đó đi ra khỏi nhà, cả hai cùng đi gặp nhà thiết kế. Tháng sau, mẫu áo cưới của hai người được gửi thẳng về Thái Lan, Dunk thích thú ngắm nhìn bộ đồ rất vừa ý, sau đó đột nhiên lại bị hắn đuổi đi thay thử.

Dunk từ trong phòng thay đồ bước ra cùng với bộ đồ màu trắng trên người khiến hắn nhìn không rời mắt, hắn cũng không biết đã bao nhiêu lần cảm thán anh đẹp rồi, bây giờ khen nữa có phải là dư thừa quá rồi không. Dunk bước đến ôm Joong, hai người cùng trao nhau một nụ hôn hạnh phúc...

" Em là một bông hoa vạn người muốn hái, nhưng người hái được em chỉ cho phép duy nhất mình anh"

Dunk Natachai

------------------------

Hôm nay, sân huấn luyện bỗng dưng ồn ào hơn hẳn bởi vì Phuwin lần này lại đến cùng Pond. Cậu vừa chế tạo được một loại súng mới, loại súng giảm thanh đặc biệt nhưng hơi khó sử dụng. Phuwin thử bắn mãi nhưng vẫn không thể trúng hồng tâm, cảm giác nó cứ bị thiếu một lỗi gì đó mà cậu chưa phát hiện ra để sửa.

Phuwin bực mình dữ lắm, đến nỗi thuộc hạ của hắn cũng nhìn thấy toàn thân cậu toàn là lửa giận, bọn họ đang thầm khóc trong lòng, hi vọng lão nhị nhanh chóng đến dỗ dành đi, nếu không cái tấm bia kia sẽ bị cậu làm cho nát mất.

Pond vừa trở ra từ kho vũ khí, nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của đám thuộc hạ mình thì biết Phuwin đang có vấn đề, hắn tiến đến gần cậu rồi cất tiếng hỏi

" Sao lại trưng bộ mặt bực mình như vậy?"

" Bắn mãi không trúng, không biết lỗi gì"

Phuwin tố cáo với hắn, Pond cầm lấy khẩu súng của cậu lên rồi nhìn một lượt, hắn biết cậu vừa thiết kế ra, cho nên không thể không tránh khỏi sai sót. Pond thử lên nòng súng, rồi nhắm thử đến tấm bia trước mặt, ba viên đạn bắn ra nhưng chỉ có một viên trúng, Pond khẳng định khẩu súng này quả thực có lỗi.

" Không sao, về tháo ra xem lại"

Pond an ủi Phuwin

" Đi, anh dẫn em đi chơi"

Pond muốn kéo Phuwin ra khỏi đây, nếu để cậu tiếp xúc quá nhiều với không khí buổi huấn luyện, có khi cậu sẽ quên mất thời gian mà cắm mặt ở đây đến tối. Hắn ra lệnh cho mọi người tiếp tục, còn mình thì dẫn cậu đi ra ngoài ăn.

Chiếc xe chạy nhanh trên cao tốc, lao thẳng về phía trước, hắn muốn đưa Phuwin đến nhà hàng mà hai người thường xuyên đi ăn cùng nhau. Cho đến khi ăn xong và lên xe trở về cũng là chuyện của đêm muộn, Phuwin bắt hắn đưa đi dạo đêm. Hắn mở cửa mui xe cho Phuwin hóng gió, con đường yên ắng tràn ngập ánh đèn, Phuwin thích thú lặng nhìn xung quanh. Một chiếc xe mui trần màu đen xuất hiện phía sau hai người, Phuwin với trực giác của một sát thủ nhanh chóng phát hiện ra, và Pond cũng vậy. Cả hai vẫn cứ an tĩnh lái xe, còn chiếc xe bám theo kia vẫn cứ đi sau hai người.

Tiếng súng nổ ra, là từ xe phía sau phát ra. Ở trong giới mafia, không có bất kì điều gì là an toàn, cho dù hắn đang là người đứng đầu tất cả nhất định cũng sẽ có người nhắm đến và muốn trừ khử. Phuwin không nói gì, chỉ lẳng lặng rút súng rồi tặng vào đầu từng tên phía sau mỗi người một viên đạn, cậu tạt bom khói khiến bọn chúng mất tầm nhìn. Pond chỉ bình thản lái xe, những cuộc truy sát nhảm nhí này hắn để cho Phuwin chơi đùa giải trí thì hơn.

Chiếc xe dừng lại trong sân, Pond mở cửa bước ra, đi đến cạnh Phuwin nhìn thử xem cậu có bị làm sao không. Phuwin dựa vào xe, mặc cho hắn ngắm nhìn mình.

" Yêu anh khổ lắm phải không, suốt ngày đều bị ám sát"

Pond cất chất giọng hỏi, Phuwin chỉ im lặng nhìn hắn một lúc, sau đó kéo đầu hắn xuống hôn.

" Trên đời có bốn ngã rẽ trái phải trước sau. Nếu có một ngã rẽ khác thì em sẽ chọn ngã rẽ đó. Bởi vì lựa chọn yêu anh đã là con đường không bình thường rồi"

Phuwin Tangsakyuen

------------------------------

" Gemini, đói bụng quá, hay là mình đi nấu ăn đi"

Fourth ngồi bật dậy từ trên giường nhìn hắn, Gemini đang nằm ngon lành bên cạnh em thì bị em làm cho thức giấc

" Mới sáng sớm mà, đặt đồ ăn nhé"

" Không muốn đâu, muốn tự nấu"

Fourth ngồi lay lay cánh tay hắn nhõng nhẽo, cuối cùng hắn đành phải ngồi dậy thuận theo ý em. Cả hai cùng loay hoay trong bếp một lúc lâu, Fourth rất thích những món mà Gemini nấu. Hắn ít khi vào bếp, có vẻ như không thích nấu ăn, nhưng khi Fourth mè nheo đòi ăn đồ hắn nấu, hắn cũng vào nấu cho em. Từ đó Fourth phát hiện ra hắn nấu ăn siêu ngon, cho nên lần nào thèm em đều giở chất giọng mè nheo đòi hắn đi nấu ăn. Fourth từ khi quen hắn đã bắt đầu hết nũng nịu hai anh lớn của mình, bởi vì hai anh lớn cũng đã có người cần chăm, em chuyển sang nũng nịu với Gemini.

Fourth ngồi im đợi hắn nấu bữa sáng cho mình, hai tay chống cằm ngoan ngoãn nhìn hắn bưng ra một dĩa đồ ăn, Fourth toan đưa tay bốc lấy thì bị hắn đánh nhẹ một cái khiến em phải bĩu môi. Gemini cầm lấy thìa rồi xúc lấy muỗng cơm, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng rồi đút cho em. Fourth ngoan ngoãn há miệng ra ăn, em mỉm cười mà nhìn hắn.

Sau bữa ăn, hắn cũng là người dọn dẹp tất cả, còn Fourth đã ngồi ở phòng khách xem ti vi từ lâu. Gemini trở ra, kéo em ngồi lên đùi mình, cả hai cứ thế ôm nhau một hồi lâu. Fourth đang ăn miếng trái cây, em thuận tay đút cho hắn ăn nửa còn lại, tất cả đều rất yên bình. Gemini nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của Fourth, sau đó là xoa nhẹ mái đầu của em khiến nó có chút phồng lên. Fourth quay người lại, vẫn ngồi lên đùi hắn nhưng hiện tại hai người đang đối diện nhau. Fourth cúi xuống hôn hắn, một nụ hôn buổi sáng đúng nghĩa, mang chút yêu thương của Fourth và chút chiều chuộng của Gemini. Fourth dứt ra khỏi nụ hôn rồi lặng nhìn hắn, em mỉm cười

" Gemini, dù em không biết tương lai của chúng ta thế nào nhưng phút giây này em thực sự muốn anh là người bên em cả đời"

Fourth Nattawat

--------------------------------------------------------------

Hoàn chính văn- Phi vụ cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro