Chương 91- Yêu thì yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth bưng tô cháo đi vào phòng đã nhìn thấy Phuwin đứng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ ngắm chút nắng chiều. Fourth quen rồi, mấy ngày nay cứ nhìn thấy Phuwin như vậy, không nhìn Pond thì sẽ nhìn vô định ra cửa. Tiếng động làm Phuwin quay mặt lại nhìn, cậu lẳng lặng đi đến kéo ghế rồi ngồi xuống

" Em ăn chưa Fourth"

" Em chưa, đợi lát nữa Gemini về em ăn cùng cậu ấy"

Fourth đáp lời, sau đó đẩy tô cháo đến trước mặt Phuwin

" Anh ăn đi kẻo nguội"

Phuwin khẽ nheo mày nhìn vào tô cháo, chưa kịp từ chối đã bắt gặp ánh mắt của Fourth, giống như là anh không chịu ăn hết thì em sẽ không chịu rời đi. Phuwin lần nữa đành cúi đầu ăn, nhưng cũng chỉ được vài muỗng cháo rồi thôi. Fourth lắc đầu ngán ngẫm, em cất giúp Phuwin bát cháo kia rồi lên phòng ngồi cùng Phuwin cho đỡ chán.

" Fourth, anh ấy hai ngày rồi vẫn chưa chịu tỉnh"

Phuwin ngồi trò chuyện bâng quơ với Fourth, giọng nói như trách móc hắn tại sao mãi vẫn chưa chịu mở mắt

" Akan bảo anh ấy ổn rồi, sẽ sớm tỉnh thôi, anh đừng lo lắng quá"

Fourth chỉ biết nói vài lời an ủi Phuwin, em biết từ khi bước ra từ biển bom kia, Phuwin quan tâm về Pond nhiều hơn em nghĩ, có lẽ đó là lí do anh ấy từ chối lời tỏ tình của em, nhưng không sao, có người có thể khiến cho người anh trai trước giờ như tảng băng trôi của mình biết yêu là gì thì em cũng yên tâm rồi.

Phuwin nghe lời khuyên nhủ của Fourth cũng chỉ lẳng lặng quay lại nhìn Pond, Fourth hai ngày nay nói câu đó với cậu chắc cũng lên đến lần thứ mười rồi. Phuwin khẽ thở dài, từ khi nào mà mình lại yêu người này sâu đậm đến vậy, khi hắn tỉnh lại cậu sẽ có cảm xúc gì, là vui mừng, khóc hay là gương mặt bình thản không thể thể hiện cảm xúc, cậu vẫn chưa thể đoán được, nhưng trong thâm tâm cậu thực sự hi vọng bây giờ hắn có thể tỉnh lại ngay lập tức.

" Bên Kit xử lí thế nào rồi"

" Bị ném vào tù rồi"

" Sao không gọi anh, để anh hành hạ ông ta đôi chút"

Phuwin ánh mắt vô cảm phát ra câu nói đó, Fourth cũng đáp lại lời cậu

" P' Nanon đã thay anh làm việc đó rồi, anh bây giờ không nên làm những việc dính đến ông ta nữa"

Phuwin không nói gì nữa, cậu khẽ gật đầu hiểu ý, gian phòng im lặng đôi chút cho đến khi Gemini xuất hiện trước cửa, hắn vừa hoàn thành công việc của mình ở Lertratkosum đôi chút, cũng gọi là tạm ổn. Gemini tiến vào trong

" Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại hả?"

Không ai trả lời, bởi vì nhìn cũng đủ biết là Pond chưa tỉnh, Phuwin cùng Fourth lười biếng đáp lời hắn. Gemini đứng cạnh Fourth, sau đó nhìn vào Pond đôi chút

" Phuwin chưa bao giờ chờ đợi như thế này đâu đấy, Pond anh mà không tỉnh lại sau này tôi không cho anh quen Phuwin đâu, đặc biệt là Dunk sẽ càng không cho đấy"

Gemini cất tiếng đe dọa mặc cho Pond có nghe được hay là không. Hắn đang nói đúng sự thật, Phuwin trước nay không có nhiều kiên nhẫn, cũng chưa từng khốn khổ chờ đợi người khác đến quên ăn mất ngủ như thế này. Dunk là người yêu quý và yêu thương Phuwin vô kể, ai cũng biết Dunk lo cho Phuwin như thế nào, chỉ cần Phuwin rơi một giọt lệ hoặc một miếng máu thôi là anh đã xót lên xót xuống rồi. Nếu như để Dunk từ Mỹ trở về thấy Phuwin như thế này, anh không nhào đến đánh Pond mới là lạ, nếu không đánh được thì Pond cũng phải nghe anh lải nhải hàng vạn câu mắng chửi đến khi nào anh cảm thấy đủ thì thôi.

Gemini vừa ngừng tiếng nói đã bị Fourth liếc cho một cái, dám không cho Phuwin đến với P' Pond sao, nếu xảy ra thật em sẽ dỗi hắn bây giờ. Nhưng mà 100% là hắn hay Dunk thì cũng không thể ngăn cản được Pond đâu, ngay từ đầu Pond đã nhắm đến Phuwin thì có trời cũng không thể kéo Phuwin rời khỏi Pond. Gemini đối với cái liếc xéo của Fourth chỉ mỉm cười, hắn cúi xuống hôn vào má em một cái, hắn không ngại thì sẽ có người khác ngại dùm, Phuwin có nên đạp hắn ra ngoài không.

Suy nghĩ đó vừa dứt thì Phuwin phát hiện trên giường có tiếng động, ánh mắt không rời khỏi bàn tay Pond đang có chút động đậy, hơn nữa còn đang đưa tay chạm nhẹ vào đầu chính mình. Phuwin bật dậy, đi đến đứng sát người hắn, nhìn chằm chằm vào hắn

" Pond, anh cảm thấy thế nào rồi"

Phuwin gấp gáp hỏi thăm hắn, Fourth đã chạy đi gọi Akan sau khi thấy Pond có dấu hiệu tỉnh lại. Phuwin đứng nhìn Pond như vậy, còn Pond thì khó khăn mở mắt ra, hai ngày không tiếp xúc với ánh sáng khiến hắn có chút khó chịu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Phuwin trước mắt mình, hắn như không nhìn thấy được thứ gì khác ngoài cậu nữa. Muốn đưa tay chạm lấy ánh mắt đã bắt đầu có chút rưng rưng kia, nhưng hắn vẫn không có đủ sức lực, chỉ biết lặng nhìn cậu.

Một lát sau, Fourth đã gọi được Akan đến kiểm tra tình hình cho hắn, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là hắn nằm trên giường hai ngày nên vừa tỉnh dậy cử động có chút khó khăn do mỏi. Nhưng tầm nửa tiếng sau, hắn đã bắt đầu ngồi dậy được rồi. Phuwin suốt quãng thời gian Akan khám bệnh cho Pond không rời mắt khỏi người hắn dù chỉ là một chút, cảm thấy hắn bắt đầu tự cử động được mới thở phào nhẹ nhõm.

Akan vừa rời khỏi, Gemini cùng Fourth dường như bắt gặp ánh mắt có chút ẩn ý của Pond, hai người cũng hiểu là hắn muốn gì cho nên mới rời khỏi đây, trả lại căn phòng chỉ còn mỗi Phuwin và hắn. Pond sau khi nhìn thấy GeminiFourth rời khỏi mới quay sang nhìn Phuwin, hắn thấy cậu có chút tránh ánh mắt hắn, giống như là không biết phải bắt đầu nói chuyện như thế nào vậy

" Phuwin, lại đây"

Pond cất giọng, chất giọng nhẹ nhàng này làm Phuwin vô thức nghe theo lời hắn mà tiến đến gần hắn. Hắn đưa tay kéo Phuwin cúi gần người mình, chỉ ôm như vậy, hắn muốn cảm nhận được cậu đang ở gần mình. Phuwin nằm trong lòng hắn, trong tim đã rung động liên hồi, cậu để yên cho hắn ôm mình như vậy, bỗng dưng vừa tỉnh dậy đã gọi cậu lại gần rồi ôm như thế này, hắn khiến cậu khó xử không biết làm sao.

" Được rồi, buông ra đi Pond"

Phuwin cất tiếng, đến bây giờ hắn mới chịu buông người cậu ra. Cậu kéo ghế lại gần hắn, hai ánh mắt đối diện nhau như vậy một hồi, không ai nói với nhau câu nào nhưng đều hiểu tâm ý đối phương.

" Lần sau đừng làm những điều nguy hiểm như vậy nữa, nếu muốn chết thì bảo tôi, tôi sẽ giết anh"

Phuwin bình thản nói lên một câu như vậy, vừa đe doạ vừa trách móc.

" Em thử giết tôi xem, tôi cho phép"

Pond ngồi dựa lưng vào giường, rất nhanh đáp lại lời cậu. Hắn nói thật, hắn sẵn sàng cho phép Phuwin giết mình, nhưng nhìn thái độ của cậu bây giờ đi, cho dù hắn đưa thân cho cậu giết thì hắn dám chắc cậu sẽ không xuống tay được. Con người trước mặt này có lẽ cũng đang dần phụ thuộc vào hắn, cảm xúc cũng dần bị chi phối bởi hắn, hắn xem đây là niềm vui, vì ít ra hắn biết trong tim cậu cũng có mình.

" Không thèm, giữ mạng sống của mình cho tốt"

Phuwin cất lên chất giọng giận dỗi, có chút không thèm quan tâm đến hắn nữa. Pond cảm nhận được thái độ này, hắn nắm lấy bàn tay cậu, miết nhẹ qua mu bàn tay cậu rồi khẽ nở một nụ cười, một nụ cười làm cho Phuwin cũng phải bất ngờ, vì trước đây hắn cũng rất giống cậu, thậm chí còn có ít biểu cảm hơn

" Cười cái gì?"

" Không có gì..."

" Anh đang giỡn với tôi đấy à"

Phuwin khẽ cau mày, nếu như hắn không phải là bệnh nhận thì cậu đã đánh hắn rồi.

" Phuwin, tôi yêu em"

Câu nói này của Pond khiến Phuwin cứng đờ ra, tỏ tình thêm lần nữa lúc vừa tỉnh dậy, hắn có phải là người biết chọn thời điểm không, một chút lãng mạn cũng không có. Nhưng mà Phuwin vốn dĩ cũng không cần ba cái sến súa lãng mạn ấy, cho nên cũng bình thản mà đáp lời

" Ừm, yêu thì yêu"

" Lên đây"

Pond khẽ nhích tấm thân của mình sang một bên, chừa cho Phuwin một khoảng trống ở trên giường, Phuwin leo lên nằm xuống cạnh hắn, Pond vòng tay qua người Phuwin kéo cậu lại gần mình. Hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn

" Cảm ơn em, Phuwin"

Pond hắn ngỏ lời cảm ơn, hắn không cần biết hắn cảm ơn vì điều gì, nhưng hắn chỉ muốn nói cảm ơn cậu, có lẽ là cảm ơn vì là người đã mang đến cho hắn cảm giác biết đặt một ai đó trong tim là gì, hắn trước nay không hiểu định nghĩa của tình yêu, còn bây giờ, hắn biết hắn yêu người trong lòng này, và hắn có thể đem hết tất cả những gì mình có để mang lại cho cậu hạnh phúc, đơn giản chỉ cần nhìn thấy cậu cười là trong lòng hắn mãn nguyện rồi.

Phuwin nghe lời cảm ơn của hắn, cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng ngực hắn, trước nay vốn dĩ là một người lạnh lùng, bất kì việc gì cũng chỉ biết tự lo cho bản thân, đôi khi còn cứng đầu khiến Dunk mệt mỏi, nhưng bây giờ có lẽ cậu dần trở nên dựa dẫm vào con người bên cạnh này rồi. Nanon trước đây nói đúng, có lẽ cậu nên cần tìm một người nguyện ở bên bảo vệ cậu, và có lẽ cậu cũng đã tìm ra, chính là người vốn không hề nghĩ mình sẽ trao hết trái tim cùng cảm xúc như thế này.

Phuwin cuộn tròn trong vòng tay hắn, Pond khẽ kéo nhẹ tấm chăn lên giúp cậu, có lẽ mấy hôm nay cậu thức để canh chừng hắn cho nên cũng mệt rồi. Cứ thế hắn để cho Phuwin ngủ trong lòng mình như vậy, hắn cũng nhẹ nhàng ôm cậu ngủ cùng, cứ như vậy trải qua một quãng thời gian nghỉ ngơi chỉ dành riêng cho cả hai người....

--------------------------------------------------------------

Hoan hỉ chưa cả nhà yêu

Vote mạnh mẽ chúc mừng PPw về bên nhao cho tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro